Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 101: Làm xét nghiệm ADN



Mộ Nhạc Nhạc nửa tin nửa ngờ, thằng bé nhíu mày, nhìn Chiến Cảnh Hi bằng đôi mắt mong mỏi: “Cậu nói mẹ đang lừa người khác sao?”

Chiến Cảnh Hi suy tư chốc lát rồi nói: “Bố tớ nói rằng phụ nữ càng đẹp thì càng hay lừa người khác, nhưng tớ tin là mẹ xinh đẹp sẽ không lừa người ta đâu.”

Mộ Nhạc Nhạc thở dài: “Nhưng em trai thúi à, cậu có biết ai đã nói cho tớ biết mệnh giá lớn nhất của tiền là bao nhiêu không?”

Chiến Cảnh Hi sững sờ, cái hiểu cái không mà nhìn Mộ Nhạc Nhạc: “Là ai?”

Mộ Nhạc Nhạc nói: “Là người mẹ xinh đẹp không lừa người khác trong miệng cậu đó!”

Chiến Cảnh Hi khiếp sợ: “Không thể nào!”

Mộ Nhạc Nhạc liên tục gật đầu không ngừng: “Ừm! Người mẹ xinh đẹp nói với tớ là yêu thương tớ, ngày nào cũng cho tớ rất nhiều tiền tiêu, mỗi ngày đều cho tớ mười tệ đấy! Thì ra là mẹ yêu thương tớ như thế này!”

Mười tệ!

Nếu mà so với số tiền Chiến Cảnh Hi được thì cậu được quá ít!

Nhìn người ta kìa, tiền nhiều như nước!

Vừa vung tay đã ít nhất là một vạn!

Vậy mà mẹ cậu lại nuôi cậu trong hoàn cảnh nghèo khó như vậy!

Hại cậu thường phải thắt lưng buộc bụng, vì những nước hoa mỹ phẩm dưỡng da trên mạng mà cậu muốn mua cho mẹ đều rất đắt đỏ, cậu không biết phải tiết kiệm đến bao giờ mới có đủ tiền để mua chúng nữa!

Chiến Cảnh Hi nghe vậy, thật sự không ngờ rằng mẹ lại đối xử với Mộ Nhạc Nhạc như thế!

Nhưng cho dù là như thế nào thì Chiến Cảnh Hi cũng đứng về phía mẹ.

“Thật ra mẹ làm như vậy, tớ nghĩ là vì muốn tốt cho cậu thôi.” Chiến Cảnh Hi vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc, nói với vẻ mặt chân thành.

Mộ Nhạc Nhạc nghe xong thì khoanh hai tay trước ngực, nhìn Chiến Cảnh Hi, thở phì phò nói: “Chiến Cảnh Hi, cậu đừng có gạt tớ! Thật ra cậu cũng không có tiền tiêu vặt để mà dùng! Lần trước tớ đã hỏi ông bố xấu xa rồi, chú ấy nói trẻ con không được dùng tiền, so ra thì ông bố xấu xa còn nghèo túng hơn cả mẹ đấy! Ít ra thì mẹ của tớ còn cho tớ mười tệ!”

May là bình thường Mộ Nhạc Nhạc cũng không khoe khoang rằng mẹ của cậu đều cho cậu đồng tiền có mệnh giá lớn nhất là mười tệ mỗi ngày!

Nếu như không phải vậy thì đã bị người khác người thúi mũi rồi!

Nghĩ lại thì cậu đã làm nam thanh niên hacker được một năm rồi, cũng là người sở hữu tài sản đến hơn trăm triệu, ấy vậy mà cậu thật sự cho rằng mười tệ là mệnh giá lớn nhất!

Cậu đã quá tin tưởng mẹ nên chưa từng nghi ngờ gì!

Lần đâu tiên cậu bị mất mặt trước em trai nhỏ Chiến Cảnh Hi!



Trong lòng Chiến Cảnh Hi đã có tính toán: “Thế nhưng tớ đâu có thiếu cái gì đâu, ăn mặc đều là những thứ tốt nhất, hơn nữa bố lại là ông chủ của tập đoàn ngàn tỷ, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì tương lai tớ sẽ là người thừa kế, cậu nói tớ là người thiếu dăm ba cái tiền tiêu vặt sao?”

Mộ Nhạc Nhạc dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn Chiến Cảnh Hi: “Tớ có thể làm anh trai cậu không? Cái loại anh trai mà có thể thừa kế cái tài sản kia với cậu ấy!”

“Tất nhiên.” Chiến Cảnh Hi gật đầu.

Mộ Nhạc Nhạc nháy mắt bling bling: “Thật vậy sao?”

Cơ thể nhỏ bé của cậu đu lên người Chiến Cảnh Hi, giống như heo con và củ cải trắng vậy.

“Nếu cậu muốn thừa kế, tớ có thể cho cậu, nhưng tớ có điều kiện.” Chiến Cảnh Hi như có điều suy nghĩ, nói.

Mộ Nhạc Nhạc đã bị tiền làm mờ mắt: “Cậu có điều kiện gì thì cứ nói, chỉ cần làm được thì tớ nhất định sẽ làm!”

“Thật sao?” Chiến Cảnh Hi hỏi.

“Ừm!” Mộ Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu!

“Cậu muốn thừa kết gia tài bạc tỷ, vậy thì… phải đề cho tớ làm con của mẹ! Là kiểu con độc quyền của mẹ ấy!” Chiến Cảnh Hi nhìn Mộ Nhạc Nhạc với vẻ mặt thành thật.

Mộ Nhạc Nhạc: "… "

Mộ Nhạc Nhạc đang uống nước sợ đến mức phun cả ngụm nước ra, phun hết cả lên mặt của Chiến Cảnh Hi.

Mộ Nhạc Nhạc đặt ly nước xuống, rút mấy tờ giấy lau khuôn mặt bị cậu phun nước lên của Chiến Cảnh Hi: “Em trai thối! Sao cậu cứ nhớ thương mẹ của tớ vậy hử!”

Vẻ mặt bị phun nước của Chiến Cảnh Hi rất mông lung.

Sau mấy giây im lặng, Chiến Cảnh Hi đỏ mắt nói: "Tớ muốn có mẹ… "

“Không phải cậu cũng có mẹ sao? Vì sao lại không muốn mẹ của cậu ấy, đừng có nghĩ tới mẹ của tớ nữa?” Mộ Nhạc Nhạc cũng rất khó xử, cậu duỗi bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên bả vai của Chiến Cảnh Hi, cũng vô cùng đau lòng cho Chiến Cảnh Hi: "Quả là một chàng trai đáng thương, nhớ thương mẹ của người ta như vậy, chắc chắn là rất thiếu thốn tình thương của mẹ… "

Mộ Nhạc Nhạc cũng nghĩ thông rồi, dù sao tiền và mẹ cũng là của cậu cả, cậu có thêm một em trai hời, sao lại không muốn chứ?

“Tớ đồng ý tặng mẹ cho cậu, nhưng đổi lại, bố cậu phải cưới mẹ tớ.”

Chiến Cảnh Hi nhíu mày: “Sao phải cưới bố của tớ?”

Chẳng phải để cho bố chiếm lợi rồi sao?

Hơn nữa bố của cậu vừa biếи ŧɦái vừa lạnh lùng như băng, nhất định là sẽ bắt nạt mẹ!

Tuyệt đối sẽ không săn sóc đâu!

Mẹ đi theo bố, chỉ phải chịu khổ thôi!



“Chẳng lẽ cậu muốn mẹ cưới người đàn ông khác sao? Dù thế nào thì mẹ cũng phải lập gia đình, chẳng bằng cưới một tên nhà giàu lại còn rất đẹp trai nữa!” Mộ Nhạc Nhạc hất cằm, bày ra một bộ dáng thành thục.

Chiến Cảnh Hi vội vàng lắc đầu: “Không được!”

Cậu không muốn mẹ cưới người đàn ông khác đâu!

“Vậy thì đúng rồi, vậy thì chẳng bằng cứ triển khai như vậy đi! Ai bảo chú ấy trông cũng đẹp trai như chúng ta chứ!” Mộ Nhạc Nhạc nói.

Chiến Cảnh Hi nghĩ, rồi nói: “Mười tám năm sau tớ có thể lấy mẹ đấy, hãy tin tưởng tớ, lúc đó tớ cũng đủ tuổi để xứng với mẹ rồi!”

Khuôn mặt của Mộ Nhạc Nhạc đen lại, đánh lên cái đầu nhỏ của Chiến Cảnh Hi: “Em trai thối! Tớ coi cậu là anh em, mà cậu lại muốn làm bố dượng của tớ ư? Cậu muốn lật trời sao!”

Sao suy nghĩ của tên nhóc này lại nguy hiểm như vậy!

Hơn nữa Chiến Cảnh Hi như vậy, sao cậu có thể yên tâm mà sống chung với nhóc được?

Nếu có một ngày Chiến Cảnh Hi bắt cóc người mẹ xinh đẹp của cậu đi thì sao bây giờ!

“Hơn nữa, nếu như chúng ta thật sự có quan hệ huyết thống! Chẳng phải là tớ và cậu đều là con của mẹ hay sao? Cậu còn muốn lấy mẹ? Cậu ăn cơm đến nỗi điên luôn rồi hả?”

Chiến Cảnh Hi nghĩ nghĩ, cũng biết lời của Mộ Nhạc Nhạc nói có lý, thậm chí còn có hơi kích động, nếu như cậu thật sự là con ruột của Mộ Minh Nguyệt, vậy thì thật là tốt.

“Nhạc Nhạc, tớ thật sự là con trai của mẹ sao?”

Mộ Nhạc Nhạc lắc đầu, cũng không biết: “Tớ không biết nữa, nếu không thì chúng ta lựa ngày đi làm xét nghiệm ADN đi! Vậy thì chúng ta sẽ biết được cậu có đúng là con ruột của mẹ tớ hay không rồi!”

Chiến Cảnh Hi vừa nghe Mộ Nhạc Nhạc nói vậy thì tràn đầy hi vọng, vội vàng nhổ mấy sợi tóc của chính mình, nhét vào lòng bàn tay của Mộ Nhạc Nhạc: “Đây, phải nhờ cậu rồi!”

Mộ Nhạc Nhạc nhìn nhúm tóc trong tay, nhìn Chiến Cảnh Hi với ánh mắt cảnh giác: "Chiến Cảnh Hi, cậu muốn làm vợ chồng son với tớ sao? Nhưng mà tớ là đàn ông đích thực đó… "

“Nghĩ cái gì vậy chứ! Cái này là để cậu đi làm xét nghiệm ADN đó!” Chiến Cảnh Hi cạn lời!

Mộ Nhạc Nhạc nghe vậy mới hiểu ra!

"À ừ! Làm tớ sợ hết hồn, tớ còn nghĩ rằng cậy muốn cùng tớ cái này cái kia chứ… "

Chiến Cảnh Hi: "… "

Sao cậu lại có cảm giác nguy hiểm vậy?

Mộ Nhạc Nhạc vừa ăn thịt bò vừa nói: “Em trai Hi Hi, tớ nói cho cậu biết nhé, tạm thời cậu đừng tới nhà tớ, tạm thời tớ cũng không thể tráo đổi thân phận với cậu.”

Động tác đang ăn thịt bò của Chiến Cảnh Hi khựng lại: “Tại sao?”