Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 40: Bị dò hỏi



“Để tôi đi xem thử.”

Trở lại nơi ghi hình Minh Tinh Đại Chiến, Sóc Nguyệt vừa hứng thú nói vừa không ngừng hướng chân đến chỗ Bạch Thụy bước đi.

Năm người còn lại hai mặt nhìn nhau rồi đồng thời chú mục về phía bên này. Không chỉ họ mà những người xung quanh đều không ngoại lệ. Vài người trong mắt còn hiện lên ác ý, hi vọng nhìn thấy Bạch Thụy xấu mặt khi đã chơi trội như vậy.

Bạch Thụy bình thản nhìn cô gái trong mắt cậu tuổi tác là không lớn, bước đi lại như nhảy, toàn thân phát ra nội lực khỏe khoắn đang tiến về phía mình. Không biết là do tính chất chương trình hay sao mà những khách mời xuất hiện ở đây đều có một đặc điểm Bạch Thụy có thể dựa vào biểu hiện trên thân thể họ để kết luận, họ đều là những người thường xuyên vận động. Cho dù là nữ minh tinh tuổi tác nhỏ nhất cũng vậy. Cách thức có lẽ không giống nhau nhưng từng thớ cơ trên người họ đều ít nhiều hội tụ sức lực, sức bền hơn hẳn người thường. So với những minh tinh cậu từng thấy đa số đều tốt hơn. Xem ra không phải ai cũng sẽ mang tâm lý chơi đùa, ít nhất không thể khiến bản thân xấu mặt, bị mắng là không biết lượng sức sau khi chương trình lên sóng.

“Em trai, em là thí sinh đợt này đúng không?”

Sóc Nguyệt khá khách khí, trước tiên nhìn Bạch Thụy nở một nụ cười xinh đẹp hỏi.

Bạch Thụy khẽ nghiêng đầu nhìn cô, sau đó gật nhẹ một cái.

Sóc Nguyệt có vẻ rất thích biểu hiện ngốc bạch thỏ của Bạch Thụy hay sao mà không ngừng quan sát cậu. Cô nàng nhanh nhảu hỏi một tràng: “Em làm nghề gì? Diễn viên? Ca sĩ?”

Bạch Thụy bắt trúng trọng tâm, nương theo câu hỏi của cô nàng đáp: “Diễn viên.”

Dù chưa đóng phim bao giờ, câu này cậu nói thầm trong bụng. Nhưng cậu ngại nói nhiều hơn nên cứ thế bắt lấy một cái Sóc Nguyệt vừa nêu ra luôn.



Sùng Minh đứng bên cạnh âm thầm lắc đầu. Sóc Nguyệt không hiểu biểu tình của hắn lắm nhưng nhiệt tình chẳng hề giảm đi chút nào mà tra hỏi Bạch Thụy tiếp.

“Mái tóc này em nhuộm ở đâu? Nhìn rất thật.”

Sóc Nguyệt vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm mái tóc kim sắc của Bạch Thụy. Cậu có cảm giác cô nàng rất muốn sờ thử nhưng cố gắng kiềm chế lại. Có điều đôi mắt phát sáng kia thật sự là lượng, đầy đủ biểu hiện mong muốn của cô nàng. Nhưng mà…

“Là thật.”

Bạch Thụy dù biết cô nàng không có ác ý nhưng cậu vẫn không thích nghe người khác nghi ngờ về thân thể cha sinh cha dưỡng của cậu. Họ không đứng trước mặt cậu trực tiếp hỏi thì thôi cậu sẽ không bận tâm, nhưng… Cho nên ngữ khí của cậu khi nói ra có phần lạnh lùng hơn bình thường. Nhưng bởi vì khuôn mặt non nớt kia nên trông cậu giống như thiếu niên kiêu ngạo bực bội vì bị người khác nghi ngờ, có phần biệt nữu đáng yêu chứ không thể tạo nên hiệu quả cậu muốn. Có điều Sùng Minh lại nghe ra được. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Bạch Thụy một cái nhưng lại không nói gì.

“Em trai không cần giận, chị chỉ là tò mò thôi.”

Sóc Nguyệt dù không biết ý nghĩ thật của Bạch Thụy nhưng vẫn biết cậu không vui, lập tức biểu lộ tâm ý của mình. Cô nàng khi nói còn nhón chân lên nghiêng người về phía trước, đối cậu nở một nụ cười chân thành thật ý. Nhưng sau đó cô nàng vẫn không quên nói, tiếp tục mục đích chính của mình khi lại đây: “Vậy em là con lai à?”

Bạch Thụy nhìn cô gái trước mặt mấy giây, cuối cùng hộc ra vài chữ trông có vẻ bất lực: “Không biết.”

Dựa theo thân phận mà Khương Sầm làm cho cậu thì cậu chính là một đứa nhỏ mồ côi không rõ cha mẹ. Cho nên cậu nói không biết là được rồi.

Sóc Nguyệt có vẻ bất ngờ với câu trả lời của Bạch Thụy, cô nàng mở lớn đôi mắt to của mình nhìn cậu, bên trong chớp hiện những ý nghĩ Bạch Thụy không muốn hiểu. Cậu cũng không phải thật không có cha sinh cha dưỡng, đương nhiên không muốn nhận sự đồng tình của Sóc Nguyệt rồi.

Tít tít tít!

Bỗng nhiên lúc này ở bãi đất trống trước khu xưởng cũ cách chỗ họ năm mét vang lên tiếng còi báo hiệu.

Sóc Nguyệt còn tính nói gì đã bị âm thanh này chặn lại, chỉ đành bất lực nhún vai.

“Đi thôi em trai, đến giờ ghi hình rồi.”

Cô nàng nháy mắt với Bạch Thụy rồi đi trước dẫn đường.



Bạch Thụy cùng Sùng Minh đi theo.

“Từ thời điểm này là chương trình sẽ bắt đầu luôn nên cậu nhớ chú ý một chút nhé.”

Sùng Minh dặn dò.

Bạch Thụy ngoan ngoãn gật đầu.

Bãi đất trống rộng năm sáu mét trước khu xưởng lúc này đã được dàn dựng máy quay ở khắp nơi, có thể nói là ba trăm sáu mươi độ không góc chết, nhằm phục vụ cho quá trình ghi hình. Sùng Minh không cùng cậu bước vào phạm vi đã được chắn lại làm sân khấu tạm thời mà đứng bên ngoài nhìn vào. Những trợ lý đi cùng các minh tinh đều không ngoại lệ.

Rốt cuộc nơi đó chỉ còn mười hai người, xem như tập trung đông đủ. Mới đầu trừ sáu người nổi tiếng kia đứng chung với nhau trò chuyện, chủ yếu là bàn tán những thứ sắp diễn ra thì sáu người còn lại đa phần là mỗi người đứng một góc, có cảm giác nước sông không phạm nước giếng. Bạch Thụy giống họ đứng ở một bên cách những người khác một khoảng không nhiều, chừng một hai mét thôi. Nhưng đương nhiên là vẫn có ngoại lệ, ví như Kỷ Lâm.

Kỷ Lâm sau khi lấy được danh ngạch từ chỗ của Phương Thần thì mừng rỡ không thôi. Hắn vốn muốn dựa vào cơ hội này để hồng lên. Hiện tại thấy đám người đã tụ cùng một chỗ, xuất phát từ tâm lý muốn có được nhiều đất diễn hơn khi chương trình phát sóng, Kỷ Lâm lập tức nhích lại gần đám khách mời nổi tiếng kia ra sức chào hỏi nói chuyện làm quen. Mấy người còn lại thấy vậy thì nhìn nhau, sau khi lý giải được ý đồ của Kỷ Lâm thì không chịu thua kém, cũng bắt chước theo. Rốt cuộc chỉ còn mình Bạch Thụy đứng một chỗ không hề nhúc nhích.

Bach Thụy không biết cũng chưa chắc quá để ý đến chuyện này. Cậu thật sự chỉ có hứng thú với quá trình sắp tới. Diễn biến của game show này đều là ngẫu nhiên, trước khi bắt đầu bên chương trình đều không nói gì với người tham gia cả. Cho nên chẳng ai biết tiếp theo họ sẽ làm gì cho đến khi bên đạo diễn công bố quy tắc cuộc thi còn có bắt đầu.

Sau khi bọn họ tụ tập đông đủ được ba phút thì người dẫn chương trình của game show cũng chịu xuất hiện.

“Chào mọi người, tôi là Lộc Đàm. Chắc mọi người không xa lạ gì với tôi đi.”

Lộc Đàm là người dẫn chương trình của game show này từ mùa đầu tiên cho đến giờ nên phàm là người có tìm hiểu qua chương trình thì nhất định sẽ biết mặt anh ta.

Đám người không ngoại lệ đều gật đầu. Riêng Đường Ca thân là một người dẫn chương trình có tiếng, đặc biệt có kinh nghiệm dẫn dắt tiết tấu lập tức đáp lời Lộc Đàm: “Cậu đừng có lề mề nữa, mau bắt đầu đi nào.”

“Dạo này anh nhàm chán lắm hay gì. Trời biết lúc nghe tin anh sẽ tham gia tôi đã kinh hãi vô cùng đó. Đêm qua tôi còn đặc biệt mơ thấy tôi bị anh cướp đất diễn, hôm sau còn mất việc nữa.”

Lộc Đàm nói như thật khiến đám người bật cười lên.



“Chú em yên tâm đi. Anh đến tham gia chương trình, chỉ cần khiến anh hứng thú thì sẽ không cướp việc của cậu đâu.”

Đường Ca lập tức tỏ vẻ.

“Trước tạm tin anh đi.”

Lộc Đàm ra chiều thở dài, lúc này mới nghiêm chỉnh nhìn họ nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta giới thiệu bản thân một chút đi.”

Anh ta vừa nói vừa nhìn mười hai người ở đây một lượt.

“Mấy anh chị em không ngại để cho thế hệ mới nói về bản thân trước chứ?”