Nhất Kiến Chung Tình

Chương 42



Sau khi Lê Phi Kỳ và Nhan Tuấn bị đuổi ra khỏi cửa, hai người ngồi xổm ngoài cửa cung Phượng Dạ, ngươi nhìn nhìn ta, ta ngó ngó ngươi.

“Đều tại ngươi, bằng không ta cũng không bị Lạc nhi đuổi ra ngoài!”. Lê Phi Kì oán giận.

“Thiết, nếu không phải ngươi đá ta, chúng ta sẽ bị Vũ Lạc đuổi ra khỏi cửa sao?!” Nhan Tuấn đã quên là chính y cũng đạp cho Lê Phi Kì một cước.

“Hừ, ngươi cũng đạp ta một cước a?! Huề nhau!

“Quên đi, dù sao cũng đã bị đuổi ra ngoài, hai ta cãi tiếp cũng vô dụng thôi, thực ra ba người chúng ta cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách tốt, ngươi có ý tưởng gì không?”

“Ở đây nói chuyện không tiện, đổi chỗ khác đi.” Lê Phi Kì đứng dậy, đi về phía Long Tường Điện.

Trong Long Tường Điện, hai người ngồi nghiêm chỉnh, đều nghiêm túc nhìn đối phương, sau đó đồng thời mở miệng:

“Ta yêu Lạc Nhi!”

“Ta yêu Vũ Lạc!”

Hai người trừng nhau, sau đó đồng thời mở miệng:

“Lạc Nhi yêu ta!”

“Vũ Lạc yêu ta!”

Lại tiếp tục trừng nhau,sau đó đồng thời hiểu ra, giống như buông tha mà thở dài một tiếng.

“Ai!”

“Ai!”

“Phi Kì, kỳ thực trong lòng chúng ta đều rõ,Vũ Lạc yêu cả hai, thiếu một người thì hắn cũng sẽ không hạnh phúc khoái hoạt. Ta không đành lòng nhìn hắn thống khổ, cho nên ta không buộc hắn phải chọn lựa, chúng ta~~~”

“Ta biết, ta cũng luyến tiếc Lạc Nhi vì chúng ta mà phiền não, cho ta nên nghĩ…”

Hai người hít sâu một hơi, đồng thời nói:

“Ba người chúng ta cùng nhau..”

“Tuấn, chỉ cần Lạc Nhi hạnh phúc, ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, cho nên ba người chúng ta cùng nhau..”

“Phi Kỳ, điểm này ta cũng đồng ý, cho nên, ba người chúng ta cùng nhau, vì nụ cười của Vũ Lạc.”

Hai người (hai lang?) đạt thành hiệp nghị quân tử xong, đều nhìn nhau cười, cười đến quá gian trá ~~~ Tiêu Vũ Lạc đang ngủ say, không biết vì sao cảm thấy rất lạnh nên theo bản năng trùm kín chăn.

“Ngươi phải cảm ơn ta a! Là ta hào phóng nên mới cho ngươi gia nhập chúng ta.” Lê Phi Kì vô liêm sỉ hoa trương chính mình.

“Phải không? Nhưng ta nhớ rõ người trước đây ở cùng Vũ Lạc là ta a ~~~!”. Nhan Tuấn khinh bỉ y.

“Nhưng trước đó Lạc Nhi hứa gả cho ta!”. Lê Phi Kì không cam lòng.

Hai người (hai lang?)lại bắt đầu khắc khẩu, ai ~~~ dù thế nào thì vẫn là tình địch.

Đoàn người Gia Luật Văn Tu hành quán xong, Gia Luật Mẫn Tân liền kéo ca nàng vào phòng.

“Ca, rốt cục ngươi nghĩ cái gì vậy?” Gia Luật Mẫn Tân tức giận.

“Ta?Ta chỉ muốn chơi một lát rồi mới trở về a.” Gia Luật Văn Tu nhún nhún vai.

“Chơi ? Hừ…Ta thấy là ngươi coi trọng hoàng hậu kia đi!”.Gia Luật Mẫn Tân trợn trắng mắt : “Đừng cho là ta không biết, vừa rồi tuy ngươi tranh cãi cùng Lê Phi Nhật, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hoàng hậu kia, ngươi điên rồi phải không? Người của hoàng đế Tản quốc mà ngươi cũng dám mơ tưởng!”

“Sao ta lại không dám? Chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Hoàng hậu này không chỉ của riêng hoàng đế, hắn cùng Thanh Diễm Vương kia có quan hệ cũng không đơn giản đâu”. Gia Luật Văn Tu liếc mắt.

“Cho dù là như vậy thì sao chứ? Hắn vẫn là người của Hoàng đế, như thế nào cũng không tới phiên ngươi! Ca ca, ngươi cũng đừng náo loạn nữa, phụ vương cho ngươi tới vì muốn ngươi học tập dân sinh, pháp luật của Tản quốc, không phải cho ngươi đến cướp người của hoàng đế”.

“Chuyện của ta, ta sẽ tự xử lý. Ngươi cứ lo cho bản thân trước đi, ráng biểu hiện tốt trước mặt hoàng đế, không phải phụ vương có ý muốn hòa thân sao?”.

“Hòa thân a, nói thật, ta rất thích Thanh Diễm Vương lạnh lùng kia. Tuy y nhìn rất lãnh đạm nhưng đối với hoàng hậu kia lại ôn nhu vô cùng, hơn nữa y tuấn mỹ vô song, thân thủ bất phàm, chính là loại hình ta thích nhất. ”

“Không phải ngay từ đầu ngươi nhìn trúng hoàng đế sao? Sao bây giờ lại thành Thanh Diễm Vương?”.

“Ngươi chưa từng nghe qua câu ‘mỹ nhân thường rất hay thay đổi’ sao? Đúng vậy, ngay từ đầu ta cảm thấy hoàng đế không tồi nhưng sau đó lại thấy thích Thanh Diễm Vương kia, không được sao?”.Gia Luật Vẫn Tuân nhíu đôi mi thanh tú. “Ngươi nhìn trúng hoàng hậu của người ta, lại không cho ta thay lòng đổi dạ a!!”

“Được, được, đương nhiên được! Gả cho vương gia hay gả cho hoàng đế cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần có thể xúc tiến quan hệ giữa nước ta cùng Tản quốc là được, cái khác đều tùy ngươi!”. Gia Luật Văn Tu chịu không nổi, phất tay: “Đã khuya rồi, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút! ”.

Đêm nay đối với một số người là một đêm khó ngủ, trong Thanh Trữ vương phủ, Lê Phi Tuyệt ngồi ở chủ vị đang tức giận.

“Coi đám người các ngươi, một đám đều là một lũ thùng cơm, kêu các người ám sát hoàng đế, các ngươi lại cho ta coi ám sát công khai trên đại điện, Thu Nương đã chết nhưng hoàng đế sẽ chịu để yên sao?! Vạn nhất ngày nào đó tra đến trên đầu ta, ta không có ngày lành thì các người cũng đừng mong sống thoải mái!”. Lê Phi Tuyệt hung tợn răn dạy thủ hạ.

“Vâng, tiểu nhân biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau!”

“Còn có lần sau? Các ngươi cho là..”

“Thôi đừng chọc tức vương gia chúng ta nữa, được rồi, được rồi, đều lui xuống hết đi !” Một hoàng y nữ tử đẩy cửa vào, đánh gãy lời Lê Phi Tuyệt, phất tay với đám thủ hạ.

“Sao ngươi lại tới đây?”. Lê Phi Tuyệt hồ nghi nhìn về phía hoàng y nữ tử.

“Ngươi không đợi trong hoàng cung mà lại đến chỗ này của ta để làm gì?”

Thì ra nữ tử này chính là Tần Thủy Tâm, chỉ thấy nàng tự nhiên đến bên người Lê Phi Tuyệt ngồi xuống, rót trà uống xong mới nói: “Ta đến đây còn không phải vì ngươi a! Nếu việc của ngươi bại lộ, ta cũng chịu không nổi đâu, ta không tin ngươi sẽ hảo tâm không khai ra ta nên ta cũng hết cách rồi. Ta tới giúp ngươi lo liệu, yên tâm, ta đã an bài người chết thay cho ngươi. Ngày mai sẽ có người thừa nhận là do gã làm”.

“Yêu..vậy là ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi a”. Lê Phi Tuyệt ngoài cười mà trong không cười, nghĩ thầm, «mỹ nhân này thủ đoạn quá ngoan độc, không hảo hảo đề phòng thì về sau người chịu không nổi chính là ta, bất quá hiện tại còn có thể lợi dụng nàng ta».

“Tạ ơn thì không cần. Ngươi chỉ cần mau mau diệt trừ hồ ly tinh kia thì tốt rồi.” Tần Thủy Tâm cũng ngoài cười nhưng trong không cười, nghĩ thầm «chờ ngươi diệt trừ cái đinh trong mắt ta, ngươi chờ làm người chịu tội thay đi». (zoe : khiếp, cả anh lẫn ả chả ai thua ai =,.=)

“A, Ngươi hận Tiêu Vũ Lạc vậy sao a? Ta thấy hắn cũng không làm gì khiến ngươi hận hắn như vậy a?” Lê Phi Tuyệt châm chọc nàng.

“Hừ, ngươi thì biết cái gì? Ngươi chỉ cần hoàn thành giao dịch của chúng ta là diệt trừ hắn thì được rồi, quản nhiều như vậy làm gì!”

“Nói rất đúng, ta không muốn biết khúc mắc giữa ngươi và hắn.” Lê Phi Tuyệt nghĩ thầm, ‘đã không cho ta biết, ngươi không phải muốn làm hoàng hậu sao? Hừ, chờ ta làm hoàng đế, ngươi chờ làm diêm vương đi!’.

“Được rồi, ta phải đi về, mấy ngày nay phải cẩn thận một chút, đừng khoa trương quá!” Tần Thủy Tâm không kiên nhẫn đứng dậy trở về.

————————————

(hòa thân : kiểu thành thân vì lợi ích của cả hai quốc gia ấy mà)