Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 90: Không hổ là con cậu Chiến



Tài xế lái xe vận tải lớn hoảng sợ, mắt thấy đã sắp tung nhau, anh ta đột nhiên đánh tay lái, mà lúc này chú Bò Viên đột nhiên nhấc đầu xe lên!

Biến chiếc xe máy thành một chiếc xe bay, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ phi qua đầu chiếc xe vận tải, rồi đáp xuống đường cái, xe máy giật vài cái mới ổn định lại.

Trận lúc lắc này, nếu không phải Mộ Nhạc Nhạc ôm chặt lấy chú Bò Viên thì chắc văng mất rồi!

Mà xe vận tải lớn thì rất bất hạnh, lao ra khỏi làn đường, rơi xuống bờ ruộng phía dưới, xe đã bị lật, chỉ sợ người bên trong sẽ lành ít dữ nhiều.

Sau khi chú Bò Viên thoát được một kiếp, khóc hức hức như là đã sống sót khỏi tai nạn.

“Cháu bé, có phải cháu làm chuyện xấu nên bị người ta đuổi gϊếŧ không?” Chú Bò Viên nhớ lại đã bị đứa nhỏ này hố hai lần, không khỏi thấy buồn bực, một đứa bé năm tuổi, có chỉ số thông minh thế nào mà có thể đánh bại người lớn được?

Thì ra không đơn giản chút nào đâu!

“Bé cưng chỉ là một em bé năm tuổi, có thể làm ra chuyện xấu gì chứ? Cùng lắm thì cháu chỉ lừa chú có mấy xâu bò viên để ăn thôi.” Mộ Nhạc Nhạc nói.

“Nhưng người đó muốn gϊếŧ cháu đó?” Bây giờ chú Bò Viên không thể giữ vững được tâm trạng nữa: “Trường hợp vừa rồi là đuổi gϊếŧ đó!”

Tuy rằng anh ta chưa từng bị đuổi gϊếŧ, nhưng mà anh ta đã nhìn thấy trên phim trong TV nhiều lắm đó có được không!

Cảnh tượng giống hệt nhau!

Mộ Nhạc Nhạc lại bày ra mặt ngốc, leo xuống khỏi xe máy, hoạt động gân cốt, làm vài động tác aerobics.

Tỏ vẻ ngốc nghếch nhìn chú Bò Viên, còn lắc cái đầu nhỏ đáng yêu: “Cháu không biết đâu, có điều những người này đúng là xấu xa quá đi, vậy mà chẳng chịu tha cho bé cưng vừa đáng yêu vừa đẹp trai như cháu! Nhất định là muốn bắt cháu bán vào trong núi!”

Mộ Nhạc Nhạc nói, còn ôm chặt lấy chú Bò Viên: “Chú ơi, bé cưng thật là đáng thương quá! Nếu không gặp được chú, có lẽ cháu sẽ thật sự bị…”

Lần đầu tiên chú Bò Viên được một em bé đáng yêu muốn chết ôm, trái tim cũng mềm nhũn: “Gọi chú gì chứ, gọi anh trai! Anh còn chưa có bạn gái!”

“Chú ơi, rất vui vì được gặp chú, cháu tên là Mộ Nhạc Nhạc! Nể tình chú đã cứu cháu, chú có thể gọi cháu là bé Nhạc.” Mộ Nhạc Nhạc chính thức giới thiệu tên mình.

Vẻ mặt chú Bò Viên đầy vạch đen, đã nói gọi anh trai, gọi chú làm gì?

Nhưng mà đứa nhỏ này thật sự quá là đáng yêu, anh ta không có cách nào quở trách.

Ôi, bây giờ có vẻ ngoài đáng yêu chính là thẻ thông hành!

Không được, sau này anh ta cũng muốn sinh một cục cưng đáng yêu như vậy!

“Chào bé Nhạc, mọi người đều gọi chú là chú Thịt Bò.” Chú Bò Viên ho nhẹ một tiếng, nói.

Thật ra mọi người đều gọi anh ta là ông Thịt Bò!

Nhưng mà anh ta muốn cậu bé gọi anh ta là chú Thịt Bò, gọi như vậy nghe trẻ hơn được một chút.

“Ha ha ha ha! Chú Thịt Bò! Tên này vừa nghe là biết rất quý!” Mộ Nhạc Nhạc nói.



Bây giờ thịt của chú rất là đắt đấy!

“Có điều, cháu cảm thấy nên gọi là ông Thịt Bò mới đúng.” Mộ Nhạc Nhạc vuốt cằm nói.

Ông Thịt Bò: “…”

Mẹ!

Chẳng lẽ anh ta chẳng thể nào ném được cái tên ông Thịt Bò sao?

“Ôi, ông Thịt Bò, chúng ta về nhà đi!” Mộ Nhạc Nhạc vỗ bả vai ông Thịt Bò nói.

Mà lúc này ông Thịt Bò nói: “Chú giúp cháu tránh được một kiếp, còn cứu cháu, dù sao cháu cũng phải nói cho chú biết rốt cuộc cháu là ai, tại sao lại bị người ta báo thù chứ?”

Mộ Nhạc Nhạc: “…”

Mộ Nhạc Nhạc xoa huyệt Thái Dương, thở dài mà nói: “Ông Thịt Bò, cháu nào có biết đâu? Có lẽ là họ thấy cháu có quá nhiều tiền, cho nên mới muốn bắt cóc cháu?”

Ông Thịt Bò: “… Cháu có tiền? Tại sao còn ăn quỵt tiền cơm?”

Mộ Nhạc Nhạc nói: “Tại nhà cho cháu ít tiền tiêu vặt quá, cháu cũng đâu biết “hắc điếm” nhà chú bán đồ ăn đắt vậy đâu!”

Ông Thịt Bò lập tức im lặng, anh ta chẳng muốn giải thích tiếp nữa.

Lúc ông Thịt Bò đang muốn lái xe rời: “À này…”

“Sao thế?” Mộ Nhạc Nhạc nhướng mày hỏi.

“Bé Nhạc, hết xăng rồi…” Ông Thịt Bò nói.

Mộ Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ, nói: “Nếu cháu nhớ không nhầm, có lẽ chạy xe mười lăm phút là được, chúng ta có thể cố đi đến đó.”

Mộ Nhạc Nhạc nói, trèo lên trên xe máy một lần nữa.

Ông Thịt Bò nhìn Mộ Nhạc Nhạc đang ngồi trên xe máy, khó hiểu hỏi: “Bé Nhạc, cháu đang làm gì đó?”

“Ngồi xe đó, ông Thịt Bò, mau đẩy xe đi, chú còn ngây ra đó làm gì?” Mộ Nhạc Nhạc trợn đôi mắt to hỏi.

“Vì sao cháu lại ngồi trên xe?” Ông Thịt Bò hỏi: “Cháu ngồi trên xe làm sao chú đẩy?”

‘Thì cứ đẩy đi thôi, dù sao bé cưng cũng là trẻ con năm tuổi, cũng không làm cho xe của chú nặng được.”

Ông Thịt Bò: “…”

“Còn nữa, cháu là khách hàng của chú, chẳng lẽ chú còn muốn bắt khách hàng tôn quý đẩy xe sao?”

Ông Thịt Bò: “…”

Ăn bò viên không trả tiền thì thôi, bây giờ còn bắt anh ta đẩy xe!



Sau đó, trên đường cái to như vậy không có chiếc xe nào qua lại, chỉ có một người lớn đẩy một chiếc xe máy, trên xe máy có một cậu bé nhỏ cực kỳ đáng yêu.

“Ôi, ông chú Thịt Bò ơi, chú có thể cho cháu mượn di động của chú dùng một chút không?” Mộ Nhạc Nhạc suy nghĩ, mẹ không nhìn thấy cậu bé thì nhất định sẽ rất lo lắng.

Mà vào lúc này, có bảy tám chiếc xe màu đen thương vụ chạy từ đối diện đến, ngay sau đó, có khoảng cỡ ba mươi người vạm vỡ từ trên xe đi xuống.

Đằng đằng sát khí!

Lập tức bao vây ông Thịt Bò và Mộ Nhạc Nhạc!

Trong đó, có hai người cầm cây Mộ Nhạc Nhạc và ông Thịt Bò, ra lệnh: “Bắt giơ tay lên!”

Cuối cùng có một người đàn ông cao lớn bước xuống khỏi xe, khuôn mặt chữ điền, mắt xếch tam giác, mặc bộ đồ tây màu đen, cả người đều mang vòng vàng, đồng hồ vàng.

Ông Thịt Bò nhìn cảnh tượng trước mắt, vội vàng ôm Mộ Nhạc Nhạc vào trong ngực.

Người đàn ông gỡ kính râm xuống ném qua, theo sự chuyển động mà tay ông ta lóe lên màu vàng kim, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Nhạc Nhạc: “Mày chính là Chiến Cảnh Hi?”

“Chú à, chú tìm Chiến Cảnh Hi làm cái gì?” Mộ Nhạc Nhạc sửng sốt vài giây, những người này đã cho cậu bé là Chiến Cảnh Hi?

Vậy mà muốn dồn cậu bé vào chỗ chết!

“Gϊếŧ anh ta, đưa Chiến Cảnh Hi đi!” Bao Bán Tiên liếc mắt khinh thường, chỉ vào ông Thịt Bò nói.

“Từ từ!” Mộ Nhạc Nhạc đột nhiên nói: “Nếu như chú dám đúng vào ông chủ của cháu, chú muốn làm gì cũng đều sẽ không làm được đâu!”

Mộ Nhạc Nhạc cũng muốn xem thử, những người này bắt Chiến Cảnh Hi làm cái gì!

Bao Bán Tiên cười khẩy, không thèm để chút uy hiếp của Mộ Nhạc Nhạc vào mắt: “Ông đây ghét nhất là uy hiếp!”

Bao Bán Tiên anh ta vốn là ông vua thế giới Vân Thành, ai ngờ mấy năm trước bị một người tên là Trình Phú Quý dành hết những thứ thuộc về ông ta, trở thành ông vua thế giới ngầm mới, người cầm quyền điện Long Vương!

Mà người đứng sau lưng người cầm quyền điện Long Vương lại là một nhân vật lớn rất thần bí!

Ông ta điều tra ra, là nhà họ Chiến!

Có con của Chiến Vân Khai trong tay, ông ta không tin bản thân sẽ xây dựng lại được uy phong trong quá khứ!

Nhưng vẻ mặt Mộ Nhạc Nhạc rất lạnh nhạt, khí phách tỏa ra bốn phía: “Trùng hợp là tôi cũng hận.”

“Nếu không muốn anh ta chết, bây giờ đi theo tao ngay.” Bao Bán Tiên nói.

“Bé cưng, chú sẽ không bỏ cháu đâu!” Ông Thịt Bò nói: “Chú sẽ lập tức báo cảnh sát!”

“Bảo chú đi thì chú đi đi! Nói nhảm nhiều vậy làm gì! Đi!” Ánh mắt Mộ Nhạc Nhạc lạnh thấu xương, nhìn lướt qua ông Thịt Bò!

“Không hổ là cùng giống với cậu Chiến! Giống chó!” Bao Bán Tiên thờ ơ nói, sau đó không hề khách sáo đưa tay nhấc Mộ Nhạc Nhạc lên, hung ác nói: “Tôi cũng muốn xem thử trận này cậu Chiến tung hoành thế nào!”