Nhật Ký Tâm Đắc Của Nữ Phụ

Chương 8



Ta là dọn đến kinh thành nên cũng có mang y phục, còn nam phụ tiên sinh bên kia cũng có mang hành trang của mình. Chỉ có thị vệ ta mang theo bị thương hơi nhiều, cũng may không ảnh hưởng tới tính mạng. Đông Phương Tĩnh có danh thần y cũng không để trưng bày. Hắn lo xong cho bản thân với Tạ Lan Nhu thì cũng quay sang xử lý vết thương cho những người bị thương khác.

Chỉnh trang ổn thỏa mọi thứ xong cả đoàn nhân mã chúng ta tiếp tục hành trình. Mấy người bị thương không đi được sẽ được chiếu cố đàng hoàng, chờ có người sẽ đưa họ về Phú An.

Ta thân phận cao, mấy thứ này cơ bản không cần lo, cái cần lo là nàng nữ phụ đang ngồi sau Đông Phương Tĩnh kìa.

Ngựa ta với Đông Phương Tĩnh đi ngang nhau, vậy là ta bị Tạ Lan Nhu quấn lấy huyên thuyên trò chuyện. Đông Phương Tĩnh quả đúng là khối băng! Dọc đường chả thấy hắn lên tiếng, cứ mặt lạnh ngồi cưỡi ngựa. Chẳng trách Lan Nhu cô nương cảm thấy tịch mịch đến nỗi có cơ hội là nói nhiều thế này.

Ta cũng không phiền mà bồi nàng. Trong nguyên tác chỉ chú tâm tâng bốc nữ chính mà bôi nhọ nữ phụ. Chỉ lo miêu tả nữ phụ vì ghen tức mà sắc mặt vặn vẹo ra sao, ăn nói thiếu muối như thế nào, là những chuyện xấu gì. Cơ bản đã bỏ qua một mặt tốt đẹp nào đó của những nữ phụ xấu số kia.

Ví như Tạ Lan Nhu đây. Thật ra nàng ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương đáng yêu, ngây thơ. Từ nhỏ cũng chỉ tiếp xúc với hai nam nhân là sư phụ và sư huynh nàng. Sư phụ thì khỏi nói, là một lão già quái đản rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy mỗi tên mặt lạnh kia là chấp nhận được thôi. Có lẽ Tạ Lan Nhu cũng không phân biệt được bản thân đối với Đông Phương Tĩnh là ỷ lại hay yêu. Chỉ biết không thể mất đi hắn mà thôi. Chung quy cũng là một cô nương đáng thương!

Ta nghĩ dù gì cũng là nữ phụ như nhau. Khi nào vào kinh tìm được một người thích hợp nhất định sẽ tác hợp cho nàng. Hừ, mới không vì yêu thích tên mặt lạnh đó mà làm việc hại người hại mình.

Vì giữa đường gặp chuyện nên hành trình dọn nhà của ta đã trễ nay còn trễ hơn nữa, khi vào cổng thành thì đã là lúc lên đèn.

Khi vào thành một số Ngự Lâm Quân đã tản ra đi để tránh kinh động đến người dân trong thành. Ta và mấy người An Mộc Thanh đi thẳng vào hoàng cung.

Hoàng cung không hổ thẹn là nơi hoàng đế định cư. Kiến trúc nguy nga tráng lệ nhưng vẫn lộ vẻ bá khí oai phong. Dưới chân lót đá cẩm thạch, mái ngói lưu ly, cột trụ điêu khắc Kim Long Ngũ Trảo tỉ mỉ vô cùng. Kiếp trước ta cũng từng thăm qua các hoàng cung còn bảo tồn của các quốc gia hiện đại. Có điều dù sao cũng từng qua trùng tu, chưa chắc có thể chân thật như bây giờ.

Nhìn khắp nơi dát vàng ta không khỏi thở than. Quả là cổ đại, vàng bạc đặc biệt không thiếu, cho dù quý cũng không hiếm với hoàng tộc. Chả bù với hiện đại, muốn có vàng bạc đeo trên người thì ít nhất cũng phải con nhà khá giả. Chẳng những vậy còn phải lo trước lo sau phòng trộm cướp.

Đi qua con đường hoa lệ kia chẳng mấy chốc thái giám dẫn đường đã đưa ta đến Ngự Thư Phòng. Đông Phương Tĩnh được dẫn đi nghỉ ngơi trước rồi, dù gì cũng đã gượng ép suốt một đường nha. Bây giờ muốn hắn chuẩn bệnh hắn cũng không có tinh thần.

Trong nguyên tác miêu tả Thiên Hoa Quận chúa có cha là Chấn Quốc tướng quân mẹ là Trưởng công chúa Ngọc Hoài. Một lần Hoàng đế bị hành thích Quân Ngọc Hoài là thân tỷ tỷ đương nhiên lo cho đệ đệ mình, vác thân mang thai tám tháng đỡ một đao cho Hoàng đế. Thiên Hoa Quận chúa cũng vì vậy mà sinh non ra đời liền mất mẹ. Cha nàng đau lòng nương tử nên sa sút tinh thần, nửa đời sau vùi mặt vào quân đội, chém giết chém giết đến chết ở chiến trường. Nhờ có Ân Dịch cố gắng xông pha trận mạc nên Đông Thần từ một nước nhỏ dần trở thành quốc gia lớn, tạo thế cân bằng giữa tứ quốc.

Hoàng đế chính là đem hết sủng ái cho cha mẹ dời đến trên người đứa con mồ côi này. Không phải Thiên Hoa vì sinh non mà sức khỏe yếu, chuyển đến sống ở Thiên Sơn với bà cô, thì nàng đã sớm hoành hành ngang ngược khắp kinh thành mà không ai dám nói gì rồi.

Đáng tiếc là nữ chính xuất hiện, thành ra Thiên Hoa Quận chúa chỉ có thể nhận kết cuộc bi thảm ở cuối truyện thôi.

Bây giờ ta đã thành nàng. Nghĩa là ngoại trừ Hoàng đế cữu cữu này ra ta trên cơ bản là tứ cố vô thân. Dĩ nhiên phải cố gắng nắm chặt hậu phương này thật tốt rồi.

Thái giám gác cửa thấy ta từ xa đã vội vào bẩm báo, giờ đang ra đứng ở cửa cười nịnh nọt mời ta vào. Ta sửa sang lại cảm xúc trên mặt, ra vẻ kiêu ngạo ngẩng đầu; mặt mang vui tươi hớn hở bước vào Ngự Thư Phòng.

Sắp tới ta còn phải cố diễn vai Quận chúa kiêu ngạo nha.