Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 18: Cậu bé muốn làm thế hệ siêu giàu đời thứ hai



Chiến Cảnh Hi nhíu mày: “Cũng có thể là vậy, bởi vì bố cũng không quan tâm tới mẹ của tớ, lần nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng như núi băng.”

“Cậu đoán xem, có khi nào mẹ của cậu là tình nhân trèo lên vị trí vợ cả không? Nếu không thì sao mẹ của tớ phải rời đi, còn ra nước ngoài sống nhiều năm như vậy chứ?” Cái đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc bùng nổ, văn chương lai láng: “Cậu nói xem, có khi nào mẹ mang thai con của bố xấu xa, sau đó mới chạy trốn? Bây giờ trở về để báo thù?”

“?” Chiến Cảnh Hi cảm thấy như lọt vào trong sương mù: “Sao cậu lại biết nhiều như vậy?”

“Tớ nghĩ ra đó, hơn nữa trên TV cũng chiếu như vậy!” Mộ Nhạc Nhạc tỏ vẻ mình hiểu được, rồi nhìn Chiến Cảnh Hi bằng ánh mắt “cậu thật là ngốc”.

“Cậu biết nhiều ghê.” Chiến Cảnh Hi nói.
“Với lại, cậu nói xem, có khi nào chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ không? Nếu vậy thì cậu nghĩ tớ có phải là anh trai cậu không?” Mộ Nhạc Nhạc rơi vào trầm tư: “Gen của bố xấu xa cũng thật là mạnh, chúng ta lớn lên giống bố như đúc, hơn nữa không phải tớ chửi mẹ của cậu đâu, nhưng mẹ cậu xấu thật đấy, gương mặt kia không biết sửa bao nhiêu lần rồi… Khuôn mặt đầy silicon, may là cậu di truyền được gen đẹp trai của bố xấu xa, nếu không cậu lớn lên mà có khuôn mặt đầy silicon như mẹ cậu thì cậu chuẩn bị tinh thần sống độc thân cả đời đi!”

Nhưng ngược lại Chiến Cảnh Hi cứ như mắt điếc tai ngơ không để ý mấy lời Mộ Nhạc Nhạc nói xấu Thẩm Tư Viện, giống như đó không phải mẹ của cậu bé, cậu bé chỉ nắm chặt không buông một chữ trong miệng Mộ Nhạc Nhạc, anh…
“Tớ là anh.”

“A! Cậu đúng là hư quá! Giành mẹ của tớ còn chưa tính, lại còn muốn giành làm anh tớ nữa! Nếu không phải tớ nể tình cậu trông giống tớ, tớ đã sớm báo cảnh sát rồi!” Mộ Nhạc Nhạc một lòng muốn làm anh trai, nằm mơ cũng muốn có em trai em gái, nếu vậy thì cậu bé sẽ được trở thành anh trai chăm sóc em trai em gái!

Bây giờ cậu bé đã có cơ hội này rồi!

Hơn nữa cho dù Chiến Cảnh Hi có là em trai cùng bố khác mẹ của mình hay không, thì ngay lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy Chiến Cảnh Hi ở sân bay là đã cảm thấy rất là thích!

Tính tình lạnh nhạt, còn có một chút kiêu ngạo, sau khi dạy dỗ chắc chắn sẽ chơi rất vui.

“Không nói nữa, mẹ về rồi, bố xấu xa của cậu cũng đã về rồi.” Chiến Cảnh Hi thấy Mộ Minh Nguyệt vào nhà, cậu bé cũng không muốn gây gổ với thằng nhóc ba hoa lảm nhảm Mộ Nhạc Nhạc này nữa.
Cậu bé nghe Mộ Nhạc Nhạc nói chuyện đến mức lỗ tai muốn mọc kén.

“Vậy cậu nhanh đổi quần áo với tớ, bên ngoài có một chiếc xe chờ đón cậu.” Mộ Nhạc Nhạc vươn tay kéo Chiến Cảnh Hi, vài ba bước đã cởi sạch quần áo trên người Chiến Cảnh Hi, chỉ chừa lại một cái qυầи иɦỏ.

Khuôn mặt nhỏ Chiến Cảnh Hi trắng bệch: “Đồ lưu manh!”

“Đồ lưu manh gì chứ! Cậu nghĩ tớ muốn làm gì? Ông đây chỉ muốn đổi thân phận với cậu, mau nghe anh trai nói, ngoan ngoãn mặc quần áo vào, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.” Mộ Nhạc Nhạc mặc áo hoodie vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Chiến Cảnh Hi vào, sau đó thúc giục Chiến Cảnh Hi mặc quần áo.

“Nhạc Nhạc, sau này chúng ta còn có thể đổi thân phận cho nhau không?” Chiến Cảnh Hi cũng biết mình không nên tiếp tục độc chiếm mẹ của Mộ Nhạc Nhạc, nhưng mà cậu bé thật sự rất thích mẹ của Mộ Nhạc Nhạc!
“Để xem tình hình đã.” Mộ Nhạc Nhạc thấy Chiến Cảnh Hi vẫn chưa mặc quần áo, lại hỏi: “Sao cậu vẫn chưa mặc quần áo vào, cậu định chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ làm gì? Dùng sắc dụ sao? Ông đây không dễ bị dụ dỗ đâu!”

Thằng nhóc này mới mấy tuổi đầu mà còn định khoe khoang vẻ ngoài!

“Tớ không mặc.” Chiến Cảnh Hi nhíu mày.

Ở nhà đều là người hầu thay quần áo cho cậu bé.

“Úi cha, đúng là ngốc muốn chết! Cậu ngốc như vậy, không có anh trai thì phải làm sao đây!” Lúc này Mộ Nhạc Nhạc đảm đương trách nhiệm anh trai, đi lên giúp Chiến Cảnh Hi mặc quần áo, tận tình khuyên bảo, nói: “Ngẫm lại Bé Cưng tớ đây mới hai tuổi đã biết tự mình mặc quần áo đổi tã giấy, sao cậu lại kiêu ngạo như thế, năm tuổi rồi mà không tự mặc quần áo!”

Sau khi Mộ Nhạc Nhạc giúp Chiến Cảnh Hi mặc quần áo xong, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, trừng mắt với Chiến Cảnh Hi như là sư tử nhỏ nổi giận, hỏi: “Vậy khi cậu ở nhà tớ mặc quần áo như thế nào?”
“Mẹ mặc cho tớ.” Chiến Cảnh Hi nói.

Tối hôm đó khi cậu bé cởi tây trang, cậu bé không kéo áo qua đầu được, là Mộ Minh Nguyệt giúp cậu bé cởi ra.

Sau đó còn giúp cậu bé mặc quần áo.

Mộ Nhạc Nhạc tức giận nói: “Hi Hi thúi! Cái tên xấu xa nhà cậu, vậy mà dám chiếm hời của mẹ tớ! Xấu xấu xấu…”

“Không phải là tớ đã cho bố ôm cậu một cái rồi sao?” Chiến Cảnh Hi hỏi ngược lại.

“Được rồi, vậy chúng ta huề nhau.” Mộ Nhạc Nhạc nhớ lại khi mình ở lâu đài đúng là đã từng đòi Chiến Vân Khai bế cao và hôn một cái, cậu bé còn được ôm đùi nhà giàu số một đó!

“Nhạc Nhạc, cậu nghĩ có khi nào mẹ cậu không nhớ rõ cô ấy từng mang thai đôi hay không?” Chiến Cảnh Hi nhìn Mộ Nhạc Nhạc hỏi.

Mộ Nhạc Nhạc lắc đầu: “Mẹ tớ nói chuyện hạnh phúc nhất đời này chính là sinh được một Bé Cưng như tớ, nhất định là mẹ chưa từng sinh đôi, hơn nữa không phải cậu cũng có mẹ sao? Vì sao lại nghi ngờ mẹ tớ sinh ra cậu chứ?”
“Tớ cảm thấy cô ta không phải mẹ tớ…” Chiến Cảnh Hi vẫn không bỏ suy nghĩ này, tiếp tục truy vấn nói: “Có lẽ là mẹ sinh con xong đã rất mệt mỏi, nên quên ôm tớ từ bệnh viện về thì sao?”

Mộ Nhạc Nhạc dẩu miệng nhỏ như ông cụ: “Hừ, đó là mẹ tớ, không phải mẹ cậu! Mẹ tớ có sinh đôi hay không sao mà không biết được chứ?”

“Cậu không muốn có bố sao?” Chiến Cảnh Hi hỏi ngược lại.

Mộ Nhạc Nhạc sửng sốt.

Đúng vậy, cậu bé cũng rất muốn có bố.

Khi còn ở nước ngoài, nhìn thấy các bạn nhỏ có bố có mẹ chơi chung, mà cậu bé chỉ có mẹ thôi, cậu bé cũng muốn có bố, tốt nhất là kiểu có siêu nhiều tiền.

Bởi vì cậu bé muốn làm thế hệ siêu giàu đời thứ hai!

Mà có một người bố như Chiến Vân Khai cũng không tệ, tuy rằng có hơi hư một chút, nhưng mà thắng ở chỗ nhiều tiền đó!
Chết tiệt thật, tiền tài có sức hút quá!

“Được rồi, chờ sau này tớ hỏi thử mẹ có từng sinh đôi hay không, cậu về chờ tin tức đi!” Mộ Nhạc Nhạc miễn cưỡng đồng ý.

“Ừ, vậy tớ về trước đây.” Lúc này Chiến Cảnh Hi mới yên tâm ra về.

“Cậu đi từ cửa sau, cửa sau có xe chờ cậu đó.” Mộ Nhạc Nhạc thấy Chiến Cảnh Hi muốn ra về từ cửa trước, thì dẫn cậu bé ra cửa sau, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy Chiến Cảnh Hi lên xe rồi cậu bé mới vểnh cái mông nhỏ tung tăng nhảy nhót về nhà.

Lúc này mới vừa về đến nhà đã nhìn thấy mẹ đi vào cửa.

Cậu bé giống như là phát hiện được lục địa mới, nhào qua: “Mẹ ơi!”

Mộ Nhạc Nhạc dang rộng đôi tay, gần như là bay qua đó.

Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy con trai nhào qua đây thì có hơi luống cuống, cô vội vàng ngồi xổm xuống ôm cậu bé.
“Mẹ ơi, Bé Cưng nhớ mẹ muốn chết luôn!” Mộ Nhạc Nhạc ôm hôn còn dụi vào người Mộ Minh Nguyệt, đôi mắt ầng ậng nước.

“Chỉ có sáng nay mẹ không gọi con dậy, mới một buổi sáng không gặp mẹ mà đã nhớ vậy rồi sao?” Mộ Minh Nguyệt không khỏi thấy nghi ngờ: “Mấy hôm nay con đối xử với mẹ lạnh như băng, mẹ còn tưởng mình đắc tội với con chỗ nào rồi chứ.”

Con trai lại đột nhiên nhiệt tình làm ầm làm ĩ lại, khiến cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bữa giờ áp suất trong nhà quá thấp, khiến cô suýt nữa đã bị cảm lạnh.

Mấy ngày nay con trai lúc nào cũng trưng gương mặt như hầm băng nhỏ, bây giờ đã trở lại nhiệt tình như lửa khiến cô thở dài bất lực, dịu dàng xoa đầu nhỏ của cậu bé, nói: “Có phải lúc trước ở nước ngoài ngã mạnh quá, cho nên mới làm cho con lúc nóng lúc lạnh?”
Mộ Nhạc Nhạc gãi đầu, cười hì hì nói: “Có lẽ là vậy!”

Cậu bé không dám nói với mẹ rằng thật ra mấy ngày nay ở cạnh mẹ chính là cái Hầm Băng Nhỏ Chiến Cảnh Hi kia đâu.