Nhập Cung Vi Tặc

Chương 34



Thì ra, có đôi khi, người ta cứ thích phức tạp hóa vấn đề.

Lại một lần hữu kinh vô hiểm (có sợ hãi mà không xảy ra chuyện gì) qua được một ải, không chỉ có thể giải quyết được chuyện của tiểu hoàng đế mà ngay cả an nguy của bản thân cũng được đảm bảo hơn. Nếu biết trước dễ thế này thì đã không cần phải phiền hà tới Sở Vấn Điệp. Hạ Vũ Thiên mừng thầm trong lòng.

Y đang mặc một chiếc áo cánh màu xanh lam, thoải mái mà cắn một miếng thịt thỏ thơm lừng. Áo cánh và cả áo choàng bên kia đều là do Hoa Vô Tình chuẩn bị cho Hạ Vũ Thiên, nhưng mà lúc này y có chút hối hận : Tại sao lúc nãy không hỏi xin hắn mấy lượng bạc luôn ta?

Tỉnh mắt, thấy mình còn sống, đó là một ân huệ – Hạ Vũ Thiên chẳng thèm quan tâm chuyện này, chuyện nọ nữa. Như là việc vì sao Hoa Vô Tình lại giúp mình, tại sao không phò đại ca của hắn mà lại đi trợ tiểu hoàng đế? Người khác nói không có công thì không dám thụ hưởng, cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết, nhưng mấy lý lẽ đó đã bị đại não đơn giản của Hạ Vũ Thiên xóa đi hết rồi. Tóm lại, trên đời này, có ai có sung sướng không chịu hưởng lại tự đi tìm phiền toái không? Quẳng gánh lo đi mà vui sống cũng là một loại bản lĩnh. Nói thật a, có nhiều người lo nghĩ quá mà đâm ra sinh bệnh a. Thật đó, không tin sao?

Đĩa thịt thỏ trên bàn, chỉ trong chớp mắt đã không còn một miếng, thiếu nước Hạ Vũ Thiên ăn luôn cả xương nữa là hết, không còn một mẩu. Lúc đói bụng và tâm trạng thoải mái thì ăn cái gì cũng ngon cả. Lau khô khóe miệng còn dính lại một chút gia vị, Hạ Vũ Thiên lại bắt đầu ngây ngô một hồi. Người ta nói dửng mỡ nên làm chuyện dư hơi. Bây giờ, Hạ Vũ Thiên, ăn cũng đã ăn, y phục cũng đã mặc, y bắt đầu mặt cau mày có nhớ tới tên Sở Vấn Điệp kia. Sắc trời đã không còn sớm nữa mà cũng chả thấy tăm hơi hắn đâu…

Hạ Vũ Thiên lo lắng đề phòng. Sở Vấn Điệp nha, Sở Vấn Điệp, ngươi khôn hồn thì mau quay về với lão tử.

Y bò lên giường ngồi, ngồi chưa ấm chỗ lại chay qua đứng gần cửa, cứ đứng đứng ngồi ngồi, lo lắng bất an. Chờ đợi đúng là chuyện mà Hạ Vũ Thiên ghét nhất từ trước tới nay, hiện tại cũng không có gì thay đổi. Người đi cũng được gần một ngày rồi mà vẫn bặt vô âm tín. Người ở lại, có làm gì đi nữa thì cũng như kẻ mất hồn, huống hồ Hạ Vũ Thiên đây lại chẳng có việc gì để làm.

Tờ giấy ban sáng không biết rơi đâu mất rồi, nhưng từng chữ trong đó vẫn in sâu trong đầu Hạ Vũ Thiên. Mắt bỗng chốc chớp chớp, không biết là có chuyện gì nữa đây?

Dựa vào khung cửa, nhìn ra xa xa, chờ “tướng công” quay về.

Xuyên không về thời cổ đại, chả biết duyên phận thế nào mà cuộc sống cứ biến đổi không ngừng, mỗi ngày một khác. Bản thân Hạ Vũ Thiên cũng không hề nhận ra, mình đã bắt đầu có sự liên kết chặt chẽ với thế giới này, cụ thể là dây dưa không dứt với ba người nam nhân.

Phật dạy “Ái sinh ưu, ưu sinh phiền.” (Trời ơi, Phật mà cũng dạy chuyện tình cảm nữa sao, thế này chắc Nam phải đi chùa với mẹ thường xuyên hơn mới được ~ Hắc hắc ~). Cho dù ngoài miệng, Hạ Vũ Thiên nói là chán ghét mấy người họ, nhưng trong lòng lại vì họ mà bận tâm, lo lắng thậm chí là dẫn tới sầu não. Cho nên một kẻ ung dung, tự tại, ngạo nghễ như Hạ Vũ Thiên lại trở thành một tên than thở, lề mề như nữ nhân.

Dù sao thì hai chữ “ung dung” nói được thì dễ, chứ muốn đạt đến cảnh giới đó, thực sự là khó vô cùng.

Chờ cho tới khi mặt trời khuất bóng, lại chờ cho tới khi đêm tối nuốt trọn ngọn núi xa xa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu…

Tâm can càng không thể bình tĩnh, hành động cũng trở nên rối loạn. Cái gì mà tới chiều tối ta chưa về thì phải rời khỏi đây ngay lập tức? Lại còn phải biết chăm sóc cho bản thân, là ý gì đây? Ngươi cho mình là Kinh Kha đi hành thích Tần Thủy Hoàng sao? Tưởng rằng ta phải có ngươi mới sống nổi chắc? Đừng có tự cho mình là vĩ nhân như vậy!

Ngươi, nếu như ngươi không trở về, ta sẽ……

Hả? Từ phía chân trời đen kịt phía xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, mà cái bóng đó càng lúc càng lại gần biệt viện này. Hạ Vũ Thiên kích động vô cùng. Gánh nặng ngàn cân ở trong lòng ngay lập tức được phá bỏ, còn xúc động tới phát khóc.

Xú tiểu tử! Ngươi về muộn!

Hạ Vũ Thiên liều lĩnh, chạy qua ôm chầm lấy người nọ.

Y hổn hển “Đồ chết tiệt nhà ngươi, đang yên đang lành lại bỏ ta một mình ở đây mà đi.” Vừa rồi, Hạ Vũ Thiên âu sầu tới hỏng cả đại não, bây giờ tên tội nhân kia đã trở về, phải trút cho hắn cơn bực này mới được. Tự dưng lại khiến lão tử ta mất ăn mất ngủ cả ngày.

Người nọ lại không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu, hai tay ôm lấy phần ngực phía trước tỏ vẻ đau đớn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị thương? Hạ Vũ Thiên liền ghé lại, sờ loạn khắp người để tìm miệng vết thương.

Người nọ cố gắng ngẩng đầu, liếc Hạ Vũ Thiên một cái.

“A…. Hoàng, Hoàng Thượng.” Hạ Vũ Thiên thất thần .

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngươi không sao chứ?” Hạ Vũ Thiên đỡ lấy Long Hạo. Sức nặng toàn thân hắn ngay lập tức dồn hết lên người Hạ Vũ Thiên. Hơi thở của Long Hạo gấp gáp, dáng vẻ có phần khổ sở.

Hạ Vũ Thiên không thể ngờ rằng mình có thể gặp lại tiểu hoàng đế nhanh như vậy. Y cố gắng quan sát kẻ đang ngã vào trong lòng mình, chỉ thấy hắn im lặng, nửa ngày mà không có động tĩnh gì. Hạ Vũ Thiên muốn an ủi, muốn khuyên bảo nhưng lại không biết phải lựa lời như thế nào. Dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng khó mà có thể chia sẻ được nỗi thống khổ của một vị hoàng đế mất đi quyền lực.

Hạ Vũ Thiên chợt nhớ ra, quay ngoắt nhìn bốn phía xung quanh nhưng chỉ thấy màn đêm u tối. Y hoảng hốt “Hắn…hắn đâu?”

“Ai?” Long Hạo thì thào.

“Sở Vấn Điệp a, chỉnh là kẻ đi cứu ngươi đó. Hắn đâu?”

“Hắn?” Long Hạo cúi đầu. “Hắn, hắn còn ở trong cung.”

“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên nhất thời hoang mang lo sợ.

“Ngươi, ngươi…… Tại sao ngươi có thể bỏ trốn một mình? Sao ngươi có thể để hắn ở lại đối mặt với nguy hiểm được?” Hạ Vũ Thiên tức giận, đẩy người nọ ra. Thân thể Long Hạo loạng choạng, lùi về phía sau vài bước, ngã ngay vào đống cỏ khô trong sân.

Hạ Vũ Thiên vung tay đá chân “Cứu được một người lại mất đi một mạng. Ta đây sắp bị các ngươi bức điên rồi.”

“Hắn nói chuyện hắn đã hứa với ngươi, hắn nhất định sẽ làm được.”

“Chó má, hắn đã hứa với ta cái gì? Ta…ta… Làm sao bây giờ?…Hắn bị thương…hay là bị bắt?” Hạ Vũ Thiên lớn tiếng chất vấn.

“Hắn bảo ngươi không cần lo lắng, trước hết phải quan tâm đến bản thân mình.”

Hạ Vũ Thiên chịu không nổi “Xí, hắn tưởng mình là Quan Âm Bồ Tát sao…”

“Đi mau…… Phía sau có lẽ còn có truy binh……”

“Ngươi đi trước đi! Chừng nào hắn chưa về, ta sẽ không đi. Ngươi là thiên tử, mạng ngươi là số mệnh của đất nước này. Một cái mạng nhỏ như ta, nào có xá gì…”

Long Hạo ho khan “Đừng như vậy. Nếu không hy sinh của hắn sẽ thành vô ích.”

“Ai bảo hắn dại? Chết là đúng rồi, chả có ý nghĩa gì hết. Rõ ràng là hắn cố ý đẩy ta vào cảnh bất nhân, còn mình thì đi làm đại anh hùng vĩ đại. Tức chết mà, tức chết mà.” Hạ Vũ Thiên tay giằng chân đạp. Nếu Sở Vấn Điệp thật sự……chưa kịp nghĩ, nước mắt đã tuôn rơi…

“Nếu hắn đã chết…… Còn có ta ở bên……”

“Chó má!……”

Trong bóng tối, đột nhiên có một người ôm chầm lấy kẻ đang thương tâm nức nở. Hạ Vũ Thiên không cảnh giác nên lập tức ngã khụy xuống, kéo theo người kia, hai kẻ ôm nhau rơi xuống đống cỏ khô.

“Ngươi tránh ra.” Hạ Vũ Thiên thật sự tức giận. Dùng sức đánh thật mạnh vào người kia. Lúc này là lúc nào rồi mà hắn còn dư hơi thừa sức để làm mấy trò bông đùa thế chứ?

Người kia dễ dàng tóm gọn hai tay loạn xạ của Hạ Vũ Thiên, còn nói nhỏ “Đừng nhúc nhích.” Rồi mạnh mẽ kéo chặt y vào trong lồng ngực vạm vỡ, ấm áp.

Hắn thấy khóe mắt Hạ Vũ Thiên có những giọt nước trong suốt, dọc theo hai má cũng có nữa.

“Ngươi khóc?” Giọng nói đầy yêu thương.

“Không có, ai khóc?” Hạ Vũ Thiên nhăn mi, cắn môi, nhịn đau đớn xuống đáy lòng. Nhưng càng làm thế, tâm can lại như đang bị vò xé.

Người kia khúc khích cười. “Đồ con lợn! Ngay cả tướng công của mình mà cũng không nhận ra.”

“Hả?” Hạ Vũ Thiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn người nọ. Khuôn mặt kia rõ ràng là của Long Hạo mà.

“Nương tử a, mới thêm có một lớp da bên ngoài mà ngươi đã không nhận ra, thật là làm cho tướng công ta đau lòng muốn chết, không lẽ, ngươi nhìn người chỉ quan tâm tới ngoại hình thôi a?” Sở Vấn Điệp chớp chớp mắt trêu chọc Hạ Vũ Thiên.

“Ngươi, ngươi. Ngươi dám lừa……” Hạ Vũ Thiên lại hưng phấn, năng nổ; ngay tức khắc bổ nhào vào tên lường gạt kia, đè chặt hắn xuống đống cỏ khô.

“Đồ đần độn, không muốn sống nữa a…” Hạ Vũ Thiên rít gào, không biết là vui hay là giận, không cần biết người bên dưới có bị thương thật hay không, ra sức hành hung một trận, cho hắn một bài học thích đáng.

Hạ Vũ Thiên đánh lung tung cho hả dạ vì bị mắc lừa lúc nãy, nhưng tận thâm tâm, y đang cười thầm, vung mừng không ngớt. Thương tâm, phẫn nộ, kinh ngạc, vui sướng… tất cả những cảm xúc đó đều ngập tràn trong lòng.

Sở Vấn Điệp không tránh né, nhăn răng cười hì hì cho người kia muốn xử thế nào thì xử, thật là một tướng công ngoan ngoãn a~

Quả thật, Sở Vấn Điệp hắn vô cùng cảm động, xoay người một cái, ép Hạ Vũ Thiên xuống dưới thân mình, nhoẻn miệng tặng y một nụ hôn……