Nhàn Vương Kiêu Ngạo

Chương 10: Vị hoàng đế luyến đệ phích



Ánh thái dương chiếu rọi sáng ngời tứ phương, chiết xạ xuống mái ngói lưu ly tinh xảo. Ngoài cửa sổ, muôn sắc hương hoa nở rộ, nghênh đón ánh nắng ban mai. Gió xuân lay nhẹ cành mềm, phong tình len lỏi muôn nơi.

Hoàng cung, Ngự Thư phòng,

“Thiếu Khuynh, trong lòng ngươi đang giấu sự tình gì a?”

Hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau ngự án, thân mặc y bào thêu hoàng long, khuôn mặt tuấn mĩ hiếm có, ánh mắt thâm thuý mà sắc bén, cả người đều tản ra khí thế uy nghi của một bậc đế vương. Lúc này đây, y lại đang nhíu mày, nhìn vẻ mặt giật mình ngây ngốc của bằng hữu kiêm thần tử của y.

Long Thiếu Khuynh nghe Tô Long Ngạo hỏi, ngẩng đầu lên, biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời muốn nói lại thôi.

“Rốt cuộc là làm sao vậy? Giữa chúng ta có cái gì không thể nói sao?” Tô Long Ngạo không xưng là “trẫm” mà xưng là “ta”, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người không phải thân thiết bình thường. Hiện tại, y cũng không coi đây là quan hệ quân thần, mà là giữa hai người bằng hữu với nhau.

“Hoàng thượng, người gần đây có gặp Nhàn Vương chưa?”

“Khinh Lăng?” Tô Long Ngạo nhăn mày, vẻ mặt cũng khẩn trương lên. “Hắn xảy ra chuyện gì sao?”

Trong khoảng thời gian này, sự tình trong triều cũng không ít, nhưng y cũng muốn tới gặp “hắn” một chút. Đối với vị đường muội từ nhỏ đã phải nữ phẫn nam trang kia, y trong lòng cực kì thương xót cho nàng. Năm đó, nếu không phải vương thúc tử trận nơi sa trường, các thân thích khác lại thèm muốn tài sản Thanh Tuấn Vương phủ, Khinh Lăng cũng không cần phải trở thành nam hài ngay từ khi mới sinh ra. Bí mật nàng nữ phẫn nam trang là do trong lúc vô tình y phát hiện, từ đó về sau, y đối với đường muội hết sức quan tâm chiếu cô.

Long Thiếu Khuynh nhìn Tô Long Ngạo một bộ dáng lo lắng, nhịn không được lắc đầu thở dài. Trách không được người bên ngoài đồn đại Hoàng thượng bị “luyến đệ phích”, thậm chí còn kỳ quái hơn, nói y đoạn tụ. Thật sự là do y quan ái Nhàn Vương quá mức, khiến cho người ta không thể không nghi ngờ. Rõ ràng chỉ là đường huynh đường đệ, vậy mà Hoàng thượng lo lắng cho Nhàn Vương còn hơn cả lo cho thân muội muội, cũng làm cho Lục công chúa cả ngày ghen tị với Nhàn Vương.

“Lắc đầu là ý tứ gì hả?” Tô Long Ngạo nhìn Long Thiếu Khuynh lắc đầu, hai đầu lông mày càng nhíu chặt.

“Thần nghe nói Nhàn Vương bị mất trí nhớ.” Long Thiếu Khuynh mở miệng.

“Mất trí nhớ?” Tô Long Ngạo kinh ngạc mở to hai mắt. “Như thế nào lại mất trí nhớ được?” Đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn không biết chuyện này?

Siết chặt nắm đấm. Xem ra, đám thị vệ kia nên thay người rồi.

“Cụ thể ra sao ta không rõ. Chỉ là, hôm qua trùng hợp gặp được Nhàn Vương ở đổ phường thôi.”

“Đổ phường?” Tô Long Ngạo hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Tuy rằng ai cũng nghĩ Nhàn Vương là nam tử, nhưng đường muội lại là một nữ tử chân chính. Nàng nguỵ trang cho bản thân bằng sự lạnh lùng, nàng cùng mọi người duy trì khoảng cách, lại càng không bao giờ đi tới những nơi như đổ phường, thanh lâu. Như thế nào lại đột nhiên chạy tới đổ phường a?

“Ân.” Long Thiếu Khuynh gật đầu. Nhớ tới vị Nhàn Vương cuồng vọng kiêu ngạo, đôi mắt thâm thuý nhịn không được xẹt qua một đạo tinh quang. Thật thú vị!

“Nhàn Vương giống như biến thành một người khác vậy, chẳng những đổ thuật rất cao, tính cách cũng là đại chuyển biến. Trước kia ta không thích nhìn hắn lạnh lùng, cái mặt đó giống như người ta thiếu hắn cả trăm vạn lượng vậy. Nhưng hiện tại, hắn lại càng khiến cho người ta chịu không nổi. Cái khí thế kia thật đúng là chẳng coi ai ra cái gì…”

“Ngươi nói đó là Khinh Lăng sao?” Tô Long Ngạo hoài nghi người kiêu ngạo trong miệng Long Thiếu Khuynh có đúng thật là cái đường muội cả ngày lo sợ thân phận bị phơi bày hay không.

Long Thiếu Khuynh ý vị thâm trường nhìn Tô Long Ngạo, chọn chọn mi: “Ta nghĩ ngươi trước hết cứ tự mình gặp hắn đi, xem xem ta rốt cục nói thật hay giả.”

Tô Long Ngạo mím môi không nói gì. Xem ra, y thật sự nên đến xem thử đường muội ra sao, đến cùng là vì lý do gì mà muội ấy biến hoá to lớn thế này.