Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 302: Bảo bối, sao mặt con đỏ vậy?



Mộ Nhạc Nhạc hít một hơi thật sâu, chỉ vào người đang nghe điện thoại và nói: "Đây là bố của anh đấy."

Chiến Cảnh Hi nghe xong bèn sững sờ một lúc, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng cậu đã lấy lại bình tĩnh, sau đó cau mày nói: "A Nhạc, em nhầm rồi, đây không phải là ba của anh."

Dù đẹp trai nhưng bố anh ấy kém hơn nhiều so với người đàn ông trong ảnh!

Làm thế nào người đàn ông trong bức ảnh có thể là bố của cậu bé được chứ?. ngôn tình tổng tài

"Em không nói dối anh, đây là Chiến Vân Khai trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, Người bố mà anh nhìn thấy bây giờ là sau khi ổng phẫu thuật thẩm mỹ đó." Mộ Nhạc Nhạc nói.

Dường như Chiến Cảnh Hi đang sợ hãi, cậu bé kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh trên màn hình, nghiền ngẫm nó!

Chiến Cảnh Hi không thể tin rằng người đàn ông trong bức ảnh là Chiến Vân Khai!

“A Nhạc, em có chắc đây thực sự là bố không?” Chiến Cảnh Hi cau mày khó hiểu hỏi: "Làm thế nào mà em có được bức ảnh này? Sao anh chưa từng nghe nói về chuyện bố từng phẫu thuật thẩm mỹ?”

“Hơn nữa, làm gì có người nào đẹp rồi còn đi thẩm mỹ cho xấu đi chứ?”

So với người trong bức ảnh, thì ông bố Chiến Vân Khai bây giờ xấu thật!

“Hẳn là có cái gì bí ẩn ở đây.” Mộ Nhạc Nhạc cũng nhìn người đàn ông trên màn hình điện thoại di động, “Ừm, cái nhan sắc này cũng thật đẹp trai quá!”

Mộ Nhạc Nhạc nhìn dáng vẻ trưởng thành kia, thầm mừng trong lòng, đẹp trai như này thì không sợ sau này lớn lên không lấy được vợ rồi!

"Có thể là lý do gì nhỉ? Chúng ta đi hỏi bố nhé?" Chiến Cảnh Hi hỏi.

“Bố không nói, chúng ta không hỏi, đây là chuyện mà chúng ta phải ngầm hiểu.” Mộ Nhạc Nhạc ngăn lại Chiến Cảnh Hi đang lên cơn bốc đồng, “Đừng lộn xộn, chúng ta chỉ nên biết vậy thôi.”

“Vậy cũng được, nghe lời em vậy.” Chiến Cảnh Hi gật đầu nói.

"Cũng không biết bây giờ bố và mẹ sống chung với nhau thế nào rồi nữa..." Mộ Nhạc Nhạc luôn quan tâm đến động tĩnh của hai người họ.

Nghe vậy, Chiến Cảnh Hi trở nên không vui, cau mày hỏi: “A Nhạc, tại sao em lại tích cực tác hợp cho bố và mẹ như vậy… Anh  không nghĩ Chiến Vân Khai đủ tốt với mẹ…”

“Anh thật là ngốc, bố và mẹ là một cặp trời sinh mà! Nếu một người trong số họ có cuộc sống hạnh phúc với người khác thì em thấy cuộc đời này thật vô nghĩa!” Mặc dù có những lúc Mộ Nhạc Nhạc không đồng ý với Chiến Vân Khai, nhưng xét về khía cạnh vợ chồng thì cậu bé vẫn ủng hộ việc Chiến Vân Khai theo đuổi mẹ của mình.

“Vả lại khi hai người họ trở về bên nhau, trong lúc hạnh phúc mãn nguyện, chúng ta sẽ thật sự xuất hiện trước mặt họ, có phải như thế sẽ gây bất ngờ lắm không?”

Khi Chiến Cảnh Hi nghe xong những lời này, cậu bé chợt cảm thấy những gì Mộ Nhạc Nhạc nói rất có lý.

“Đi thôi!” Mộ Nhạc Nhạc nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chiến Cảnh Hi chạy ra ngoài.

Ánh mắt Chiến Cảnh Hi dừng lại ở bàn tay nhỏ bé của Mộ Nhạc Nhạc đang nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay nhỏ bé của A Nhạc thật mềm mại.

Và tại sao trái tim bé nhỏ của Chiến Cảnh Hi lại đập thình thịch thế này?

Mộ Nhạc Nhạc dừng lại, vừa quay đầu lại nhìn thấy Chiến Cảnh Hi đang đỏ bừng mặt, ngạc nhiên hỏi: "Cảnh Hi, sao mặt anh lại đỏ như vậy?"

Nói rồi, Mộ Nhạc Nhạc cúi người, áp sát đôi mắt to tròn vào cái trán nhỏ nhắn của Chiến Cảnh Hi.

Cách tiếp cận của Mộ Nhạc Nhạc khiến mặt Chiến Cảnh Hi càng đỏ hơn.

"Chiến Cảnh Hi, sao mặt anh càng ngày càng nóng vậy? Anh bị ốm à? Có cần bố đưa anh đi bệnh viện không?" Thấy vậy, Mộ Nhạc Nhạc trở nên lo lắng.

Cậu bé định gọi điện cho Chiến Vân Khai nhưng lại bị Chiến Cảnh Hi ngăn lại, "Anh không sao, chỉ là nóng quá thôi..."

"Đâu có nóng? Nhiệt độ trong nhà khá là mát mà." Mộ Nhạc Nhạc hươ hươ bàn tay nhỏ trong không trung.