Nhật Ký Dương Cầm

Chương 14



Scandal đầu tiên của ta lại bắt nguồn từ Hàn Dương. Thật bất ngờ đúng không? Hôm đó ta theo đồng nghiệp cùng đến chung vui với mấy vị đại gia lắm tiền. Giới nghệ sĩ là vậy, xem xem với tiền cát xê ít ỏi như thế ăn còn chẳng đủ huống gì là hàng hiệu, vậy nên nguồn tài chính dồi dào nhất cung cấp cho bọn họ chính là đại gia. Ta không như họ, một lần bán mình cho Hàn Dương ta đã đủ cay đắng rồi. Ta không muốn bị người khác xem là công cụ dưới thân nữa. Ta ngồi ở một góc xa nhất uống nước trái cây, rượu có thể khiến người ta loạn tính, ta không muốn phạm sai lầm. Vậy mà cuối cùng vẫn có một lão già chú ý đến ta. Nhìn ánh mắt sỗ sàng không che dấu của lão mà ta sởn gai ốc. Nhưng ta không thể để lộ bộ mặt đó, ta chỉ cười nhạt để lão biết khó mà lui, ấy thế mà lão còn ra sức chen tới. Ta đành nhẫn nhịn chịu đựng. Ta biết nếu còn muốn tồn tại ở đây, ta không thể đắc tội với người khác. Ta cố hết sức né tránh bàn tay xấu xí của lão, cuối cùng chỉ còn nước đứng lên chui vào nhà vệ sinh. Ta ở đó khoảng mười lăm phút rồi cũng phải đi ra ngoài. Trong mười lăm phút đó ta đã tính toán cẩn thận nhờ Tiểu Tạ giả vờ gọi điện để lôi ta đi.

Ai ngờ ta chưa chờ được Tiểu Tạ gọi điện đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Ta lắc lắc đầu để giữ bình tĩnh nhưng càng cố gắng đầu ta lại càng thêm nặng, thân thể lại nóng lên một cách bất thường. Ta nhìn khuôn mặt mờ ảo của lão già bên cạnh, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ. Lão cho thuốc vào đồ uống của ta. Ta rủa thầm một tiếng rồi đứng lên định xách túi ra về, ta cần phải tỉnh táo, đến bệnh viện rửa ruột chắc là không có vấn đề gì. Nhưng lão già kia làm gì có chuyện buông tha dễ dàng như vậy cho ta. Lão kéo ta lại, thô lỗ nắm lên cổ tay ta khiến ta đau nhói. Thấy ta phản ứng kịch liệt, lão còn thổi vào tai ta những lời khiến ta buồn nôn. Ta không chống nổi sức mạnh của lão, thuốc ngấm vào người khiến ta càng mất tự chủ. Tiếng nhạc vũ trường vang lên xập xình khiến ta mông lung, ta tự nhéo mình một cái đầu óc đã minh mẫn hơn, ta vung tay còn lại tát vào má của lão già kia. Lão quả nhiên không nghĩ đến việc ta dám đánh người, đôi mắt dần hằn lên tia máu. Lão lằn mằn chửi một tiếng rồi giơ tay lên muốn túm tóc ta.

Ta nghĩ thầm không xong rồi vội nhắm mắt chờ đợi, ai ngờ cuối cùng lại chẳng cảm thấy gì cả. Bàn tay nắm cổ tay ta cũng đã rời đi. Ta mở mắt, cảnh tượng lão già kia nằm bệt xuống sàn nhà khiến ta hoảng hốt. Người cao lớn bên cạnh đích thực là Hàn Dương, đôi mắt hắn ta vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ. Ta còn chưa định thần lại thì đã bị Hàn Dương kéo đi. Ra khỏi quán bar, một chiếc xe hơi thể thao đã đợi sẵn, ta cảm thấy chiếc xe kia khá quen mắt nhưng cũng chẳng biết là gặp ở đâu. Hàn Dương nhét ta vào trong xe, còn mình thì tự ngồi vào ghế lại. Ta ôm thân mình lạnh ngắt lại một đống. Chẳng biết hàn Dương có tốt bụng đưa ta đến ký túc xa hay không? Thuốc kia lại bắt đầu phát tác, lần này còn mạnh hơn lần trước. Ta lén lút nhìn sang người đàn ông lịch lãm bên cạnh, bàn tay không biết nghe lời đã vội đưa sang. Ta giật mình, tìm chút lý trí còn lại cắn lên cánh tay không biết nghe lời kia. Ta cắn mạnh đến nỗi cánh tay đã rướm máu, ừ, rất tốt, cơn đau khiến ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Hàn Dương hiển nhiên đã thấy cảnh này, hắn nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét. Ừ, là chán ghét, ta cũng không biết có đúng không bởi vì trước mắt cảnh vật đều hết sức mờ ảo. Ta cất giọng khàn khàn:

“Hàn tổng, mong anh đưa tôi về nhà! Cảm ơn!”