Nhật Ký Của Người Kể Chuyện

Chương 2: Mùa tuyết trắng



Jan rất tự hào bản thân mình là người duy nhất cặp chung với Ken. Bọn họ sẽ là một cặp hoàn hảo trong kỳ thi. Nhưng tất cả liền sụp đổ khi sau buổi luyện tập chiều nay Ken tuyên bố với Jan:

“Jan, mình nghĩ cậu nên tìm một người khác phù hợp để chung cặp với cậu thì hơn.”

“Vì sao?”Jan ngạc nhiên.

“Cậu không phù hợp với mình.”

Ken bỏ đi để mặc Jan với một núi thắc mắc, Jan dĩ nhiên không chấp nhận liền chạy đi hỏi Lui và Jun. Vừa nghe Jan ấm ức kể xong thì Lui liền phán một cậu:

“Ken quyết định vậy là đúng rồi.”

“Ngay cả cậu cũng thế sao Lui!” Jan nhảy dựng.

Lui đẩy gọng kính, ra giọng ta đây cái gì cũng biết:

“Jan này, cậu có từng nghĩ bản thân sẽ cản trở Ken không? Chưa nói đến thực lực cậu không bằng với Ken, trong lúc thi đấu theo cặp cậu chính là người khiến Ken không bao giờ đạt điểm tuyệt đối. Khi luyện tập cậu cũng không luyện tập nghiêm túc, không đi trễ thì cũng là nhầm giờ này nọ. Cậu có biết vì cậu mà Ken gặp rất nhiều khó khăn trong việc nâng cao danh tiếng cũng như thực lực không? Để rồi kết quả đấu cặp không được như mong đợi thì cậu có biết Ken đã rất nỗ lực như thế nào để bù cho phần đấu đơn và các bài kiểm tra trên lớp không?”

“Tớ...nhưng Ken cũng không nên làm như vậy với tớ”

“ Với tư cách là hầu cận tương lai của Ken - một trong Mười hai người thừa kế của mười hai đại gia tộc, mình là Lui, hoàn toàn ủng hộ quyết định của Ken.”

Jun nãy giờ im lặng bất thình lình lên tiếng:

“Ken muốn tách đội với Jan bởi vì Ken đã tìm thấy người hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy.”

Lui lại chỉnh gọng kính ngạc nhiên hỏi:

“ Có sao?”

Jun gật đầu cái rụp:

“Ken nghía người ta hai ba bữa nay rồi, chỉ là chưa có dịp ngỏ lời thôi.”

“ Đó là ai vậy?” Jan hỏi.

“Làm sao tui biết được, nhìn lạ lắm, chưa thấy trong trường bao giờ.”

“ Trông thế nào?”Lui hỏi

“ Tóc ngắn màu trắng, da trắng...”

“ Như không, trường này có hàng tá người tóc trắng da trắng.” Lui cốc Jun một cái, càu nhàu

“Thì đã bảo là không biết mà!”

.......

Đang ăn thì Ren hắt xì một cái, nước mũi chảy ra. Lấy khăn giấy lau sạch sẽ, Ren làu bàu:

“Đứa nào vừa nhắc đến bà đây.”

Người bên này mới hỉ hả cười một tiếng.

Kỳ thi cặp đôi cũng đã gần kề Ren và Rin gần như mang tinh thần khá tốt, sáng nào cũng dậy sớm để luyện tập, nhưng chủ yếu vẫn là tìm những thực phẩm của mùa đông. Sáng nay Ren dậy thấy ai đó sụt sịt mà mũi thì đỏ ửng nhưng vẫn cứng đầu ra ngoài. Rin rất thích tuyết dù quần áo dính tuyết rất khó giặt, Ren cũng bó tay trước cái kiểu không thấy quan tài không đổ lệ của Rin.

Ken quyết định hôm nay sẽ đến nói rõ ý định của mình với người đó. Khi vừa nhác thấy bóng dáng của người đó Ken liền cùng Jun chạy ra chặn đường:

“Bạn gì ơi, bạn có thể chung cặp với mình trong kỳ thi sắp tới không?”

Ren ngẩn ngơ một chút, sau đó lắc đầu. Tự dưng ở đâu chạy ra đòi bắt cặp, rồi Rin vứt cho ai. Người trước mắt vẫn dai dẳng:

“Tại sao? Cậu vẫn chưa cặp với ai mà.”

“Sao cậu biết tôi chưa có?”Ren hỏi ngược.

“Vì mình thấy cậu chỉ luyện tập một mình!"

“ Chắc chắn gớm, mấy bữa nay bạn tôi bị cảm không thể cầm nổi vũ khí tôi mới luyện một mình thôi.”

Ren nghe xa xa có tiếng gọi của Rin liền bỏ chạy về hướng tiếng nói.

Ken sững sốt, bị từ chối thẳng thừng luôn. Bên cạnh Jun đang cố nhịn cười vỗ vai an ủi. Ken hất tay Jun ra, đi bộ một đoạnthì bắt gặp Ren và Rin đang solo.

Rin là chúa lười biếng, lúc nào cũng ỷ vào Ren bảo vệ. Hôm nay bỗng dưng gặp người đòi bắt cặp với mình nên Ren hối thúc Rin solo một lần với Ren thử một lần.

Khi Ren đạp Rin bay ngã lăn quay là lúc Ken ló mặt ra. Hai bên mắt nhìn mắt chớp chớp thâm tình, Rin ngượng ngùng lồm cộm bò dậy kéo khăn quàng cổ che kín mặt. Ken lên tiếng trước:

“ Có bạn đấu yếu như vậy liệu có ổn không?”

“ Ổn hay không cần cậu quản à? Rin chỉ hơi mất tập trung thôi.” Ren lườm Ken cháy áo.

Jun đứng cạnh thấy lạnh gáy. Chưa từng thấy ai thẳng thắn đốp chát lại Ken mà chẳng nể nang gì cả. Nhưng mà cái tên Rin làm Jun hơi chú ý. Người được gọi là Rin đứng dậy phủi tuyết rồi kéo người bạn của mình đi. Tuy cách một quãng nhưng Jun vẫn nghe thoang thoảng:" Ren cậu bị gì thế? Đó là Ken đó." "Ken là thằng đó à?" " Ừ, mà hắn tìm cậu làm gì thế?" "Đòi ghép cặp với mình chớ gì" "Rồi......." Vì cách xa quá nên Jun khong còn nghe thấy gì nữa. Jun nhìn lại vị hoàng tử Ken đang bày cái bộ mặt đần thúi ra mà lắc đầu lôi về kí túc xá.

Ken hỏi Lui thông tin về hai người Rin và Ren. Lui tìm tòi lục lọi một hồi mới tìm ra hai người Rin Ren.

Theo những gì Lui tìm được thì Rin và Ren là cặp chị em không mấy nổi bật. Đi học dựa vào học bổng và trợ cấp của trường, học lực cũng bình bình chứ không mấy đáng chú ý. Chưa có tranh chấp với ai bao giờ, cũng chẳng nhiều bạn học ấn tượng cặp song sinh này. Nói chung là không phải nói quá chứ chị em này sống kín đáo quá, rất ít giao thiệp với người khác kể cả bạn học cùng lớp. Phòng kí túc xá rộng thênh thang cho tám người cũng chỉ có hai chị em đó ở.

“ Lui, ở trường chắc có các video quay lại các trận đấu của học sinh. Nếu có thể sử dụng mối quan hệ thì cậu hãy tìm cho mình những video quay lại cảnh thi đấu của hai người này.” Ken nói sau khi nghe những thông tin ít ỏi từ Lui.

“Ừ mình sẽ cố”

Vì không bắt cặp được với Ren nên Ken đành tiếp tục chung cặp với Jan.

Đến ngày thi đấu,

Rin và Ren từ trước đến nay đều chỉ làm qua quýt cho qua cuộc thi thôi nên không có ai rõ năng lực họ đến đâu, lần này vì số tiền thưởng khổng lồ nên phải xuất đầu lộ diện, đánh đâu thắng đó, dễ dàng leo lên hạng nhất của khối năm tư. Cả hai mừng rỡ ẵm số tiền thưởng về phòng kí túc xá dự định cho kì nghỉ.

Sáng sau ngày kết thúc kì thi, Rin và Ren diện quần áo ấm ra ngoài nghịch tuyết trước khi về nhà nghỉ lễ. Hôm đó Ken cùng Jun, Lui cũng ra ngoài thay vì ru rú trong phòng tránh lạnh như bạn học, ra đến sân trường thì nghe tiếng người giọng đầy uy lực gào thét. Hóa ra là có người đang chơi ném tuyết. Ken nhận ra một trong hai người là Ren.

Ren đọc thần chú tạo rất nhiều những quả cầu tuyết kích cỡ khác nhau sau đó vẫy tay để dùng phép thuật ném những quả cầu tuyết vì phía đối phương. Đối phương cũng không phải dạng vừa gì, trong giây lát đã tạo được một bức tường tuyết vững chắc để đỡ những quả cầu tuyết đồng thời cũng ra sức dùng phép thuật ném những quả cầu tuyết của mình sang phía Ren.

Thấy cảnh tượng này Lui cảm thán một câu:

“ Hai người kia là thiên tài, ở độ tuổi chúng ta mấy có ai vừa phòng thủ vừa tấn công tốt như vậy, khả năng điều khiển những quả cầu tuyết rất điêu luyện và chuyên nghiệp!”

“ Cậu có giỡn không Lui?”, Jun cười

“ Nhìn tôi giống giỡn lắm à?”Lui trừng mắt nhìn Jun.” Hai người đó không giống những gì chúng ta nghe được từ bạn học. Họ rất đáng gờm nhưng lại không phô diễn bản thân, không phải nhân vật tầm thường đâu!”