Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 104: Chú Chiến không thiếu tiền, cũng không thiếu người chăm



Sau khi tan học, Mộ Nhạc Nhạc đưa Chiến Cảnh Hi đến bệnh viện một chuyến, Mộ Nhạc Nhạc sợ mẹ thấy được Chiên Cảnh Hi, cậu nói với Chiến Cảnh Hi rằng: “Em trai à, cậu chỉ có thể đứng nhìn mẹ từ xa thôi, không được đến gần đâu.”

Chiến Cảnh Hi liên tục gật đầu không ngừng: “Biết rồi!”

Vậy là, Chiến Cảnh Hi đáng thương trốn ở một nơi hẻo lánh.

Mộ Minh Nguyệt đang canh ở bệnh viện, chẳng dám đi đâu.

Vừa nhìn thấy con trai mới tan học đã đến bệnh viện, cô vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng ngăn cho con không nhìn thấy Chiến Vân Khai.

Mộ Nhạc Nhạc lại đẩy Mộ Minh Nguyệt ra, nói: “Mẹ à, mẹ sợ cái gì, con đã giả làm người xấu xí như mẹ nói rồi… Chiến Vân Khai là một người đàn ông đẹp trai như vậy, sao lại nghĩ mình sẽ sinh ra một đứa con xấu như thế này được chứ.”

Mộ Minh Nguyệt: "… "

Cô vẫn chưa kịp ngăn lại, con trai đã nhanh nhẹn chạy khỏi cô, chạy vào phòng bệnh VIP như đang tranh công.

“Chú Chiến!”

Mộ Nhạc Nhạc quăng cặp sách trên mặt đất, dang hai tay nhào vào trong ngực của Chiến Vân Khai.

Chỉ tiếc rằng Chiến Vân Khai vẫn còn nằm trên giường, nên cậu chỉ có thể đụng vào thành giường, đôi mắt đen nhanh lắp lanh không chớp nhìn vào Chiến Vân Khai, giọng nói như trẻ đang cho bú mà hỏi thăm: “Chú Chiến, hôm nay chú đã khỏe lên chưa?”

Chiến Vân Khi nhìn Mộ Nhạc Nhạc vừa tan học đã chạy đến, có lương tâm hơn đứa con trai của anh nhiều.

Từ ngày anh nằm viện đến nay, Chiến Cảnh Hi chẳng thèm gọi điện thoại đến, chứ đừng nói là đến bệnh viện thăm anh.

Mộ Nhạc Nhạc lại thân thiết như thế.

Mộ Minh Nguyệt đã sinh ra một đứa con ngoan.

Chiến Vân Khai dang hai tay, khẽ vuốt cái đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc: “Ừm, chú rất khỏe.”

“Vậy chú Chiến có thể xuất viện chưa? Mẹ của cháu nói, muốn để chú tịnh dưỡng ở nhà của mẹ một thời gian ngắn, mấy ngay này mẹ và cháu đã phụ trách chăm sóc chú, cho đến khi chú phục hồi lại mới thôi.” Mộ Nhạc Nhạc tự chủ trương nói.

Chiến Vân Khai nghe vậy, sửng sốt, anh nhìn Mộ Minh Nguyệt đang đi vào cửa ra vào, mong chờ mà hỏi thăm: “Minh Nguyệt, em muốn chăm sóc tôi đến khi bình phục sao?”

"Tôi nói vậy lúc nào… "

Mộ Nhạc Nhạc nhanh chóng cắt ngang lời của Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ à, vì cứu chúng ta mà chú Chiến mới bị thương, mẹ từng nói với cục cưng rằng, ân bằng giọt nước phải báo bằng cả dòng sông, chú Chiến không thiếu tiền, nhưng lại thiếu người chăm sóc, nên chúng ta phải báo ân đấy.”

Mộ Minh Nguyệt: "… "

Chiến Vân Khai thiếu người chăm sóc hồi nào chứ?

Trong lúc con trai đi học, đã có không biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, ngoại trừ đến thăm anh, đều nói anh để cho mình chăm sóc, nhưng đều bị anh từ chối cả.

Có đại minh tinh, có nữ giám đốc công ty, có mấy quý cô, kiểu phụ nữ nào cũng có.

“Chú Chiến, mẹ không nói gì, tức là đã đồng ý rồi, chú cho quản gia làm thủ tục xuất viện nhanh nhanh lên.” Mộ Nhạc Nhạc nói.

Chiến Vân Khai nhanh chóng bảo quản gia Trình làm thủ tục xuất viện.



Mộ Minh Nguyệt bất đắc dĩ lấy hai tay ôm ngực, nhìn người đàn ông và con chuột nhỏ đang giúp Chiến Vân Khai thu thập hành lý, nhếch mày nói: “Mộ Nhạc Nhạc, con đem chú về nhà thì phải chịu trách nhiệm bỏ tiền ra nuôi chú đó, mẹ chỉ có thể nuôi một mình con thôi.”

Động tác dọn hành lý của Mộ Nhạc Nhạc dừng lại, hai mắt của cậu không ngừng di chuyển từ người Mộ Minh Nguyệt sang Chiến Vân Khai, cậu chợt phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cuối cùng cậu nhìn chằm chằm vào mặt của Chiến Vân Khai, vẻ mặt khó xử.

Chiến Vân Khai cũng nhìn Mộ Nhạc Nhạc, nói: “Chú không thiếu tiền.”

Mộ Nhạc Nhạc nghe vậy, rất vui vẻ: “Chú à, chú sẽ cầm tiền đến ở sao?”

Chiến Vân Khai gật đầu.

Mộ Nhạc Nhạc nhếch miệng cười: “Chú à, vậy chú có cầm nhiều tiền đến nhà của cháu không?”

“Chi phí nhà ở của cháu, chú sẽ phụ trách.” Chiến Vân Khai nói.

Chỉ cần được ở gần Mộ Minh Nguyệt, bảo anh lấy cả tập đoàn tài phiệt ra anh cũng bằng lòng.

Anh còn lo lắng khi anh bình thường lại rồi thì Mộ Minh Nguyệt sẽ rời bỏ anh, không muốn chăm sóc anh nữa.

Chăng biết hôm nay có đám phụ nữ ở đâu chiu ra nói muốn chăm sóc anh, khiến anh cũng bắt đầu nảy ra ý muốn Mộ Minh Nguyệt chăm sóc cho anh.

Anh đang lo không biết phải mở miệng thế nào, Mộ Nhạc Nhạc đã nói thay anh rồi.

Tuy rằng Mộ Nhạc Nhạc không phải con ruột của anh, nhưng lại giống như thiên sứ nhỏ mà trời cao ban cho anh.

Đúng là quá hiểu chuyện.

Chắc hẳn lúc Mộ Minh Nguyện sống với thằng bé ở nước ngoài, cũng không cực khổ gì mấy.

Đôi mắt đen như mực của Mộ Nhạc Nhạc nháy lia lịa không ngừng: “Chú Chiến, chú nói vậy thì cháu tên tâm rồi.”

Mộ Nhạc Nhạc nói xong, nói với Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ à, vi khuẩn trong bệnh viện nhiều lắm, chúng ta về nhà, ai cũng tốt cả, hơn nữa một người có tính ưa sạch sẽ như mẹ, để mẹ ở trong bệnh viện cũng không tốt.”

Mộ Minh Nguyệt: "… "

Mọi chuyện đã được sắp xếp hết rồi, cô còn nói gì được nữa?

Cô còn có quyền nói sao?

“Con trai, mẹ có thể nói chuyện với con một chút không?”

“Không thể!” Mộ Nhạc Nhạc nói chắc như đinh đóng cột.

Mộ Minh Nguyệt: "… " Nhìn đi, con trai ngoan cô nuôi, bây giờ lại đi giúp người đàn ông kia.

Cô thật sự cho rằng mình đang nuôi một thằng con trời đánh.

Mộ Nhạc Nhạc khẽ thở dài nói: “Mẹ à, mẹ cũng muốn chú Chiến khôi phục sớm để mẹ khỏi phiền còn gì, nên chú ấy khỏe lại, mẹ cũng vui, con cũng vui, ai cũng vui, vì để chú Chiến sớm bình phục, để cho chú ấy ở nhà của chúng ta, cũng không cần chúng ta phải bôn ba nữa không phải sao?”



Mộ Minh Nguyệt bất đắc dĩ: “Cục cưng, con nói gì thì là như vậy đi.”

Cô còn phản bác được sao?

Chuyện lớn chuyện nhỏ gì toàn là con trai quyết định, một người không có địa vị trong nhà như cô sao có quyền được lên tiếng chứ?

Sau khi quản gia Trình làm xong thủ tục xuất hiện, Chiến Vân Khai được chở đến biệt thự của nhà họ Mộ.

Lúc ở bệnh viện quản gia Trình đã tính rời đi, nhìn thấy Chiến Cảnh Hi, ông ấy còn tưởng mình nhìn lầm, cho đến khi Chiến Cảnh Hi đi đến, quản gia Trình mới hỏi: “Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại ở đây? Cậu tới thăm ba cậu sao?”

Vẻ mặt của Chiến Cảnh Hi lạnh lùng, đút hai tay vào túi, thẳng thừng lên xe.

Quản gia Trình lệ rơi đầy mặt.

Trong lòng cậu chủ nhỏ vẫn có cậu chủ đấy.

Cử chỉ này giống cậu chủ như đúc, rõ ràng là quan tâm đối phương, nhưng lại không nói ra.

Sau này phải nói chuyện này cho cậu chủ, để cho cậu chủ vui vẻ.

Về đến nhà, Mộ Nhạc Nhạc nói với Chiến Vân Khai: “Chú Chiến, chú muốn ngủ phòng nào vậy?”

Chiến Vân Khai được hai người bảo vệ dìu đi, anh vô thức nhìn Mộ Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt, tôi có thể ngủ phòng em không?”

“Không được.”

Một giọng nói hung dữ vang lên trước khi Mộ Minh Nguyệt kịp mở miệng!

Chiến Vân Khai và Mộ Minh Nguyệt sững sờ, nhìn sang.

Trong lòng Mộ Minh Nguyệt cảm động không thôi, cuối cùng con trai cũng làm chuyện có tình người rồi.

Mộ Nhạc Nhạc nói: "Chú Chiến, cháu cho chú ở nhà của cháu, không phải để chú thừa cơ bắt nạt mẹ của cháu, chú nói gì mà muốn ngủ phòng của mẹ cháu chứ? Thật là… "

Chiến Vân Khai: "… "

Lúc còn ở bệnh viện anh còn khen Mộ Nhạc Nhạc hiểu chuyện cơ.

Bây giờ xem ra, là đứa con khó hiểu.

Muốn theo đuổi mẹ của Mộ Nhạc Nhạc, xem ra là phải tốn không ít tâm cơ.

“Chú Chiến, đã nghe chưa?” Mộ Nhạc Nhạc thấy Chiến Vân Khai không nói gì, lại nhắc nhở lần nữa.

Vì để không bị đuổi ra ngoài, Chiến Vân Khai vội gật đầu: “Đã biết.”

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Chiến Vân Khai, Mộ Nhạc Nhạc nói: “Chú Chiến, chú ở nhà của con, có hai mươi tư tiếng đồng hồ được sai sử, chú có chuyện gì, xin cứ thỏa thích mà sai nhờ.”

Khóe môi Chiến Vân Khai nhếch lên, thò tay vò cái đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc: “Có phải là gọi lúc nào cũng được không?”

Mộ Nhạc Nhạc khẽ gật đầu, do dự nói: "Trên lý thuyết là thế, nhưng mà… "