Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 188: Em dám kết hôn, tôi dám cướp dâu!



Điều khiến Chiến Vân Khai không chịu nổi là Mộ Minh Nguyệt muốn bao nuôi trai trẻ!

Điều này với anh, đả kích khủng khiếp!

Mộ Minh Nguyệt càng hạ quyết tâm chấm dứt với Chiến Vân Khai: “Chiến Vân Khai, bất kể anh làm gì, tôi cũng không thể ăn lại máng cũ được!”

“Tôi ăn!” Ánh mắt Chiến Vân Khai lạnh giá.

Giờ đây anh, toàn thân lửa giận ngút trời.

Nhưng anh lại không xả được giận.

Cô gái trước mắt, là người anh yêu thương sâu sắc!

Sao anh có thể tức giận với cô chứ?

Mộ Minh Nguyệt nhún vai, thõng tay bất đắc dĩ nói: “Chiến Vân Khai, đừng quấn lấy tôi nữa, anh cứ xem tôi là đồ xấu xa đi, thế giới này chẳng có ai mất đi một người mà không sống nổi cả, năm năm trước, chúng ta chia xa chẳng phải cũng vẫn sống tốt đấy thôi?”

Không có cô, anh sẽ hạnh phúc hơn.

“Mộ Minh Nguyệt, bảo vệ, là chuyện đàn ông phải làm! Không cần em phải bảo vệ anh!” Chiến Vân Khai hét lên với Mộ Minh Nguyệt: “Để giúp tôi, hi sinh cuộc hôn nhân của chúng ta, lúc em đưa ra lựa chọn, có thể nghĩ kỹ được không.”

Mộ Minh Nguyệt vốn định rời đi rồi, khi nghe thấy những lời Chiến Vân Khai nói, cô cứng đờ cả người, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhíu mày thấp giọng nói: “Tôi không biết anh đang nói gì, con tôi còn đang ở nhà chờ tôi, tôi về trước đã.”

Nói xong, Mộ Minh Nguyệt bước nhanh rời đi.

Nhưng đây là tòa thành, xung quanh trăm dặm đều không có xe đến từ bên ngoài, cô có đi gãy chân cũng không ra khỏi đây được.

Huống hồ cô mù đường, toà thành Đế Quốc to thế này, cô căn bản không biết được!

Chiến Vân Khai đuổi theo, kéo cổ tay cô.

Ai ngờ đâu…

Chát!

Khuôn mặt đẹp trai của Chiến Vân Khai nhận ngay một cái tát.

Mộ Minh Nguyệt vung tay tát lên mặt Chiến Vân Khai, giọng cảnh cáo nói: “Chiến Vân Khai, đừng bám lấy tôi nữa! Lần này tôi về nước, vốn là để ly hôn với anh! Anh cứ phải bắt tôi nói những lời phũ phàng mới được hay sao! Tôi giữ danh dự cho anh, anh không muốn, thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.”

Một cái tát vào mặt anh, lại khiến trái tim cô đau nhói.

Cô giờ đây, trái tim cũng đang nhỏ máu.

Nếu như cô không nhẫn tâm, Chiến Vân Khai thật sự sẽ không buông tay, sẽ tiếp tục bám lấy cô.

Cái tát này, ai cũng nghe thấy.



Nhất là Thẩm Tư Viện, Thẩm Tư Viện đứng trên bậc thềm nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhảy nhót, hung ác mà thầm oán: Đồ chết tiệt, dám đánh anh Chiến, xem anh Chiến xử lý cô thế nào!

Thẩm Tư Viện cực kỳ hả hê, mặt cười nham hiểm, đứng đó chờ xem kịch hay.

Cô không tin Mộ Minh Nguyệt năm lần bảy lượt gây chiến với giới hạn của Chiến Vân Khai, Mộ Minh Nguyệt còn có thể toàn vẹn mà sống sót!

Chiến Vân Khai chốc nữa chắc chắn sẽ nổi điên!

Quả này Mộ Minh Nguyệt xong đời rồi!

“Chiến Vân Khai, giữ lại chút thể diện cho cả hai bên được không? Tôi không muốn hận anh!”

Mộ Minh Nguyệt nói, giãy khỏi tay anh rồi bỏ đi.

Mộ Minh Nguyệt đi giày cao gót bước trên nền gạch men, từng tiếng giày vang lên như đâm vào tim Chiến Vân Khai.

Anh nhìn bóng lưng cô đi xa, trong đầu hiện lên tất cả những điều đã điều tra!

Cô vậy mà lại vì bảo vệ anh mà làm chuyện này!

“Minh Nguyệt, tôi sẽ không từ bỏ em đâu! Em dám kết hôn, tôi dám cướp dâu!”

Chiến Vân Khai cũng không muốn ép Mộ Minh Nguyệt gấp quá, cũng không đuổi theo, chỉ hô lên với bóng lưng cô.

Mộ Minh Nguyệt nghe thế, bước chân nhanh hơn, tâm tư rối loạn, khẽ nói: “Cái tên điên này!”

Chiến Vân Khai chắc chắn là một tên điên!

Mà việc này làm Thầm Tư Viện kinh ngạc tới cằm rớt cả xuống đất!

Cô vừa nhìn thấy, nghe thấy chuyện gì thế này?

Cô chẳng những không thấy Chiến Vân Khai xử lý gì Mộ Minh Nguyệt, Mộ Minh Nguyệt cũng không phải chịu trừng phạt nào, còn tự nhiên bị Chiến Vân Khai với Mộ Minh Nguyệt thồn cho một bụng cơm chó!

Trời ơi cái quần què gì vậy?

Chiến Vân Khai điên rồi sao?

“Anh Chiến, anh điên rồi sao, thế giới này có nhiều phụ nữ thế, tại sao anh lại yêu một người giẫm đạp lên tự tôn của anh như vậy! Mặc cô ta vô cớ gây sự?” Thẩm Tư Viện đi tới, giơ tay kéo cánh tay Chiến Vân Khai, còn cọ cơ thể mềm mại vào người anh, muốn quyến rũ Chiến Vân Khai, nũng nịu nói: “Anh Chiến, em sẽ rất ngoan, anh muốn em làm gì, em đều sẽ nghe theo hết thảy.”

Còn tỏ rõ lập trường, cắn môi dưới khẽ nói: “Anh Chiến, sau đêm ấy, em cũng không cùng ngủ cùng người khác, anh chiến, em rất sạch sẽ…”

“Cút!”

Chiến Vân Khai lạnh lùng rút cánh tay mình ra.

Thẩm Tư Viện bất ngờ không kịp chuẩn bị, cả người ngã sấp xuống.



Cô không cam tâm từ bỏ, người đàn ông này, cô đã nhắm tới lâu rồi.

Nhưng cô ta không cam tâm trong lòng anh ta chỉ có mỗi Mộ Minh Nguyệt.

Cô thấy độ xinh đẹp của mình chẳng thua kém gì Mộ Minh Nguyệt, thậm chí còn hiểu tâm tư đàn ông hơn Mộ Minh Nguyệt, cho nên cô bèn xoa cẳng chân mình, tủi thân nhìn Chiến Vân Khai, nũng nịu nói: “Anh Chiến, chân của em hình như bị trật khớp rồi, đau quá đi, anh có thể nhìn giúp em không?”

Nói rồi, Thẩm Tư Viện còn cố tình kéo váy lên cao nhằm quyến rũ Chiến Vân Khai.

Ai ngờ, giây tiếp theo lại bóp cổ Thẩm Tư Viện, bàn tay to bao lấy cổ cô ta, Chiến Vân Khai siết, Thẩm Tư Viện thoải mái mà rên “Ưm”, khi nhiệt độ nóng bỏng của anh chạm vào cô, toàn thân cô xao động mà run lên.

Cô cũng không thấy anh đang hành hạ gì cô, ngược lại còn khơi dậy một loại kɦoáı ƈảʍ và hưởng thụ khác của cô.

“Anh Chiên, khuôn mặt em có phải rất xinh đẹp không?” Cô ta tỏ ra quyến rũ chớp mắt nhìn anh, lộ da thịt dụ dỗ anh.

Cô không tin, với sự quyến rũ của cô mà Chiến Vân Khai lại không dính mồi.

Anh ta dù sao cũng là đàn ông có nhu cầu bình thường!

Làm gì có gã đàn ông này chịu nổi gái mời đến tận cửa chứ?

Huống hồ còn lại là một cô gái xinh đẹp nữa.

Nhưng, Thẩm Tư Viện sai rồi…

Chiến Vân Khai là ngoại lệ.

Trong mắt Chiến Vân Khai, ngoài Mộ Minh Nguyệt ra, những cô gái khác đều là một miếng thịt mỡ.

Mắt Chiến Vân Khai tản ra hơi lạnh, ánh mắt nhìn cô như nhìn rác rưởi, lạnh giọng châm biếm: “Cô Thẩm cũng thật bỉ ổi, đến cả em rể cũng dám dụ dỗ à.”

Thẩm Tư Viện không ngờ Chiến Vân Khai sẽ nói lời khó nghe vậy, nhưng vẫn không từ bỏ ý định quyến rũ Chiến Vân Khai, trực tiếp trao thân cho Chiến Vân Khai, trong lòng lại thầm oán: Đàn ông miệng thì mắng dâm, nhưng kiểu thích nhất là đàn bà trên giường dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ!

Chiến Vân Khai cũng không ngoại lệ!

Thẩm Tư Viện ôm lấy tay Chiến Vân Khai, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh: “Nhưng anh Chiến không thích sao?”

Chiến Vân Khai gạt tay Thẩm Tư Viện ra, ghét bỏ nói: “Xem ra mấy năm này lén lút bị không ít đàn ông chơi rồi.”

Một câu thôi, khiến mặt Thẩm Tư Viện tái mét!

Anh ta còn sỉ nhục cô!

Cô ta vì anh, giữ thân trong sạch, là để dâng hiến hết cho anh.

Anh ta thì ngược lại, trong tim chỉ có mỗi con đĩ kia!

Thẩm Tư Viện bất chấp hết, cũng không màng thể diện, lại như keo cho dán lên người anh, thì thầm bên tai anh: “Em không bị chơi, anh Chiến có muốn tự mình kiểm tra không?”