Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 36: Ngoại truyện một lần mặc đồ Hầu gái



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[ Ngoại truyện ???????... ]

┊┊ ↳ Một lần mặc trang phục hầu gái

┊✧ Ngoại truyện không nằm trong chính truyện

chapter content


⭐️.   ☆.

・:*.  ✨

⭐️.     :・ 。☆ 

✨?.o.   .?

・:  。☆   ✨ ・:*:・⭐️

・:*:  ・。☆ ⭐️

・:*:・。✨

⭐️ ・:*:・。 ✨ ・:*

:・。☆ ✨ ・:*:・。

⭐️.  ✨

✨・:  。☆    ✨ ・:*:・⭐️ 

Giang Dĩ Lâm cảm giác ý thức của mình có hơi mê man, cơ thể thì hoàn toàn không thể động đậy được.

_ lại hồi tưởng nữa ư...?

Hắn thầm suy nghĩ.

Trong lòng hắn chợt dâng lên một loại dự cảm xấu.

Hắn cảm nhận được hình như có một đôi tay, một cách nhẹ nhàng, đang trút xuống từng lớp quần áo mỏng manh trên người mình.

_ giống như đang bóc một món đồ mà mình cực kỳ yêu thích vậy.

“Anh trai có làn da tốt ghê á... ”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Giang Dĩ Lâm nhận ra, đó chính là của em trai hắn Joey.

_ buông ta ra.

Chàng trai tóc đen hơi giật giật môi, rồi lại cảm giác cổ họng mình như bị bóp lấy vậy.

Cậu trai không biết rằng lượng thuốc mê đã hạ lên không đủ, với người bình thường mà nói có lẽ là quá liều, nhưng với Giang Dĩ Lâm, thì cũng chỉ miễn cưỡng có thể không thể cử động được mà thôi.

“Anh trai à... Từ lâu tui đã nghĩ, rằng nếu như anh trai mặc trang phục hầu gái đen trắng, thì chắc chắn sẽ vô cùng xinh luôn. ”

Joey cười khẽ một tiếng.

Hiện tại cậu bắt đầu biến tưởng tượng của mình, thành hành động.

Cả chiếc váy ngắn, phải cố lắm mới chỉ có thể che đi phần đùi thôi.

Lớp váy ren trắng bên ngoài, phía dưới là lớp váy lót đen dài hơn.

Rồi còn chiếc áo vest chiết eo càng tôn lên vòng eo gầy vô cùng cứng cáp của anh lớn nhà mình nữa.

Cũng phải kể đến đôi tất lưới thật sự rất hợp với làn da trắng như tuyết kia, chúng ôm lấy đôi chân thật sát, tạo nên một vẻ đẹp xen lẫn sự sa đọa.

Biểu cảm trên mặt Joey như có chút hưng phấn lên.

Trên thực tế, cậu rất không thích nam giới mặc trang phục nữ giới, đàn ông mà như thế khiến cậu thấy khó chịu lắm.

Song khi người anh trai trên danh nghĩa của mình này mặc trang phục hầu gái, với số đo nhỏ hơn so với thân hình mảnh khảnh của hắn, cậu trái lại cảm thấy bản thân có chút khó mà kiềm chế được.

Có lẽ vì góc mặt mang vẻ lạnh lùng trong giấc ngủ, kết hợp với trang phục trông có chút sắc tình, đã tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng.

“Quả nhiên mà...”

Joey mỉm cười nói.

Tuy đã thành niên, nhưng cậu khi cười rộ lên thì vẫn cứ trông như một thiên thần không rành thế sự vậy, những đốm tàn nhang hai bên cánh mũi trông càng đặc biệt ngây thơ hơn nữa.

“Quả nhiên là... Anh trai mà em thích nhất mà.”

Cậu vươn tay vờn quanh cổ Giang Dĩ Lâm, môi lại hôn lên hầu kết Giang Dĩ Lâm một cái.

Thân hình Joey so với Giang Dĩ Lâm còn nhỏ nhắn hơn chút, thế mà khi cậu làm ra hành động này, lại trông vô cùng tự nhiên.

Mà đúng lúc này...

Cậu thiếu niên cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến, khiến tóc gáy cậu dựng đứng hết cả lên.

Cậu theo bản năng tránh đi, thì lại bị một nguồn lực nặng nề, một cách bất ngờ bị nện ngã trên mặt đất.

Tay vệ sĩ thân thủ nhanh nhẹn, nhấc cả người cậu lên, dưới ánh mắt rét lạnh của cha đỡ đầu dẫn người đi khỏi, sẵn khẽ khàng đóng lại cánh cửa.

Trong mắt cha đỡ đầu lóe lên tia sáng lập lòe.

Y có biết gần đây Joey... Có vẻ như đang lên kế hoạch gì đó, nào có ngờ, con trai ruột của y thế mà lại mang đến một “Bất ngờ” như thế này cho y.

_ có nên nói không hổ là chảy chung một dòng máu? Bọn họ thích cùng một người, mà đến cả suy nghĩ đen tối trong đầu, cũng tương đồng đến thế.

Người đàn ông chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống bên giường, vươn tay nhẹ ve vuốt hai má Giang Dĩ Lâm.

Quý ngài cha đỡ đầu nhíu mày, y cảm thấy ngón tay Giang Dĩ Lâm cử động một chút, như thể ý thức thì lại đang tỉnh táo.

_ Ồ? Rất thú vị.

Khóe môi của y nhếch nên một nụ cười, lại dùng một ánh mắt đầy thưởng thức xem xét bộ dạng khi hóa trang của đứa con đỡ đầu này.

Dù có là màu đen trắng đứng đắn nhất, nhưng trong bộ trang phục bó sát mình phác họa ra đường cong cơ thể vô cùng rõ ràng này, thì lại hiện ra một sự tương phản đến cùng cực.

Cha đỡ đầu dời tầm mắt lên trên, dừng lại tại chân tóc ươn ướt kia hơi lâu hơn chút, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa một cái rồi nói, “Sẽ càng tốt hơn nếu có thêm một bộ tai mèo đấy.”

Y cúi đầu, nói bên tai Giang Dĩ Lâm, “Bé cưng à, không phải con rất thích mèo sao?”

“Con nghĩ xem, nếu như con hóa trang thành mèo, sau đó nằm trong lòng ta làm nũng, đó sẽ là một cảm giác như thế nào đây, nhỉ?”

Quả nhiên, y nhìn thấy chàng trai đang nằm đấy, đôi môi hơi mím lại, giống như đang cố hết sức tỉnh dậy.

Cha đỡ đầu tiếp tục nói lời trêu hắn.

“Ngón tay ta sẽ mân mê đôi môi của con, để chiếc lưỡi vươn ra từ những chiếc răng nanh nhỏ mà liếm ta...”

Y hài lòng khi thấy bên tai đứa con đỡ đầu của mình, cuối cùng cũng ửng hồng hết lên.

“Ta sẽ bắt con phải ngồi lên đùi ta, để con tự vén cái váy lót dài lên, sau đó lại xoa tai mèo của con, nhìn con không tình nguyện rồi không thể không hôn ta.”

Hàng mi của chàng trai tóc đen bỗng chốc run rẩy.

Một lát sau, quý ngài cha đỡ đầu thấy đủ thì cũng thôi.

Y cũng biết lòng tự tôn của đứa nhỏ này rất mạnh, nó không thích đi hóa trang như vậy đâu, cũng chỉ nhân lúc Giang Dĩ Lâm còn hôn mê mà khi dễ nó vài câu thôi.

_ y không nỡ thật sự thương tổn hắn.

“Được rồi... Nhóc con, để ta giúp con cởi ra vậy.”

Quý ngài cha đỡ đầu đặt tay lên dải ren trên cổ áo, y chỉ kéo nhẹ một cái thôi, cổ áo đã trượt xuống, làn da trắng như tuyết lộ ra.

“_ do ta tự tay.”