Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 36



Hồng Bích và dám người Mỹ Sang đều muốn đuổi nó ra khỏi trường Quy Phong vì hai chàng trai đẹp nhất trường, Hải Nam, Hoàng Minh. 

Nhưng các kế hoặc của họ trước giờ chẳng hề thành công, điều ấy càng khiến cho họ ghét nó thêm.  Nhìn hoàng tử Hải Nam của mình quan tâm, lo lắng cho nó mọi thứ thì Hồng Bích vô cùng đau lòng và tâm ghét nó cấp lần, cô ta tức giận chạy đi kiếm Tuấn Phi để tìm cách hại nó.

Khi Vũ Trí bỗng bỏ đi thì Hải Nam đã ra sức quan tâm đến nó, hắn đang cố gắng để nó có tình cảm tốt với mình hơn. Nhưng hình như nó chẳng hề để ý đến tình cảm ấy.  

Đời đúng là lạ thật, vốn là oan gia, gặp mặt là cãi nhau không ngừng. Nhưng lại có thể kết thân, giúp đỡ nhau mọi việc.  

Hoàng Minh và nó dạo này đã nói chuyện với nhau nhiều, học hỏi nhau trong chuyện học. Nhưng lâu lâu cũng cãi nhau vài câu.

Phương My thì vốn xinh đẹp và dịu dàng nên được nhiều người theo đuổi nhưng mà cô đều từ chối hết, bởi vì trái tim của cô đã bên cạnh Hoàng Minh từ lâu rồi. 

Thái Sơn và Ngọc Khánh thì cũng thế, như hình với bóng nhưng chẳng hề bước tới gần nhau thêm một bước nữa.

Bữa nay học buổi chiều nên sáng sớm nó ôm chú chó con ra ngoài đi dạo, nhìn thấy chú chó con thì nó lại nhớ đến Vũ Trí lắm.

"Pooh, chủ của cưng đã bỏ rơi chúng ta mất rồi"

nó vuốt nhẹ lông chú chó con và nói giọng buồn bã.  Thở dài một cái rồi bước đi tiếp, nó cứ đi dài dài. Rồi tới trước một cửa quán ăn, bụng nó bỗng cảm thấy hơi dói nên nó bước nhanh vào.

"Kính chào quý khách ạ"

một nguời phụ vụ nam cúi đầu chào ngay khi nó vừa bước vào. Xoay mặt qua nhìn thì nó thoáng ngạc nhiên và buột miệng hỏi

"Minh, sao anh lại ở đây"

Người phụ vụ nam đang đứng trước mặt nó chính là Hoàng Minh, anh ngước mặt lên nhìn, thấy nó thì khẽ nhíu mày lại.

"Là cô sao?"

Rồi cả hai vào bên trong, Hoàng Minh nhẹ kéo ghế để nó ngồi xuống và nói

"Tôi không nghĩ một tiểu thư giàu có như cô lại chịu bước vào quán ăn nhỏ này"

nó ngồi xuống và nói khẽ

"Giàu có chưa chắc được hạnh phúc..."

Hoàng Minh thoáng nhìn thấy một nổi cô đơn qua ánh mắt nó, không lẽ cuộc sống giàu sang của nó chẳng hề hạnh phúc, mà ngược lại nó rất cô đơn hay sao? Anh bỗng tự hỏi thế, rồi anh lên tiếng hỏi

"Thế cô muốn ăn gì?"

"Cho tôi một tô phở bò và ly nước cam đi"

nó nói nhanh.  Hoàng Minh nhẹ gật đầu.

"Cô đợi chút, sẽ có ngay"

30 phút sau Hoàng Minh bưng một tô phở và ly nước cam ra, đặt nhẹ xuống bàn.

"Chúc cô ăn ngoan miệng nha"

nói xong anh xoay lưng vào trong làm việc của mình.

"Cưng nằm yên ở đây nhé"

nó để chú chó con trên tay mình xuống ghế bên cạnh và bắt đầu với bữa sáng thơm ngon của mình. Khi gần ăn hết tô phở thì nó bỗng nhiên nghe thấy tiếng chửi hung dữ ở phía sau lưng mình, vì tò mò nên nó nhẹ xoay người lại nhìn. Hình như Hoàng Minh đang gặp chút rắc rối với một vị khách, ông đang mặt bộ ves đen ra vẻ giàu có. Nhưng vừa nhìn thì nó nhận ra bộ ves ấy không phải đồ hiệu chỉ do ông ta muốn giả bộ giàu sang thôi, nó ghét nhất là loại người này, phải cho ông ta một lần mới được!

"Đồ ăn này để chó ăn mới đúng"

vị khách đó đập bàn làm dữ. Hoàng Minh cố nhịn

"Đĩa cơm này bị làm sao ạ"

nó ẵm chú chó con bước qua nói

"Đĩa cơm ấy không bị làm sao hết, chỉ ông ta không có tiền trả nên kiếm chuyện thôi"

ông khách đó xoay qua nhìn.

"Cái gì mà không có tiền trả, ông này là phó giám đốc công ty Ngọc Hùng đấy"

nó bật cười lớn.

"Cũng biết chọn ghê...xem ra ông giả danh giỏi quá ha"

ông khách đó tức lên.

"Mày chỉ là con nít thôi biết gì mà nói"

nó cười nhẹ

"Theo tôi được biết thì ra vào công ty Ngọc Hùng đuợc phải có tấm thẻ màu vàng, nếu ông là phó giám đốc công ty đó thật thì lấy tấm thẻ ra đi"

ông khách có vẻ hơi hoảng hốt.

"Tao bó quên ở nhà rồi"

"Nhưng tôi có mang theo nè"

nó lấy từ trong chiếc túi đang đeo trên người mình ra một tấm thẻ màu vàng, trên lên là dóng chữ nổi, trông rất đặc biệt.   Hoàng Minh nghe đến công ty Ngọc Hùng thì cảm thấy rất quen nhưng nhất thời anh không nhớ ra mình đã nghe ở đâu.   Ông khách đó vừa thấy tấm thẻ trên tay nó thì có vẻ hơi hỏang hốt.  Nó cười nhẹ và nói

"Và theo tôi được biết phó giám đốc của công ty Ngọc Hùng là một phụ nữ... Ông muốn giả danh người khác thì nên tìm hiểu kỷ chứ?"

ông khách đó lúc này bỗng lao đến với ý đồ cướp lấy tấm thẻ trên tay nó. Nhưng chẳng thành công, vì Hoàng Minh đã nhanh tay chặn tay ông ta lại,  và đã khiến cho nó ngạc nhiên, anh nhanh quá.

"Giờ ông muốn trả tiền hay đến công an chơi đây hả?"

Hoàng Minh bẻ tay ông ta sau lưng và hỏi. Ông ta đau đớn nói

"Tôi trả...tôi sẽ trả tiền mà..."

rồi ông ta dùng tay còn lại lấy tiền trong túi quẩn ra để lên bàn. Hoàng Minh dẫn ông ta ra khỏi quán ăn và đẩy ông ta ra đường.

"Ông mau đi chỗ khác đi"

nói xong thì anh quay lưng đi vào quán lại, vừa bước vào thì anh nhìn thấy nó đang ngồi vuốt lông chú chó con trên tay mình với nụ cười tươi, lúc này trông nó thật dịu dàng. Và khiến anh mê đắm...

nó vô tình ngước mặt lên, đã bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, nó lên tiếng hỏi

"Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy"

Hoàng Minh khẽ giật mình.

"Ai nói tôi đang nhìn cô, tôi đang nhìn chó con kia"

anh phản ứng nhanh thật, quá biết cách che giấu cảm xúc của mình.

"Bữa ăn của tôi bao nhiều"

nó đứng dậy và hỏi. Hoàng Minh nói lạnh nhạt

"50 nghìn thôi"

nó nhẹ gật đầu và lấy tiền ra trả.

"Rẻ thật đó"

nói xong thì nó ẫm chú chó con đi...nhưng nó biết đi đâu đây, về Việt Nam mấy tháng nay ngoài trường học với nhà ra thì nó chẳng đi đâu, vậy làm sao biết đường chứ? Về nhà, nó chẳng muốn về biệt thự rộng lớn đó một mình đâu, cô đơn lắm. Suy nghĩ rồi nó lại thở dài, nếu Vũ Trí còn ở đây thì tốt quá rồi, anh ta nhất định sẽ dẫn nó đi đâu đó chơi. Trong lòng nó vẫn còn buồn vì Vũ Trí bất ngờ quay lại bên Anh mà chẳng một lời tạm biệt. Vừa lúc đó Hoàng Minh hết giờ làm, tính về nhà nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán thì đã thấy có một chiếc xe đang lao đến nó, nó như người hết hồn cứ bước đi mà chẳng hay biết nguy hiểm ở phía sau. 

"Ngọc Lâm, cẩn thận"

Hoàng Minh hoảng hốt thét lớn lên và cố chạy nhanh tới. Nghe anh gọi tên mình thì nó giật mình xoay lưng lại, nó đã thấy chiếc xe hơi đang lao đến mình...

"Aaaaa"

nó ôm chặt chú chó con trên tay rồi nhắm mắt lại và thét lớn lên.... Một vòng tay vội vàng ôm chằm lấy nó nhảy qua đường bên kia, rồi cả hai cùng ngã xuống đường một cái thật mạnh.  Đôi mắt nó lúc này từ từ mở ra, trước mắt nó giờ là một khuôn mặt thân quen và vừa đầy đau đớn vừa lo lắng.

"Hoàng Minh...anh có sao không?"

nó cố ngồi dậy rồi đỡ Hoàng Minh dậy và lo lắng hỏi.  Hoàng Minh xoay mặt qua nhìn nó và quát lên

"Ngọc Lâm, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào không hả?"

nó vẫn chút hoảng sợ nên im lặng, không tranh cãi.  Hoàng Minh nhìn thấy nó như vậy thì không nói thêm gì nữa, đứng dậy và tiện tay kéo nó lên luôn.