Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 66: Con không có, mẹ đừng nói lung tung



Lúc tan học, Chiến Cảnh Hi cứ bám lấy Mộ Nhạc Nhạc.

Mặc dù Mộ Nhạc Nhạc rất thích Chiến Cảnh Hi, nhưng cũng không thể để Chiến Cảnh Hi cứ chiếm đoạt mẹ cậu nhỉ?

Cứ tiếp tục như thế, làm như cậu mới là đứa con mà mẹ nhặt về vậy.

“Em trai thúi, sao cậu còn chưa đi thế? Mẹ tớ sắp đến rồi!” Mộ Nhạc Nhạc nói.

“Nhạc Nhạc, không phải cậu muốn đổi thân phận với tớ sao?” Chiến Cảnh Hi chau mày hỏi.

“Làm gì có! Không phải hôm qua đổi rồi sao?” Mộ Nhạc Nhạc hỏi lại.

“Nhạc Nhạc…”

Mộ Nhạc Nhạc thấy dáng vẻ tủi thân của Chiến Cảnh Hi, cậu bé liền khoác tay nói: “Được rồi được rồi, ngày mai sẽ lại đổi! Đã một buổi tối tớ chưa được gặp mẹ rồi, cậu cũng để tớ gặp mẹ được không?”

Em trai thúi Hi Hi này, đúng là muốn chiếm đoạt mẹ cậu thật!

Không được, hôm khác cậu bé để Chiến Vân Khai đánh Chiến Cảnh Hi một trận mới được.

Cậu bé không nỡ ra tay với một bé cưng đẹp trai thế này, nhưng mà Chiến Vân Khai có thể ra tay đấy!

“Nhạc Nhạc, thế cậu đã đồng ý sau này chúng ta cách một ngày sẽ đổi thân phận rồi nhé?” Chiến Cảnh Hi vui mừng ngoài mong đợi, hỏi.

Mộ Nhạc Nhạc chống hông, tức giận hỏi Chiến Cảnh Hi: “Em trai thúi, có phải cậu muốn làm con trai của mẹ tớ không?”

“Đúng thế.” Chiến Cảnh Hi không hề do dự gì mà gật đầu, nói.

Mộ Nhạc Nhạc thở dài một hơi, bất lực nói: “Haizz, thế cậu hứa với bé cưng, nhớ kĩ không được để mẹ biết cậu với tớ giống hệt nhau. Cậu biết đấy, mẹ tớ ghét Chiến Vân Khai, cũng không thích Thẩm Tư Viện, nếu như biết được cậu giả làm tớ để ở bên mẹ, mẹ tớ sẽ đánh chết đứa tớ, đứa con trai này đấy.”

Chiến Cảnh Hi vội vàng gật đầu: “Ừm, tớ biết rồi!”

“Được rồi, mẹ tớ đến rồi, ngày mai gặp lại, cậu em Hi Hi.” Mộ Nhạc Nhạc vẫy vẫy tay với Chiến Cảnh Hi.

“Nhạc Nhạc, cậu có thể đừng đi nhanh như thế được không? Tớ muốn đứng ở xa nhìn mẹ một lát.” Chiến Cảnh Hi thất Mộ Nhạc Nhạc sắp đi rồi, cả người đều cảm thấy mất mác, có chút không nỡ.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn Chiến Cảnh Hi, nói an ủi: “Cậu em, cậu đúng là nôn nóng quá rồi, bây giờ chúng ta đều học cùng một trường tiểu học, cậu còn sợ sau này không có cơ hội gặp được mẹ sao?”

“Thật sao?” Chiến Cảnh Hi vẫn có chút lo lắng, dù sao đứa trẻ Mộ Nhạc Nhạc này không đáng tin quá.

Nói muốn mời cậu bé ăn thịt bò viên, lần đầu tiên thì dẫn cậu đi ăn quỵt, lần thứ hai còn lừa để cậu trả tiền.



Mấy loại chuyện này, cậu không làm ra được.

Nhưng mà Mộ Nhạc Nhạc thì làm một cách thanh thản, thuận buồm xuôi gió như vậy đấy!

“Cậu xem bé cưng đẹp trai như thế, thì biết không phải là loại người lừa gạt đó rồi!” Mộ Nhạc Nhạc chỉ vào mặt nhỏ của mình mà nói.

“Đúng, không giống.” Chiến Cảnh Hi thở phào một hơi: “Thế cậu mau đi gặp mẹ cậu đi!”

“Được rồi, bái bai, ngày mai chúng ta gặp lại nha!” Mộ Nhạc Nhạc vẫy vẫy tay, nói.

“Nhạc Nhạc, cậu nhớ về nhà phải ôn tập đấy, sắp phải thi rồi, cái này sẽ chia lớp theo thành tích đấy.” Chiến Cảnh Hi dặn dò một câu.

Nếu lúc thi, Nhạc Nhạc mà thi được cùng lớp với cậu, sau này cậu có bạn nhỏ để chơi cùng rồi.

“Ok nha.” Mộ Nhạc Nhạc đồng ý, nhưng mà trong lòng lại liên tục kêu khổ: Ôi mẹ ơi, con không muốn thi!

Sau khi Mộ Nhạc Nhạc lên xe, thấy tài xế sắp lái đi, Mộ Nhạc Nhạc bèn nói: “Chú ơi, chú đợi thêm lát nữa hãy lái, cháu vẫn chưa thắt dây an toàn xong.”

“Xe chạy cũng có thể thắt được.” Mộ Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Mộ Nhạc Nhạc, nói: “Nào, để mẹ thắt cho con.”

Mộ Minh Nguyệt bảo tài xế lái xe đi.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn Chiến Cảnh Hi ở không xa bên ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy cậu bé đáng thương, tha thiết mong chờ nhìn về bên này, mắt không chớp lấy một cái, đúng là thật đáng thương.

“Bé cưng, cái này mẹ mua tặng cho con đấy.” Mộ Minh Nguyệt nói, đưa một cái tui cho Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe thấy Mộ Minh Nguyệt mua quà cho cậu thì mừng quýnh lên: “Mẹ, mẹ mua gì cho bé cưng thế? Có phải lại mua đồ chơi người dơi cho bé cưng không? Con đã nói với mẹ rồi, bé cưng của mẹ đã lớn rồi, không chơi đồ…”

Chữ “chơi” vẫn chưa nói xong, cái khoảnh khắc mở cái túi ra, nụ cười trên mặt cậu liền cứng đơ lại.

Cậu bé lấy cuốn sách trong túi ra: “Mẹ, đây là cái gì?”

“Đề thi lớp một.” Mộ Minh Nguyệt nói: “Mẹ chạy đi nhiều tiệm sách mới mua được đấy, những phụ huynh khác nói bộ đề thi này đoán đề rất chuẩn đấy.”

“Mẹ, mẹ mua cái này có bé cưng làm gì thế? Lãng phí tiền biết mấy.” Mộ Nhạc Nhạc có câu nói không biết có nên nói ra không.

Mẹ không có chuyện gì, mua đề thi cho cậu làm cái gì thế?

Là chê bài tập của bé cưng chưa đủ nhiều?

Hay là chê áp lực của bé cưng chưa đủ lớn?



“Mẹ nhận được tin giáo viên các con nhắn trong nhóm, nói phải giám sát con em ôn tập, đợt thi lần này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc chia lớp.” Mộ Minh Nguyệt nói nội dụng tin nhắn nhận được cho con trai nghe.

Mộ Nhạc Nhạc như muốn sụp đổ, cậu nói: “Mẹ ơi, tối nay bé cưng vẫn còn bài tập phải làm, không có thời gian làm đề.”

“Con làm bài tập xong rồi làm đề thi.” Mộ Minh Nguyệt nói.

“Mẹ, như thế bé cưng áp lực lớn lắm đấy…làm học sinh nước Z khó quá đi.” Bây giờ Mộ Nhạc Nhạc cũng xem như nhận thức được bản thân ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, tại sao cứ phải chạy về nước chứ?

“Lúc trước mẹ cũng như thế đấy.” Mộ Minh Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc, cười dịu dàng: “Bé cưng, lần này phải thi cho tốt, mẹ có phần thưởng rất lớn đấy nha.”

“Không phải sẽ lại thưởng một bộ đề thi đâu nhỉ?” Mộ Nhạc Nhạc đã không còn ôm chút hi vọng nào về phần thưởng nữa rồi.

Sao cậu lại có người mẹ lừa con trai như vậy chứ?

“Đương nhiên không phải rồi.” Mộ Minh Nguyệt lắc đầu, nói.

“Mẹ, bình thường nếu mẹ không có thời gian đón con tan học, con có thể đến nhà bạn chơi không? Con thấy trên phim, những đứa trẻ đó đều là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau cả, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đi học đấy.” Mộ Nhạc Nhạc cũng cực kì ngưỡng mộ những nhân vật chính trong phim có người cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học.

Mặc dù cậu bé có nhóc Hi rồi, nhưng mà vẫn chơi không đủ.

Bởi vì chúng ở cách xa nhau quá.

Nghe thấy từ thanh mai trúc mã, sắc mặt Mộ Minh Nguyệt liền sầm lại, cô nhìn sang Mộ Nhạc Nhạc, chân thành dạy bảo: “Nhạc Nhạc, bây giờ con vẫn còn nhỏ, đã nghĩ đến thanh mai trúc mã rồi? Mẹ không phản đối con yêu sớm, nhưng mà con bây giờ mới năm tuổi, cũng còn sớm quá rồi nhỉ? Mẹ hi vọng ít nhất con cũng đợi đến mười tám tuổi mới bắt đầu nghĩ đến cái vấn đề bạn gái này.”

Bạn gái?

Mộ Nhạc Nhạc nghe thấy mà đơ người.

Cậu bé nói mình muốn có bạn gái từ khi nào?

“Mẹ ơi, không phải con, đừng nói lung tung, con không có.” Mộ Nhạc Nhạc liên tục phủ nhận.

“Con cong cái mông lên thì mẹ biết con muốn làm gì rồi, ở nước ngoài con ít làm những chuyện này sao?” Mộ Minh Nguyệt thấy con trai phủ nhận, còn lâu cô mới tin.

Đứa con trai này của cô làm cô nở mặt nở mày rồi.

Lúc học mẫu giáo ở nước ngoài, cô đưa cậu bé đi học, cậu bé lại đi tán gái, đổi ba trường mẫu giáo, bé gái của ba trường mẫu giáo đó đều bị cậu bé dụ dỗ…

Cô thì ngày nào cũng nhận điện thoại khiếu nại của phụ huynh.

Chính vì vậy mà cô cũng đánh con trai không ít lần.