Nhất Định Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Chương 31: Lần Đầu Về Ra Mắt (2)



-----

Tại biệt thự Nhật Anh

My đã có mặt tại đây để ra mắt ba Nhật Anh

- Em cảm thấy sợ quá 

Nhật Anh mỉm cười yêu thương

- Không sao. 

Lát sau Hoàng Chấn Phong bước ra. Khắp người ông toát lên vẻ quý phái, sang trọng. 

- Là bạn gái con sao Nhật Anh? - Ông hỏi

- Vâng. Nhìn cô ấy ổn chứ. Đây là người con gái con sẽ lấy làm vợ

Chấn Phong tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén

- Mày, mày......Sao dám tự ý quyết định mọi chuyện vậy hả? Có còn coi người ta ra gì không?

- Ba! Có chuyện gì để sau rồi nói. Bạn gái con đói rồi. - Nhật Anh

.

My mở to đôi mắt nhìn về Nhật Anh. Có vẻ quan hệ giữa anh và ba không tốt lắm. 

----

Tại phòng ăn 

Một bàn ăn sang trọng, và rất nhiều món ăn được bày ra trước mắt. Đúng phong cách của nhà giàu. Nhật Anh ân cần, kéo ghế cho My. Anh còn cắt cả thức ăn cho cô nữa.

.

Chấn Phong thấy vậy, ông luôn tỏ vẻ không vui suốt bữa ăn. 

- Cháu yêu nó thật sự chứ? - Ông hỏi

My ngơ ngước trước câu hỏi của Chấn Phong

- Dạ! Vâng - My đáp

Chấn Phong thở dài, không thèm nhìn My lấy một cái. Ông chỉ chăm chú vào thức ăn của mình, ông vừa cắt thức ăn vừa nói.

- Ta thấy hai đứa không hợp nhau! Nên chia tay đi

.

My thật sự sốc chưa câu nói của ông. Ở My có điểm nào không tốt chứ? Tại sao ông lại nói như vậy? 

- Bác! Bác vừa nói gì thế ạ? - My ngây thơ

- Ba! Đây là người con gái con yêu. Ba sẽ không thể ngăn cản chúng con đến với nhau. - Nhật Anh

.

Ông nhíu mày, vứt luôn chiếc dĩa trên tay xuống, rồi cầm khăn lên lau miệng.

- Dọn bàn đi! Bữa ăn kết thúc

.

Ông hành động thật kì lạ. My còn chưa ăn được gì mà ông đã kêu dọn rồi sao

- My! Cháu ra phòng khách ngồi chơi. Còn Nhật Anh, theo ta vào phòng, ta có chuyện cần nói.

.

My không nói gì, chị gật đầu. Nhật Anh thì đi theo ba mình vào phòng ông.

My vốn là người hay tò mò, cô không chịu ngồi yên một chỗ, cứ đi qua đi lại. Ngắm nhìn các đồ vật trong nhà " Thật quý giá" .Toàn những đồ mà trong nhà My không có, mặc dù nhà My không nghèo và đồ vật trong nhà cũng không thiếu thứ gì, còn ở đây toàn những đồ cổ vô giá. 

Bỗng nhiên, trong phòng của Chấn Phong vang lên những tiếng động kì lạ, tiếng chửi bới. My hiểu kỳ bước lại gần để nghe rõ hơn

- Mày còn muốn gì nữa đây? Tại sao mày phải làm khổ con nhỏ đó? - Chấn Phong

 .

Nhật Anh  nhếch mép

- Tại sao ư? Tôi phải cho ông thấy, người phụ nữ mà ông yêu và cả con gái bà ta sẽ phải trả giá như thế nào? - Nhật Anh không ngần ngại, ném thẳng vào mặt cha mình những lời nghĩa độc địa

- Tất cả chỉ là quá khứ! Đó là chuyện của thế hệ trước. Tại sao mày cứ can dự vào làm gì? Mọi chuyện đang yên ổn, đừng làm nó xấu thêm nữa - Chấn Phong

- Chính mắt tôi đã nhìn thấy mẹ tôi tự tử. chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy ông đánh đập mẹ. Vì quá đau khổ nên bà đã tìm đến cái chết, trước khi chết bà còn nói tôi phải trả thù cho bà. Đấy là nguyên nhân, tất cả là do ông. Ông tạo nên chuyện ngày hôm nay - Nhật Anh quát

Chấn Phong kích động, dơ tay lên tát thẳng vào mặt anh " Bốp "

- Mày nói gì? Do tao? Do mẹ mày đã không biết tốt xấu ngay từ đầu. Bầy trò để ta kết hôn với cô ta. Là do mẹ mày tự chuốc khổ vào thân. Không thể trách ta

.

My đứng bên ngoài đủ để nghe rõ hết mọi chuyện. Cả bầu trời của cô như muốn sụp đổ xuống. Vô thức, cô lùi từng bước từng bước ra đằng sau. Không giữ được thăng bằng cô ngã xuống sàn nhà

- Tiểu thư cô không sao chứ - Tiếng chị giúp việc chạy ra hỏi thăm

Nhật Anh nghe được tiếng động bên ngoài cũng chạy ra.



Nhìn thấy Nhật Anh, My đứng dậy. Chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh. Nhật Anh nhìn theo bóng dáng cô đang đi xa dần. Anh không đuổi theo, chỉ đứng nhìn.

" Em biết sự thật quá sớm! Ngày em biết được sự thật thì tôi sẽ càng tàn nhẫn hơn! Xin lỗi em"

Cô cứ chạy, rồi vấp ngã. Lúc này, không thể đứng lên được nữa. Đầu gối cô đang rỉ máu, từng giọt từng giọt máu rơi xuống nền gạch của vỉa hè. Cô không còn cảm giác đau ở thân thể. Cô gào lên trong đêm tối

- Tại Sao chứ? Bấy lâu nay chỉ là anh lừa tôi sao? 

Cô gào khóc thảm thương, người đi đường chỉ liếc nhìn cô với ánh mắt thảm thương. Cô càng khóc to hơn. Bỗng nhiên đằng sau cô có ai đó tiến đến gần đỡ cô dậy. Người đó tỏa ra một làn hơi ấm áp mà quen thuộc.

- Tại sao chị lại thành ra thế này chứ? 

My đưa mắt nhìn ra sau. Ánh mắt đẫm nước mắt, rất đáng thương

- Có phải cậụ biết rõ hết mọi chuyện không? 

- Chuyện gì?- Duy trả lời ngọt ngào

- Nhật Anh lợi dụng tôi - Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

- Đúng! Tôi biết mọi chuyện

Lúc này My lại gào to hơn, cô nghĩ không còn ai thương hại mình, không có ai đối xử tốt với mình.

- Nào đứng lên tôi đưa chị về 

- Không! Tôi không cần cậu quan tâm! Tôi không muốn trở về nhà, không muốn để bố mẹ nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

.

Duy nhìn thấy cảnh tượng này mà đau lòng. Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên nhường cô ấy dễ dàng như vậy, cũng không nên giấu My chuyện này. 

- Rồi! Rồi...Không về nhà, tôi đưa chị đi băng bó vết thương.

- Tôi không cần! Cậu bỏ tôi ra - My hét to

.

Duy không muốn đứng nhìn nữa, không muốn để cho My tự quyết định mọi chuyện nữa. Cậu bế My lên đưa vào trong xe.

- Cậu đưa tôi đi đâu - My

- Nơi mà chị cảm thấy an toàn

My không nói gì. Chỉ tại không còn sức lực nào mà nói nữa. 

-----

Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà  có thiết kế đẹp bên ngoài rất đơn giản. Duy không để cho cô xuống, cứ thế là bế My vào nhà. Đặt My xuống ghế sofa

- Đây là đâu ? - My đã nín khóc, nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào

- Nhà tôi 

- Không phải cậu ở cùng ba mẹ sao - My

- Đây là nhà riêng của tôi. Tôi thích sống tự lập

- Một mình cậu sống trong căn nhà rộng này sao - My hỏi

- Có vấn đề gì à? - Duy

- Không

Duy quay người bước đi. Lúc quay lại cậu hình nhưng đang cầm vật gì đó. 

- Để tôi băng vết thương vào cho chị

My không chống đối như vừa nãy. Chỉ ngoan ngoãn cho Duy băng vết thương cho mình. Vì quá đau nên cô khẽ kêu " Á...đau"

- Chị còn biết đau sao? - Duy

- Sao không? Tôi là người mà. - My

Duy không trả lời chỉ cười, miệng tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.