Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 117: Không phải người bố cậu quen



Chiến Cảnh Hi ngồi xuống cạnh Mộ Nhạc Nhạc, bắt chéo chân, nghiêm túc đếm tiền, mất có một giây, Chiến Cảnh Hi đã đếm xong hết.

“Sáng nay bố cứ nằng nặc cắt tiền tiêu vặt của tớ, muốn tớ phải kiếm được một ngàn vạn trong vòng một tuần, nếu như không được thì sau này sẽ không cho tớ tiền tiêu vặt nữa.” Chiến Cảnh Hi nói.

“Loại người như cậu chủ nhỏ cậu thì cho dù có cắt tiền tiêu vặt đi chăng nữa cũng sẽ được sống trong giàu sang, nhà của cậu ăn mặc cái gì cũng được cả thế giới cung cấp đó.” Mộ Nhạc Nhạc thấy dù cho Chiến Cảnh Hi có bị cắt tiền tiêu vặt thì cũng có gì đáng nói.

Dù sao thì có thế nào cũng sẽ không thiếu tiền.

“Sao lại không sao được chứ, tiền tiêu vặt của tớ phát theo tháng đấy, mỗi tháng được cấp cho năm vạn! Thời gian càng tăng thì tiền của tớ càng nhiều, như vậy tớ mới có thể mua đồ cho mẹ bằng tiền tiêu vặt được!”

Trước khi gặp được Mộ Minh Nguyệt và Mộ Nhạc Nhạc, Chiến Cảnh Hi chẳng để thứ gì vào mắt.

Nhưng sau khi gặp được mẹ và em trai, cậu phát hiện thật ra cuộc sống của mẹ và em trai rất khổ sở.

Cậu nhất định phải đào tiền trên người bố để trợ giúp cho mẹ và em trai!

Cải thiện cuộc sống của mẹ và em trai!

Mộ Nhạc Nhạc nghe được những lời này của Chiến Cảnh Hi, kích động ôm lấy Chiến Cảnh Hi rồi vuốt ve lưng của cậu: “Hi Hi, cậu đẹp trai thì thôi đi! Tại sao lại còn lương thiện như vậy! Rõ ràng là cậu lấy tiền cho tớ!”

“Là cho mẹ!” Chiến Cảnh Hi sửa lại.

“Cho mẹ cũng là cho tớ, như nhau cả thôi.” Mộ Nhạc Nhạc cười hì hì nói.

Chiến Cảnh Hi: “…”

Cậu cẩn thận đếm lại tiền trên tay.

Ánh mắt của Mộ Nhạc Nhạc một mực dán lên động tác đếm tiền của Chiến Cảnh Hi, tư thế đó khiến cậu bị hấp dẫn hoàn toàn.

Cậu bèn hỏi: “Hi yêu dấu, khả năng đếm tiền của cậu tốt thật đấy! Dạy cho cục cưng với! Tớ phải mất tận ba giây mới đếm hết được một ngàn vạn! Cậu chỉ cần một giây là xong hết!”

Mộ Nhạc Nhạc thấy năm ngón tay của Chiến Cảnh Hi vòng hai vòng, vậy là hết một ngàn vạn rồi!

“Cái này còn nhanh hơn cả tính kế nữa.” Chiến Cảnh Hi nói.

“Dạy tớ với nào!” Mộ Nhạc Nhạc rất hứng thú với thứ này, cậu đặc biệt muốn học.

Hơn nữa chỉ cần cậu muốn học là sẽ học được ngay lập tức!

Cho nên… sau khi Chiến Cảnh Hi nghiêm túc hướng dẫn xong, Mộ Nhạc Nhạc cũng học được rất nhanh, chỉ cần nhìn động tác chậm một lần thôi là có thể tự học lại, rồi thử lại một lần nữa, cậu đã học xong rồi!

Cho nên, một nghìn vạn, cậu đếm không biết bao nhiêu lần rồi!

“Wow! Hi yêu dấu, cậu đúng là một cậu nhóc đầy bảo vật đấy!” Vào lúc Mộ Nhạc Nhạc đã thông thuận, cậu không kìm được mà khen ngợi.

Từ trước đến nay Chiến Cảnh Hi đều không quan tâm đến lời tán dương của người khác, cậu không có cảm giác gì cả, thậm chí là thấy họ đang lấy lòng mình.

Dù sao, thân phận của cậu là thứ mà người bình thường không thể với tới được.

Từ nhỏ Chiến Cảnh Hi đã biết vì sao lại có nhiều người bình thường thích trèo lên quyền thế, cố gắng trở thành người hơn người như vậy.



Người bình thường quá yếu ớt, không quyền không thế, nhất định sẽ bị bắt nạt.

Một câu khen của Mộ Nhạc Nhạc lại khiến cơ thể nhỏ bé của cậu như bay lên mây.

“Cộc cộc cộc.”

Hiệu trưởng gõ cửa.

Mộ Nhạc Nhạc cất thật kỹ số tiền, sợ bị gió lớn thổi bay mất.

Cậu chạy ra mở cửa, thấy hiệu trưởng đang đứng ở cửa ra vào, Mộ Nhạc Nhạc hỏi: “Hiệu trưởng, chú còn giấy vụn sao? Nhưng cục cưng không cần nữa.”

Hiệu trưởng cúi người gật đầu, cung kính đưa cái cúp trong tay đến: “Cậu chủ nhỏ, đây là cúp học sinh gương mẫu, xin hãy nhận lấy.”

Mộ Nhạc Nhạc thấy cái cúp được làm bằng vàng đang tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh kia, đập vào mắt khiến cậu không tài nào mở mắt ra được!

Mộ Nhạc Nhạc nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó bỏ cúp vào miệng cắn, chà, là vàng thật!

Cậu nhìn kỹ lại cái cúp, nặng trọn một cân!

Trường học này thật sự rất rất hào phóng!

Sau khi hiệu trưởng cất bước rời đi, Mộ Nhạc Nhạc dùng một tay ôm cúp, đi đến ngồi bên cạnh Chiến Cảnh Hi: “Hi yêu dấu, cục cưng có giỏi không nào?”

Chiến Cảnh Hi hỏi: “Giỏi cái gì?”

“Cục cưng được di truyền cái mỏ quạ đen! Vừa rồi tớ nói, nếu giấy khen đổi được thành cúp bằng vàng thì tốt rồi, ấy vậy mà chưa được bao lâu, cái cúp vàng đã nằm trong tay rồi!” Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy hôm nay cậu thu hoạch được rất nhiều.

Không nói đến chuyện nhiệm vụ được hoàn thành, còn có được một cái cúp!

Đúng là song bội thu mà!

Chiến Cảnh Hi nghe vậy, chỉ à một tiếng.

Mộ Nhạc Nhạc không biết, cái cúp này là kiệt tác của cậu.

Nhưng cậu không nói.

Mộ Nhạc Nhạc hôn lấy thân cúp, con mắt cười tít lại: “Xem ra sau này cục cưng phải vận dụng tối đa cái miệng quạ đen này rồi!”

“Này, Hi Hi đây cũng là cúp của cậu, đây chính là cái cúp có ý nghĩa đầu tiên trong đời chúng ta, nhất định phải để cho người đời sau nhìn thấy!” Mộ Nhạc Nhạc đưa cúp đến cho Chiến Cảnh Hi.

Chiến Cảnh Hi nhìn thoáng qua cái cúp, cho rằng cậu đã có được nó rồi.

Cậu nói với Mộ Nhạc Nhạc: “Cậu muốn nó mà, tặng cho cậu.”

“Cái gì? Đưa cho tớ á? Hi Hi cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Một cân vàng lận đó! Bây giờ giá vàng là ba trăm hai mươi vạn một chỉ, cái cúp này bao nhiêu tiền chứ!” Mộ Nhạc Nhạc ôm cái cúp, khiếp sợ nhìn Chiến Cảnh Hi.

Nhưng nghĩ lại, Mộ Nhạc Nhạc lại không thấy quá kỳ quái.



Phải biết là cả người Chiến Cảnh Hi đều là đồ đắt tiền.

Nhà cậu chẳng biết có bao nhiêu cái mỏ nữa, trong mắt cậu thì bấy nhiêu đây vàng chẳng có nghĩa lý gì cả!

“Ừm, cho cậu đó.” Chiến Cảnh Hi không có hứng thú với những thứ này, cậu có hứng thú với mẹ hơn nhiều.

“Nói đi, cậu muốn cái gì, cục cưng bằng lòng trao đổi với cậu.” Mộ Nhạc Nhạc cũng hiểu cái gì là có qua có lại.

Đây là mẹ cậu dạy cho cậu, không thể lấy không từ người khác được.

Chiến Cảnh Hi nghe Mộ Nhạc Nhạc nói như vậy, dũng cảm nói: “Đêm nay chúng ta có thể tráo đổi thân phận không? Tớ muốn đi thăm mẹ, hơn nữa hôm qua cậu đã được cảm nhận cảm giác một nhà ba người rồi, tớ cũng muốn được hưởng thụ như Mộ Nhạc Nhạc một lần.”

Mộ Nhạc Nhạc: “…”

Mộ Nhạc Nhạc suy nghĩ rồi nói: “Được thôi, nhưng cậu phải cải trang, không được để bố phát hiện ra mình là Chiến Cảnh Hi! Hơn nữa, cục cưng không có lạnh lùng như cậu, người ta rất hoạt bát! Nếu cậu lạnh lùng, bố sẽ nghi ngờ đó!”

Mộ Nhạc Nhạc lần nữa cảm nhận được sâu sắc, bắt người tay ngắn!

Cậu không nên hám tiền như vậy!

Nhưng mà, đối phương là Chiến Cảnh Hi, là em trai của cậu, thôi bỏ đi!

Sau khi tan học, Mộ Nhạc Nhạc cải trang cho Chiến Cảnh Hi thành bộ dạng xấu xí, còn nhất quyết yêu cầu Chiến Cảnh Hi phải giả vờ hoạt bát.

Chiến Cảnh Hi bất đắc dĩ, chỉ có thể học động tác và hành vi của Mộ Nhạc Nhạc.

Sau khi luyện mấy lần, Mộ Nhạc Nhạc mới cho cậu vượt qua bài kiểm tra.

Sau khi Chiến Cảnh Hi về tới nhà họ Mộ thì hưng phấn không thôi!

Vội vã muốn đi gặp Mộ Minh Nguyệt!

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Chiến Cảnh Hi vừa về tới biệt thự nhà họ Mộ thì lớn tiếng gọi mẹ, không nghe được hồi âm, giọng nói còn có hơi nức nở.

Mẹ không để ý tới cậu!

Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Chiến Cảnh Hi rất lo lắng!

“Nhạc Nhạc, cháu về rồi à?”

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Chiến Cảnh Hi không quay đầu lại nhìn cũng biết chủ nhân của âm thanh này là ai.

Chính là người bố lạnh lùng kia!

Thế nhưng, tại sao giọng điệu lúc này của bố lại dịu dàng như vậy?

Căn bản không giống người bố mà cậu biết!