Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 156: Mộ Minh Nguyệt, em mặc thế này thích hợp sao!



Lúc gặp lại Mộ Minh Nguyệt là hơn một tháng sau đó. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã vô cùng mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh sau đó anh đã biết chuyện cô mang thai.

Mang thai đứa con của người đàn ông khác.

Thời gian, vừa đúng vào cái ngày anh xảy ra chuyện.

Tháng đó, Thẩm Tư Viện không ngừng tẩy não anh trước, đưa bản ghi âm của Mộ Minh Nguyệt cho anh nghe.

Trong ghi âm, Mộ Minh Nguyệt xem thường Chiến Vân Khai là một người tàn tật, càng chê cười anh không thể thoả mãn cô, đàn ông bên ngoài đều giỏi hơn anh.

Một người đàn ông, dù có yêu một cô gái nhiều mức nào đi nữa cũng không nghe nỗi những lời này, huống hồ gì đó là người con gái mà anh yêu sâu đậm.

Cô biến mất một tháng, trở về thì mang thai rồi.

Đứa con không phải của anh!

Mỗi lần anh làm với cô, anh đều sẽ dùng đủ các biện pháp an toàn.

Hai năm rồi, anh chưa từng để cô mang thai.

Anh lo lắng cơ thể của chính mình, lo lắng bản thân không thể hồi phục, cho nên mới không để cô mang thai đứa con của anh, anh sợ một ngày nào đó mình không còn nữa, hai mẹ con họ phải làm sao?

Biết rõ không thể cho cô hạnh phúc, anh vốn không nên chiếm đoạt thân thể cô, thế nhưng… Anh nằm đó, cô làm xằng làm bậy thế nào anh cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể thuận theo cô.

Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ lời cô nói, “Chiến Vân Khai, tôi muốn gả cho anh, nếu như anh không vừa ý tôi, bằng không anh kiểm hàng trước, sau đó mới quyết định được không?”

Dưới những từ ngữ hổ báo của cô, năng lực khống chế của anh phải nhận lấy một sự khiêu chiến mà trước giờ chưa từng có.

Anh đợi cô đến độ tuổi hợp pháp.

Năm đó anh gặp được cô, cô mười tám tuổi, anh hai mươi sáu tuổi.

Mỗi ngày sau đó, anh đều nhớ nhung hương vị ngọt ngào của cô, anh muốn mỗi ngày đều được nếm trải.

Mộ Minh Nguyệt đẩy anh ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, cất lời: “Chiến Vân Khai, không phải anh nói đưa tôi đi dạo phố sao? Lần này tôi muốn mua rất nhiều đồ.”

Cô muốn xài tiền của Chiến Vân Khai!

Lúc cô còn ở cùng anh, cô tưởng rằng anh chỉ là một kẻ có tiền. Nhưng không ngờ đến năm năm sau, anh lại trở mình biến thành người giàu nhất thế giới.

Cô thấy anh tàn phế, tưởng rằng anh phải tốn rất nhiều tiền chữa trị, vẫn luôn tiết kiệm tiền thay anh.

Bây giờ, nếu anh đã muốn làm cá trong lưới, cô cũng không cần khách sáo nữa.

Mộ Minh Nguyệt là một kẻ nghiện mua túi xách. Cứ hễ là túi xách mà cô nhìn trúng thì đều mua hết về nhà.

Hôm nay vận may của Mộ Minh Nguyệt vô cùng tốt, bây giờ đúng lúc đang là mùa các nhãn hàng túi xách lớn tung hàng mới, cô mua một đống túi xách ở tận mấy cửa hàng xa xỉ. Một cái túi xách là mấy triệu, Chiến Vân Khai cũng không thèm chớp mắt lấy một cái đã quẹt thẻ rồi.

Mộ Minh Nguyệt thấy anh chi mạnh tay như vậy, không nhìn được lại âm thầm ngưỡng mộ.



Chiến Vân Khai giàu như thế, cô không cần thiết phải tiết kiệm tiền cho anh.

Thế nên mua túi xách xong lại mua quần áo.

Lúc cô đi thử quần áo, Chiến Vân Khai yên lặng ngồi đợi trên sofa.

Sofa vừa vặn đối diện với phòng thay đồ của Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt lựa một chiếc váy liền thân, cổ sau màu đỏ, lúc bước ra đã nhìn thấy Chiến Vân Khai giống như một vị vua ngồi trang nhã trên ghế sofa, khắp người ngập tràn nét phong độ của quý ông. Mà đôi mắt sâu thẳm đó lại giống như con sói đói, gắt gao nhìn cô chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở miệng nuốt cô vào bụng vậy.

Không thể không thừa nhận, người đàn ông này vô cùng quyến rũ.

Thời gian năm năm rồi, năm tháng không những không để lại vết tích trên gương mặt điển trai của anh, ngược lại dưới sự nhuốm màu của thời gian lại càng khiến sức hấp dẫn của anh tăng thêm, rực rỡ đến loá mắt.

Nhìn thấy ánh mắt thèm khát của anh, Mộ Minh Nguyệt cố ý mang giày cao gót, mặc bộ váy liền thân gợi cảm đảo một vòng trước mắt anh, hỏi: “Trông đẹp không?”

Chiến Vân Khai nhìn cơ thể lung linh cân đối của cô, nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh, cơ thể có một vài phản ứng.

Có lẽ là do cô đã sinh nở qua rồi, cho nên bây giờ trông lại càng mặn mà hơn trước, là một nét đẹp chết người.

Anh nheo mắt lại, không biết đang nghĩ gì, sau đó cất lời: “Không đẹp.”

Cô mặc bộ váy này muốn đi dụ dỗ người đàn ông nào?

“Vậy tôi lấy bộ này.” Mộ Minh Nguyệt nói.

Chiến Vân Khai nói không đẹp, vậy tức là đẹp.

Dắt Chiến Vân Khai ra ngoài mua đồ là thích hợp nhất rồi, hoàn toàn không gặp phải tình huống khó khăn trong việc lựa chọn.

Trai thẳng nói đẹp tức là không đẹp, trai thẳng nói không đẹp tức là đẹp.

Nhìn thấy cô xoay người đi hỏi nhân viên có thể mặc ra ngoài không, cả gương mặt anh đều đen lại.

Cái gì?

Còn muốn mặc thế này ra ngoài?

Đi đâu?

Anh đột nhiên nhớ tới cô nói muốn đến nhà của Lục Chiếu Thiên ăn cơm?

Gặp phụ huynh!

Cô mặc bộ quần áo và đeo túi cách anh tặng đi đến nhà của người đàn ông khác ăn cơm?

Có thích hợp không?

“Mộ Minh Nguyệt, em làm như vậy thích hợp sao!” Anh bèn hỏi.

Càng nghĩ, Chiến Vân Khai càng tức giận, ngọn lửa trong lòng dâng lên hừng hực. Thậm chí muốn đốt cháy xung quanh thành tro bụi.



Người phụ nữ đáng chết này, vậy mà lại đem dáng vẻ đẹp đẽ thế này bày ra trước mắt của người đàn ông khác.

Cô không biết hậu quả của việc làm thế này sao?

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh nghiến răng lạnh lẽo bèn chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy gương mặt điển trai đang xụ xuống của Chiến Vân Khai nhìn mình chằm chằm, cơ thể cô không tự chủ rùng mình một cái, chau mày hỏi: “Có gì không thích hợp? Anh nói muốn dắt tôi đi dạo phố mà. Chiến Vân Khai, tôi chăm sóc anh hai năm, giúp anh từ một kẻ tàn phế đứng dậy được, tôi còn tưởng rằng anh là một tên nghèo kiết xác mà tiết kiệm tiền thay anh, bây giờ tôi mua một bộ quần áo đắt tiền đã làm sao? Xài vài đồng của anh thì anh đã xót rồi sao?”

Thứ đàn ông thúi!

Đồ thay lòng!

Những năm đó, cô thật sự là mắt bị đui tim bị mù rồi.

Tại sao cô lại phải cao thượng đi chăm sóc anh như thế?

Lúc đó anh không thiết sống, nếu cô sớm biết anh vô lương tâm như thế thì lúc đó cứ để mặc anh chết quách đi cho rồi.

Cô tưởng rằng anh tức giận là vì cô xài nhiều tiền, cho nên kiên quyết muốn mua bộ váy này, mà còn là phải mặc ra ngoài.

Cô cứ muốn chọc tức Chiến Vân Khai.

Thế nên khi Mộ Minh Nguyệt không thèm cắt mạt đã chạy ra ngoài, Chiến Vân Khai đi theo sau, cả gương mặt đều là một vẻ bất lực.

Cô chạy cái gì chứ, anh cũng không phải không mua mà.

Chỉ là không thích cô mặc kiểu quần áo gợi cảm thế này mà thôi.

Anh nghĩ đến chuyện cô cứ đi ra như thế nói không chừng sẽ hời cho mấy tên đàn ông lạ đi trên đường, lập tức xụ mặt nói: “Gói tất cả quần áo của mùa mới nhất ở đây đưa đến biệt thự nhà họ Mộ.”

Nói rồi, anh cầm lấy một chiếc áo khoác vest kiểu nữ đi ra ngoài.

Rất nhanh đã đuổi kịp Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt thấy anh bước tới, cô mang giày cao gót đi không nhanh, bèn liên tục bước lùi nắm lấy váy nói: “Chiến Vân Khai, tôi mặc bộ váy này rất đẹp, lúc nãy mấy anh trai đi ngang đều khen tôi xinh.”

Mộ Minh Nguyệt không nói lời này còn đỡ, vừa nói thì mặt Chiến Vân Khai đổi xanh luôn rồi.

Nhanh như thế đã bị chó hoang nhắm tới rồi.

Mà lúc này đây, Lục Chiếu Thiên cũng xuất hiện. Anh ta từ xa nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt bèn vẫy tay chào hỏi: “Minh Nguyệt!”

Lục Chiếu Thân vừa đến gần, Mộ Minh Nguyệt bèn cất tiếng cười hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Cô nhắn tin cho tôi nói đến dạo phố, tôi chỉ đành đến đón cô.” Lục Chiếu Thiên giống như một quý ông từ tốn lịch sự, vô cùng có kiên nhẫn đối với Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt cũng nhớ tới phải cùng Lục Chiếu Thiên về nhà ăn cơm.

Đúng lúc cô vừa thay một bộ quần áo mới, vừa vặn phù hợp.

Thế nhưng màn tương tác giữa hai người đã lọt vào mắt của Chiến Vân Khai, lúc này vẻ mặt của anh đang vô cùng u ám, ánh mắt cũng sắc lẹm.