Nhàn Vương Kiêu Ngạo

Chương 16: Soái ca, ngươi ở đâu a?



Nhàn Vương phủ, đình viện,

Trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, dải Ngân Hà lấp lánh trên màn tinh không rực rỡ. Tối nay, bầu trời đêm trong không mây, vô số ngôi sao tỏa ra vẻ đẹp so với kim cương còn muốn xinh đẹp hơn. Dưới trời đêm, hoa mộc sum suê, hương thơm lẳng lặng lan tỏa.

“Aizzz….”

Một tiếng thở dài vô lực như xé rách khung cảnh màn đêm tốt đẹp. Trong đình viện, Tô Khinh Lăng nằm trên ghế quý phi, tiếng thở dài một tiếng tiếp một tiếng, cả người vặn vẹo không thôi, khiến cho hai người Xuân Vũ, Hạ Hà bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.

“Vương gia, người làm sao vậy?” Xuân Vũ cẩn thận hỏi. Thời gian này nàng vốn đang nhìn Vương gia nhà mình thần thái sảng khoái, nhưng bộ dáng hữu khí vô lực này lại khiến các nàng nhìn không quen được.

Tô Khinh Lăng ngẩng đầu nhìn các nàng, lại vô lực cúi đầu xuống, cảm thán một tiếng: “Thật là một đại soái ca a! Nhưng chớp mắt lại biến mất rồi!”

Xuân Vũ, Hạ Hà vừa nghe, nhất tề đảo mắt, ngay cả hai gã bảo tiêu ở hai góc cũng run lên. Vương gia ca thán, ai oán cả nửa ngày chính là bởi vì không thấy được cái nam tử anh tuấn trong miệng người? Vương gia là nam nhân, chẳng lẽ người lại đoạn tụ? Dạo này hình như đoạn tụ sao lưu hành thế nhỉ?

“Vương gia…” Xuân Vũ, Hạ Hà không khỏi lên tiếng. Các nàng thật không muốn nghe tiếng ca thán này một chút nào.

Tô Khinh Lăng nhìn nàng, ánh mắt ai oán âm u dán lên người hai nàng, tựa như trách cứ các nàng không thấu hiểu cho.

Hai nàng nhất tề run run. Nếu vẻ mặt này xuất hiện trên một nữ nhân phong tình vạn chủng thì gọi là hờn dỗi, nhưng lại xuất hiện trên người Vương gia,… Thôi, không bàn nữa!

“Không được!” Đột nhiên, Tô Khinh Lăng vỗ bàn đứng dậy: “Ta phải đến hoàng cung, tìm hoàng đế ca ca để an ủi mới được!” Hậu cung mỹ nữ gì đó, hết thảy biến đi.

A…

Mọi người nhìn nhau. Vương gia không thoải mái, lại muốn đến chỗ hoàng thượng khóc sao? Này đúng thật là văn sở vị văn nha! (mới nghe lần đầu)

Xuân Vũ, Hạ Hà liếc mắt, cẩn nhận nói: “Vương gia, hiện tại đã trễ, chỉ sợ hoàng thượng đã đi nghỉ ngơi rồi.”

“Ngủ cũng được!” Tô Khinh Lăng cười hề hề. Thật đúng lúc, nói không chừng lại có trò hay để xem.

Trong đầu hai tì nữ toát ra hai dấu hỏi chấm cực to. Ngủ rồi thì có gì tốt chứ?

“Vương gia, cửa cung cũng đã đóng, người chỉ sợ vào không được a!” Xuân Vũ nhắc nhở.

Tô Khinh Lăng không thèm nhìn nàng. Đi theo nàng lâu như vậy, sao nàng ta lại không thông minh thêm được chút nào chứ?

“Không phải còn có bọn hắn sao?”Bảo tiêu là để làm gì? Đương nhiên dùng để sai vặt a!

Hai gã bảo tiêu rùng mình, bất đắc dĩ dẫn theo Tô Khinh Lăng một thân bạch y, hướng phía hoàng cung đi tới.

“Quả nhiên cửa đã đóng.” Tô Khinh Lăng trừng mắt nhìn đại môn đóng chặt, thở dài nói.

Hai gã bảo tiêu phía sau trợn mắt. Nửa đêm nửa hôm, hoàng cung không đóng cổng thì mở ra mời khách sao? Hai người chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Tô Khinh Lăng cười cười nhìn chằm chằm. Bọn hắn như thế nào lại thấy bất an ta?

“Minh Nhất, Minh Nhị…”

“Vương gia, thuộc hạ kêu Thẩm Lâm.”

“Thuộc hạ là Tô Văn.”

Hai gã bảo tiêu kháng nghị. Dòng họ là do tổ tông truyền xuống, nhất quyết bọn hắn không thể đem tên do tổ tông đặt cho mà sửa lại.

“Minh Nhất, Minh Nhị, đưa bổn vương tiến cung.” Tô Khinh Lăng làm như không nghe bọn hắn kháng nghị, ra lệnh.

“Vương gia…”