Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 45: Mở miệng là thấy máu



Người đầu tư ăn hoa hồng vốn không có vấn đề gì đáng nói trong cuộc họp. Họ chỉ cần ngồi nghe xem quý này họ lãnh vào túi bao nhiêu tiền là được rồi. Nếu có tin tức gì hay ho muốn hỗ trợ cho tập đoàn thì cứ nói ra. Thường thì những người này đều là người ngoài, ngoài làm ăn. Nhưng mà ở đây lại có một cái chiết khúc thế này. Thời điểm Khương Sầm lên đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc của công ty, Khương thị lúc đó có vài cái chức vị lớn nằm trong tay người của Khương gia. Việc này thì chẳng có gì đáng nói đi, làm việc cho tập đoàn nhà mình là chuyện rất bình thường. Nếu làm việc giỏi thì có thể nắm cán công ty, không sợ không có tiền vào túi cùng tương lai thừa kế gia tộc. Nhưng lúc Khương Sầm đến thì Khương thị đã lâm vào tình trạng rất là bết bét, giá cổ phiếu rơi xuống dữ dội do một vài người ỷ mình là người Khương gia mà ra sức đục khoét Khương thị không biết điểm dừng. Trong tay họ còn nắm cổ phiếu của Khương thị, ỷ mình quyền lớn mà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Khương Sầm vừa tiếp nhận tập đoàn không nói hai lời đem bọn họ ra khai đao. Sau một loạt hành động mang tính chấn nhiếp, bên cạnh còn có sự hỗ trợ của Khương lão gia tử, chủ nhân của Khương gia lúc này mà Khương Sầm đã mạnh mẽ rút hết tất cả chức vị của mấy người nhà họ Khương đi. Hành động đàn áp lúc đó của Khương Sầm mạnh tay vô cùng. Nếu người Khương gia không chịu thì một là hắn mặc kệ Khương thị, hai là cho pháp luật vào cuộc. Khi đó mất mặt là không nói, đền bù tổn thất còn có mất luôn cả cổ phần công ty mới là vấn đề. Rốt cuộc mấy người kia không chịu cũng không được, buộc lòng phải rút tay khỏi tập đoàn. Sau này họ chỉ còn ngồi không ăn lợi nhuận từ tập đoàn mà thôi, xem như Khương gia nuôi bọn họ.

Nói đi thì phải nói lại, Khương thị lúc đó khó coi lắm, bị ép rút khỏi công ty lúc đó đối với họ có khi lại là chuyện tốt. Nhưng sự xuất hiện của Khương Sầm cùng thủ đoạn không nể mặt của hắn khiến mấy người kia suốt ngày mang một bụng ý đồ xấu thời thời khắc khắc đều đang nghĩ muốn xem Khương Sầm sẽ xức đầu mẻ trán thế nào để vực dậy Khương thị, liệu có mạnh như cái miệng của hắn hay không. Có người còn đợi xem hắn mất mặt, hoàn toàn không thèm xem nếu lúc đó Khương Sầm không làm nên cơm cháo thì Khương thị sẽ thế nào hết. Nghĩ như vậy họ mới không quá không cam lòng khi giao những chức vị kia ra. Ai biết Khương Sầm không những làm nên cơm cháo mà cái bánh Khương thị càng ngày càng thơm tho, bảo họ ngồi im nhìn nó bị Khương Sầm chỉ tay năm ngón họ nào có chịu.

Thế nên hôm nay mới có chuyện nói này.

“Vị trí trưởng phòng kế hoạch của bộ phận công chúng… Là ai đi trước tôi quyết định vị trí này?”



Khương Sầm bỗng nhiên lên tiếng ngay sau khi bên tài vụ báo cáo xong chi tiết doanh thu lần này khiến một phòng người không khỏi giật mình. Mà phản ứng của ai đó khi nghe hắn nhắc đến chuyện này, giữa câu còn ngắt quãng cười lạnh nhấn mạnh hỏi khiến họ có tật giật mình nên chột dạ lại lo sợ lập tức lọt vào ánh mắt của Khương Sầm. Trong lòng hắn cười lạnh, biểu cảm trên khuôn mặt lại khiến ai nấy cũng phải run rẩy. Một vài người lòng sáng như gương im lặng hưng phấn nghĩ sắp có kịch hay để xem. Mỗi lần Khương đại lên tiếng là sẽ thấy máu, so với cái mặt than lạnh lùng ít nói của hắn đáng sợ gấp trăm lần. Cũng không biết là ai to gan lớn mật như vậy. Mà thiết nghĩ chắc chẳng ai ngoài mấy người ai no rỡn mỡ lại ỷ mình thân phận khác biệt ở trong công ty thích lên mặt chỉ trỏ rồi.

Khương Sầm im lặng thâu hết biểu tình của người trong phòng lại, biểu tình lạnh lùng không thôi. Hôm nay giám đốc phòng nhân sự bỗng nhiên báo lên chuyện này, giây trước sắc mặt hắn trầm như đầm nước. Nhưng giây sau hắn đã biết có người không nhịn được lại bị lợi ích làm mờ mắt dám lộ liệu nhét người vào tập đoàn rồi.

Là hắn dạo này đã quá im hơi lặng tiếng nên đối phương tưởng hắn dễ dãi hay gì?

“Là ai?”

Mãi không có ai lên tiếng tông giọng của hắn lại hạ thấp một bậc. Cả căn phòng như có cảm giác không khí bị đóng thành băng, lạnh khủng khiếp. Rõ ràng trong phòng đang bật điều hòa nhè nhẹ lại ấm áp vì bên ngoài lúc này là cuối thu, ở thành phố S thời tiết đã trở lạnh rồi.

Một vài người biểu tình lắm lét đưa mắt hội ý với nhau. Người biết chuyện nhìn vào trong lòng không khỏi nói kịch hay lại càng đáng để xem rồi. Người không biết thì ngơ ngác nhìn người bên cạnh dò hỏi trong im lặng. Nhưng tóm lại là sau câu hỏi đó của Khương Sầm vẫn là không có người trả lời hắn.



“Nếu không có người lên tiếng… Giám đốc nhân sự ngay hôm nay lập tức đuổi việc người kia cho tôi. Tổn thất từ họp đồng lao động sẽ được tính cho công ty mẹ. Được rồi, tiếp tục báo cáo đi.”

“Khoan đã!”

Khương Sầm vừa dứt lời đã có người không nhịn được lòi mặt chuột ra rồi. Cũng phải thôi, khó khăn lắm mới có cơ hội nhét người vào. Gián tiếp tổn thất chút tiền bồi thường họp đồng sao bằng lợi ích sau này nó mang đến được. ngôn tình ngược

Hắn không nói gì nhìn người vừa mới ra mặt. Ánh mắt đó có phải nói là âm u lạnh lẽo thế nào người ngoài còn cảm nhận được nói chi là đối tượng bị hắn nhìn.

Khương Đạt thái dương không kiềm được rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi hoảng sợ bất an. Nhưng nghĩ đến gì đó, ông ta mạnh mẽ ngồi thẳng dậy trên ghế, giống như hành động đó có thể giúp ông ta có thêm dũng khí để đối mặt với Khương Sầm vậy. Ông ta ngoài mặt nhìn hắn cười làm lành nói: “Cậu nói vậy không khỏi quá mức rồi. Đối phương không phải hạng khố rách áo ôn, có tài lại có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, hoàn toàn phù hợp với vị trí đó. Cho dù cậu không vừa ý thì vẫn nên cho người ta thời gian thể hiện bản thân. Bồi thường tiền họp đồng là chuyện nhỏ, mất uy tín của công ty là chuyện lớn. Sau này chúng ta làm sao tuyển được nhân tài cho tập đoàn nữa.”

Hừ, thì ra là đánh cái bàn tính này, còn nói năng lưu loát như vậy.



Xem ra cũng không phải hoàn toàn thấy thấy lợi mờ mắt, đầu óc ngu si, vẫn còn biết chơi chiêu tiền trảm hộ tấu với hắn. Nhưng họ cho rằng hắn chết rồi hay đã đổi tính?

“Vậy đợi đến lúc thật sự xảy ra chuyện mất mặt mới chịu được đúng không? À không, có người chỉ cần ngồi không hưởng lợi ích, mất mặt cũng nào mất đến trên người họ. Cho dù tổn thất thì mọi người cùng nhau chịu, đâu phải mình mình mà phải sợ.”

Khương Sầm đầy lời đều là mỉa mai khiến mặt già của Khương Đạt không khỏi đỏ lên.

“Chức vị đó đến cả tổng giám đốc tôi đây còn phải định đích thân đi tuyển chọn. Tôi không hiểu là ai tự cho rằng mình có quyền quyết định, tự tiện ký họp đồng còn không thèm báo trước với tôi. Là nghĩ tiền trảm hộ tấu tôi sẽ không ngăn cản được nữa à? Tôi vẫn còn chưa nói sau khi đuổi người tôi sẽ điều tra cho rõ chuyện này, rồi tiền bồi thường họp đồng tôi sẽ tính hết lên đầu của họ… Chưa gì mấy người đã tưởng tôi ăn chay rồi à? Im lặng để cho mấy người xẻo thịt trên người tôi xuống?”

Làm gì có! Người như Khương Sầm, chưa từng chịu một chút thiệt thòi nào. Không lột da lóc xương người ta ra bù cho mình thì không phải hắn rồi.