Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 160: Cũng kén ăn giống như vậy



Chiến Vân Khai rất không tình nguyện cho Chiến Cảnh Hi đi cùng.

Nhưng Mộ Nhạc Nhạc cũng lên tiếng rồi, anh chỉ còn có thể gật đầu nhận lời: “Ừ, chú sẽ đưa nó đi mà.”

“Được!” Mộ Nhạc Nhạc vui mừng khôn xiết, nhanh chóng ăn vội hai miếng cơm lại thuận miệng nói: “ Bố kim chủ, mẹ, cục cưng ăn no rồi, cục cưng quay về phòng làm bài tập trước nha! Hai người từ từ ăn!”

Đương nhiên, cũng có thể từ từ làm những việc hư hỏng khác.

Mộ Nhạc Nhạc nói xong, còn không đợi hai người lớn phản ứng lại thì đã chạy đi mất hút rồi.

Cậu phải cho daddy mami một chút không gian riêng tư.

Nếu không thì bữa tối dưới ánh nến mà cậu bố trí sẽ bị lãng phí rồi!

Vì để Chiến Vân Khai và mami có thể ở riêng với nhau, thật sự cậu nhóc đã dốc rất nhiều tâm huyết.

Cũng không biết hai người họ sẽ tiến triển như thế nào.

Mộ Nhạc Nhạc vừa lên lầu đã mở chiếc máy tính màu xanh da trời lên, vừa gọi video call cho Chiến Cảnh Hi vừa nhìn chằm chằm vào máy tính xem nhất cử nhất động trên màn hình.

Phòng ăn dưới lầu.

Mộ Minh Nguyệt cũng không ngờ con trai vẫn chưa ăn cơm xong đã bỏ chén lại rồi chạy mất.

Cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện một cái, không nhịn được nhíu mày, làm vơi đi sự ngượng ngùng.

Hơn nữa Chiến Văn Khai cứ liên tục liều mạng gắp thức ăn cho cô, cô thì gắp thức ăn khỏi bát, lại nói: “Chiến Vân Khai, anh có thể ăn cơm đàng hoàng được không! Tôi có tay, tôi có thể tự gắp thức ăn được!”

Người đàn ông này thật sự chẳng có chút gì gọi là tự ý thức.

Xem nơi này là nhà của mình rồi ư?

Còn đảo khách làm chủ à?

Cô có chỗ nào giống cần anh gắp thức ăn giúp không.

“Em ốm như vậy, ăn nhiều vào.” Chiến Vân Khai nhìn cô nói.

Cô gái này, bây giờ cũng còn kén ăn như vậy!

Mộ Minh Nguyệt nhìn vào món cà rốt ở trong bát, không nhịn được mà chau mày: “Tôi đã nói tôi không thích cà rốt thái hạt lựu.”

Rõ ràng anh biết cô không thích cà rốt thái hạt lựu.

Vậy tại sao còn gắp cho cô?

Chẳng lẽ ngay cả cô thích cái gì không thích cái gì cũng không nhớ được sao?

Mộ Minh Nguyệt nói xong thì gắp cà rốt hạt lựu trong chén mình ta ngoài.

“Ăn cà rốt đi.” Điều Chiến Vân Khai không thích nhất ở Mộ Minh Nguyệt chính là kén ăn.

Không làm anh bớt lo được.

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy cách nói như đang ra lệnh của anh, không nhịn được chau mày đáp: “Tôi cứ không ăn đấy!”

Chiến Vân Khai nghe vậy lập tức đứng dậy, anh kéo ghế ra đi về phía cô.

Mộ Minh Nguyệt thấy anh đột nhiên đi về phía mình, trong lòng lại có hơi nghi ngờ, ánh mắt cũng dè dặt nhìn anh: “Anh, anh muốn làm gì?”

Chiến Vân Khai đứng trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô rồi nói: “Một là em ăn, hai là anh đút em, dùng miệng đút em.”



Chiến Vân Khai còn đặc biệt nhấn mạnh là dùng miệng.

Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, mặt đỏ cả lên.

Cô ngây ra trong một lúc, hoàn toàn chôn người tại chỗ.

Cho đến khi…

“Ưm ưm…”

Môi cô đột nhiên bị phủ lên, cô muốn lùi về phía sau để trốn đi, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh khóa chặt đầu cô lại, cô chau mày nhìn vào gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của anh: “Chiến Vân Khai, anh buông tôi ra……ưm ưm……”

Người đàn ông này, thật sự dùng miệng để đút cô.

“Em muốn tôi đút em.” Chiên Vân Khai buông cô ra, nói.

Mộ Minh Nguyệt đỏ mặt tía tai: “Anh vô liêm sỉ! Ai nói cần anh đút!”

Cuối cùng, Mộ Minh Nguyệt lấy cây chổi, đuổi Chiến Vân Khai ra ngoài.

Chiến Vân Khai biết Mộ Minh Nguyệt tức giận rồi, cho nên cần được dỗ dành.

Anh hiểu bây giờ không cần biết mua cái gì, tặng cái gì, Mộ Minh Nguyệt cũng sẽ không nguôi giận đâu.

Anh chỉ có thể ra tay với Chiến Cảnh Hi…

Chiến Vân Khai về đến lâu đài, thì nhìn thấy Chiến Cảnh Hi đang ăn cơm tối, bên cạnh là quản gia Trình đang cẩn thận gắp đồ ăn cho Chiến Cảnh Hi.

Chiến Vân Khai cảm thấy đây là một việc rất bình thường, nhưng mà hành động của Chiến Cảnh Hi lại hấp dẫn anh.

Chiến Cảnh Hi đang lựa cà rốt, vẻ mặt ghét bỏ, khó chịu kia rất giống Mộ Minh Nguyệt.

Lúc trong đầu lóe lên suy nghĩ này, Chiến Vân Khai ngây người, có hơi hoang mang nhìn về phía Chiến Cảnh Hi vẫn đang lựa đồ ăn.

Tại sao bệnh kén ăn của Chiến Cảnh Hi và Mộ Minh Nguyệt lại giống nhau đến như vậy?

Chiến Vân Khai đi qua đó, nhìn Chiến Cảnh Hi đang ngồi trên bàn ăn, khí thế lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Sao lại kén ăn rồi?”

Chiến Cảnh Hi trước giờ rất sợ người bố này, đặc biệt là vẻ lạnh lùng trên người của Chiến Vân Khai lại khiến thằng bé rất đỗi dè dặt.

“Trước giờ con vẫn không thích ăn cà rốt, đây là chuyện mà ai cũng biết…” Đối với sự ngạc nhiên của Chiến Vân Khai, Chiến Cảnh Hi rất tò mò, cũng rất khó hiểu.

Chẳng lẽ cậu không thể kén ăn?

Chuyện mà ai cũng biết?

Bây giờ anh mới biết.

Chiến Vân Khai nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Anh khẽ đánh giá Chiến Cảnh Hi, nghiêm túc nhìn kỹ, anh phát hiện chân mày của Chiến Cảnh Hi rất giống Mộ Minh Nguyệt, có dấu vết của Mộ Minh Nguyệt.

Nhưng mà anh biết rất rõ, Chiến Cảnh Hi là con của Thẩm Tư Viện, tuyệt đối không thể nào là con của Mộ Minh Nguyệt được.

Nhớ đến lời mời của Mộ Nhạc Nhạc, Chiến Vân Khai nói với Chiến Cảnh Hi: “Ngày mai đến khu vui chơi, chuẩn bị xuất phát, quá thời gian sẽ không chờ.”

Vì thông báo một tiếng cho con trai, anh phải cố ý về đây một chuyến.

Rõ ràng anh đã mua một căn biệt thự gần nhà của Mộ Minh Nguyệt.



Chiến Cảnh Hi đang ăn cơm, nhàn nhạt đưa mắt lên nhìn Chiến Văn Khai, ung dung thong thả hỏi: “Đến khu vui chơi?”

Trong lòng Chiến Cảnh Hi rất kích động, nhưng Mộ Lạc Lạc bảo cậu đừng biểu hiện ra rõ ràng quá, coi chừng lộ tẩy.

Cho nên trước lời mời đến khu vui chơi của Chiến Vân Khai, cậu bé giả vờ không biết.

“Ừ.” Chiến Vân Khai gật gật đầu.

“Con không đi.” Chiến Cảnh Hi cố ý nói.

Cậu muốn Chiến Vân Khai dỗ dành.

Đây cũng là bài tập mà Mộ Nhạc Nhạc đưa cho cậu.

Đây thật sự là làm khó cho cậu rồi.

Em trai thúi này sao lại nhiều chuyện như vậy, nhất định phải sắp xếp loại bài tập làm khó người khác như vậy.

Ngày mai sẽ cho em trai thúi đẹp mặt!

Chiến Vân Khai thấy con trai không tình nguyện đi lại chau mày một lúc. Mộ Minh Nguyệt và Mộ Nhạc Nhạc bảo anh quay về quả nhiên là điều đúng đắn, nếu như Chiến Cảnh Hi không đi, dĩ nhiên anh cũng không thể đi theo rồi.

Chiến Cảnh Hi thấy sắc mặt Chiến Vân Khai đột nhiên tối sầm lại, trái tim nhỏ bé đập nhanh một nhịp, trước khi Chiến Vân Khai vẫn chưa nổi nóng thì bổ sung thêm một câu: “Khu vui chơi ấu trĩ như vậy, con không thèm đi.”

Điều này, Chiến Vân Khai và Chiến Cảnh Hi cùng một chiến tuyến.

Nhưng Mộ Minh Nguyệt thích đến đó, ấu trĩ anh cũng phải đi theo.

Anh tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào theo đuổi vợ cả.

Chiến Vân Khai nhẫn nại nói: “Con có thích chị Minh Nguyệt không, còn có cậu bạn con thích nhất Mộ Nhạc Nhạc nữa.”

Chiến Vân Khai cũng rất ngạc nhiên khi Chiến Cảnh Hi và Mộ Nhạc Nhạc có thể trở thành bạn của nhau.

Hai người có tính cách khác nhau hoàn toàn, vậy mà tình cảm lại tốt như vậy.

Vậy thì, anh và Mộ Minh Nguyệt bắt đầu lại từ đầu cũng không có khó khăn gì, càng không cần lo lắng Chiến Cảnh Hi ức hiếp Mộ Minh Nguyệt.

Chiến Cảnh Hi thấy Chiến Vân Khai đánh thẳng vào điểm yếu của mình, cậu bèn nói: “Vợ của con cũng đi sao?”

Chiến Cảnh Hi cố ý nói như vậy.

Hừ!

Này thì daddy mua biệt thự gần nhà mami mà không nói cho cậu biết.

Dường như còn có dự định là không nói với cậu luôn?

Daddy thật sự đáng ghét.

Quả nhiên, Chiến Vân Khai vừa nghe cậu nói xong chữ vợ thì mặt cũng biến đen.

“Đó là vợ của bố.” Chiến Vân Khai chỉnh lại.

“Xì.” Chiến Cảnh Hi xì một tiếng, không quan tâm tiếp tục nói: “Bây giờ đang thịnh hành tình cảm chị em, so với chị Minh Nguyệt thì bố già rồi.”

“Con cảm thấy vợ của bố sẽ thích một con sâu hỉ mũi chưa sạch hay sao?” Chiến Vân Khai thẳng thắn xem con trai như tên nhóc mấy tuổi đầu hỉ mũi chưa sạch.

Chiến Cảnh Hi nghe Chiến Vân Khai nói như vậy lại khẽ giật lông mày, nói: “Ò, vậy thì không chắc, mười ba năm sau con cũng chỉ mới mười tám tuổi, mơn mởn, một chàng trai tươi sắc! Còn bố đã bốn mươi mấy, năm mươi rồi nhỉ? Bố cũng hết thời rồi! Mắt nhìn của chị Minh Nguyệt tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua một miếng thịt ngon xơi như này mà đi gặm một miếng thịt già cơ chứ?”

Chiến Vân Khải bị bôi bác đến mức mặt như cái lọ nồi vậy.