Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 192: Đến chết cũng không buông tha Mộ Minh Nguyệt



“Ngây ra đó làm gì! Còn không nhanh chóng phế bỏ tên xúc sinh này!”

Lúc này đây, LU bị Chiến Vân Khai bỏ lại một cái mạng cún, hét lên với đám phế vật không dám ra tay đó.

Những tên bảo vệ đó giờ mới hoàn hồn lại, thuận tay đỡ người bên cạnh đứng dậy bèn chuẩn bị xông lên đại chiến một trận.

Lại không ngờ đến một âm thanh lạnh lẽo như vọng lại từ địa ngục truyền đến, ánh lên cái chết: “Ai dám bước lên một bước, chết!”

Giọng điệu của Chiến Vân Khai bình thản, lạnh lùng đến mức không có một chút tình cảm nào.

Khi mọi người nghe thấy câu này, toàn bộ đều không dám làm bậy, bọn chúng tựa như đối đầu với kẻ thù lớn, giống như bị giọng nói tựa hồ có ma lực đó doạ sợ rơi xuống một cái hố sâu ngàn thước nhìn không thấy đáy.

Bọn chúng dám khẳng định, nếu như ai đó dám bước ra một bước, chết chắc chứ không cần nghi ngờ!

Người đàn ông tên Chiến Vân Khai này, tự mang theo một luồng sát khí!

Mà anh ta cũng thật sự dám gϊếŧ người!

LU thấy toàn bộ thủ hạ dưới trướng của mình đều không dám nhúc nhích, suýt nữa bị chọc tức chết!

Hắn không ngờ tới cao thủ cấp cao dưới trướng của mình, vậy mà lại bị một câu nói của Chiến Vân Khai doạ lùi bước.

Thật sự là một đám phế vật!

Đám rác rưởi này, đông người như vậy, lẽ nào còn sợ đánh không lại một mình Chiến Vân Khai?

Nhiều người như vậy lại chỉ đánh một mình Chiến Vân Khai!

Loại cao thủ cún mama này, thật sự là một đám nhát gan!

LU cảm thấy ruột gan phèo phổi của mình giống như đều bị phế rồi, ánh mắt gã tràn đầy thù hắn nhìn theo bóng dáng cao lớn của Chiến Vân Khai, con ngươi xẹt qua một tia sắc lạnh, lạnh lùng nói; “Đừng tưởng tao không biết, mày chỉ muốn bảo vệ Mộ Minh Nguyệt, nếu mày có bản lĩnh thì cứ gϊếŧ tao, nếu như không phải, chỉ cần LU tao đây còn sống, tao sẽ khiến Mộ Minh Nguyệt sống không bằng chết, mày cũng không thể bảo vệ được nó cả đời!”

Lúc Mộ Minh Nguyệt nghe thấy lời này, toàn thân không nhịn được rung rẩy, sắc mặt trắng bệch!

Cô có đủ lý do để hiểu được vì để huỷ diệt Chiến Vân Khai mà LU không tiếc lợi dụng cô đi đối phó với Chiến Vân Khai.

Đây là kết quả mà cô sợ hãi.

Chiến Vân Khai bế Mộ Minh Nguyệt theo kiểu công chúa, lạnh lùng nói: “Mày rất tự tin rằng tao không dám gϊếŧ mày?”

Muốn gϊếŧ một người, là chuyện anh chỉ cần nói một câu.

“Mày có bản lĩnh thì gϊếŧ tao đi! Nếu như không có, tao cũng không để mày yên đâu!” Giờ phút này đây LU lộ ra một luồng khí phách ngang ngược!

Gã là thủ lĩnh của một tổ chức đứng ở trên cao, mỗi ngày đều nếm máu tươi trên dao mà sống, tất nhiên trước giờ đều không để Chiến Vân Khai vào mắt.

Chiến Vân Khai cười lạnh một tiếng: “Gϊếŧ mày, dơ tay của Chiến Vân Khai tao, chẳng qua, cuộc sống sống không bằng chết càng thích hợp với loại bại hoại xã hội như mày hơn!”



Giây tiếp theo, đạp một cái lên bàn ăn bên cạnh LU, mấy con dao để trên bàn ăn đột nhiên bay lên, nhanh chóng rơi xuống đặt, dao cắm thẳng lên người LU.

“Ngược lại tao muốn nhìn xem, mày có xin tha như một con cún chết không.” Ánh mắt của Chiến Vân Khai sắc lẹm.

“Xin tha? Ha ha…tao không thể…”

Lời của Lu còn chưa dứt, đã cảm thấy sau lưng truyền đến từng trận đau đớn, gã không cách nào chịu nỗi kiểu đau đớn này!

Gã thà lập tức chết đi, cũng không muốn chịu sự đau đớn này.

Hắn của lúc này, toàn thân run rẩy, cũng vào giây phút này, gã mới biết Chiến Vân Khai trước mắt, quả thật không dễ chọc như lời đồn bên ngoài!

Lời đồn rằng người chết trong tay Chiến Vân Khai đều không biết làm sao mình chết!

Giây phút này đây, gã mới ý thức được sự đáng sợ của Chiến Vân Khai!

Thật sự là ma quỷ đến từ địa ngục!

Còn chưa đợi Chiến Vân Khai ra tay, Lu đã dùng giọng nói khàn khàn không có sức xin tha lần nữa: “Tha cho tôi đi, cầu xin cậu đó, tôi sai rồi…”

Chiến Vân Khai không nhúc nhích, mà nhìn với gương mặt bình thản.

Anh không phải là thánh mẫu đấng cứu thế, anh cũng tuyệt đối không nhân nhượng với bất kỳ kẻ nào làm hại Mộ Minh Nguyệt!

“Nhanh như vậy đã xin tha rồi, đây cũng là đàn ông?” Giọng của Chiến Vân Khai lạnh như băng.

“Xin, xin cậu, tha cho tôi…” Trong mắt của LU ngoại trừ sợ hãi chỉ có sợ hãi.

Lúc này hắn thật sự hoảng loạn, cảm giác sống không bằng chết này, hắn không muốn nểm trải lần thứ ba nữa!

Mặc cho LU xin tha, Chiến Vân Khai vẫn không nhúc nhích.

Mấy năm trước, Chiến Vân Khai hiểu ra một quy tắc sinh tồn, đó chính là mạnh thắng yếu thua.

Một khi nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình.

Gã đàn ông không có mặt này đã năm lần bảy lượt khiêu chuyến quyền uy của anh, anh không cần thiết phải nhân từ nữa.

“Mang theo người của mày, cút ra khỏi Vân Thành cho ông!”

Lời này vừa dứt, mấy tên bảo vệ tay sai run lẩy bẩy, nghe lời mà quỳ xuống đất.

Chiến Vân Khai không giận mà uy, cho người ta một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Đợi Chiến Vân Khai rời đi xong, tất cả mọi người mới dám động đậy, vội vã đưa LU đến bệnh viện, nửa đường lại bị Lục Chiếu Thiên ngăn lại.



Lúc mọi người nhìn thấy Lục Chiếu Thiên, bèn cung kính lui xuống.

Lúc LU nhìn thấy Lục Chiếu Thiên, không có mặt mũi nào đối diện với anh ta, vẫn luôn quỳ dưới đất.

“LU, tôi từng cảnh cáo anh rồi, vậy mà anh năm lần bảy lượt ra tay bậy bạ với Mộ Minh Nguyệt, còn suýt nữa làm lộ thân phận của tôi!”

Lục Chiếu Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn LU người đầy tử khí, lắc ly rượu trong tay lạnh lùng khiển trách.

Hôm đó khi anh ta nhận được tin LU cưỡng ép Mộ Minh Nguyệt, anh nổi trận lôi đình, lúc chạy đến LU đang định ra tay với Mộ Minh Nguyệt.

Nếu như không phải anh kịp thời đến đó, Mộ Minh Nguyệt đã sớm bị tên xúc sinh LU này làm nhục rồi!

Nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt bị trúng thuốc k.í.c.h d.ụ.c, Lục Chiếu Thiên biết là một người đàn ông sẽ chịu không nổi.

Bàn tay run rẩy của LU tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt dữ tợn: “Anh Lục, tôi thấy bất bình cho anh, rõ ràng anh hy sinh vì Mộ Minh Nguyệt nhiều như thế, sao lại phải giao cô ta vào tay kẻ khác! Năng lực của anh lại không hề thua Chiến Vân Khai…”

“Câm miệng! Anh cho rằng đắc tội với Chiến Vân Khai đối với chúng ta có lợi sao? Đắc tội Chiến Vân Khai, tổ chức còn có thể tồn tại trên thế giới này sao? Đồ ngu! Tổ chức huỷ trong tay anh, anh nói xem phải làm sao.” Lục Chiếu Thiên giao quyền quyết định cho LU.

LU nghe thế, toàn thân run lẩy bẩy.

Gã biết bản thân mình sai một ly, đi một dặm, trực tiếp đẩy cuộc đời mình và tổ chức vào cuộc rồi.

Gã là thế thân mà Lục Chiếu Thiên tìm về, gã phục vụ mọi thứ cho Lục Chiếu Thiên.

LU bị Chiến Vân Khai đánh đền chỉ còn nửa cái mạng, bây giờ gã chỉ còn có thể nghe lệnh Lục Chiếu Thiên.

“Người đâu, lôi anh ta xuống xử lý sạch sẽ.” Lục Chiếu Thiên nói xong bèn đứng dậy rời đi.

“Anh Lục, gϊếŧ tôi rồi, anh sẽ hối hận đó!”

Lục Chiếu Thiên lại cho rằng LU vì muốn giữ mạng nên mới nói thế, anh ta căn bản không để trong lòng.

LU nhìn theo bóng dáng rời đi của Lục Chiếu Thiên, khoé môi cong lên, cười lạnh mấy tiếng, hắn dốc sức cả đời, đến cuối cùng vẫn là một tên hề, đến bản thân mình là ai cũng không biết.

Tên gọi LU của gã cũng là Lục Chiếu Thiên đặt cho gã.

Chẳng qua, lần này, sự ra đi của gã, có thể làm dấy lên một đợt sóng dữ rồi.

Ngược lại gã muốn xem người phụ nữ tên Mộ Minh Nguyệt đó sẽ làm phát điên đến mức độ nào.

Gã thích Mộ Minh Nguyệt, nhưng Mộ Minh Nguyệt lại nhiều lần từ chối gã, gã ghi hận trong lòng, âm thầm thề rằng sẽ có một ngày khiến Mộ Minh Nguyệt quỳ xuống cầu xin gã.

Gã làm được rồi!

Gã còn phải khiến con của cô bị liên luỵ.

Thời gian cuối cùng của LU cũng còn nghĩ làm sao hại Mộ Minh Nguyệt!