Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 34: Hoa hồng trông rất hợp với em



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content


Giang Dĩ Lâm trầm mặc hồi lâu.

_ suy đoán tệ hại nhất... đã được kiểm chứng, cái gọi là thương tổn kia quả nhiên không chỉ đơn giản như vậy.

Hắn đợi một hồi, phát hiện quản gia cũng không tiết lộ gì thêm nữa, chậm rãi nói, “Ông về trước đi, ta muốn ở đây yên tĩnh một mình một chút.”

Quản gia có chút muốn nói lại thôi, chậm rãi nhìn chàng trai tóc đen hãy còn đang trầm tư kia, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, rời khỏi tòa trang viên này, để lại không gian yên tĩnh cho hắn.

Giang Dĩ Lâm chậm rãi điều khiển tay vịn, di chuyển xe lăn để có thể nhìn quanh một lượt toàn trang viên.

Khi hắn càng đi vào sâu bên trong thì phát hiện ra một biển hoa.

Một biển hoa hồng, nở rộ to đẹp hơn những chỗ khác nhiều, hệt như bao nhiêu tinh hoa của mùa hạ đều dồn lại hết ở đây.

Mà cha đỡ đầu có vẻ đặc biệt thích hoa hồng, đa phần là chủng loại khá lạ, mà hơn mười đóa bông hồng trắng trong số đó, đã hấp dẫn tầm mắt Giang Dĩ Lâm.

_ đó là chủng hoa kỳ lạ mang tên Juliet.

Trong mắt chàng trai tóc đen ánh lên nét ngơ ngác, khi hắn đặt tầm mắt của mình lên từng đóa hoa, không biết vì sao, hắn có một cảm giác mơ hồ trong lòng.

_ mình hẳn đã từng tới đây rồi...

_ nơi này, có vẻ cũng có thể mở ra tuyến kịch tình.

Hắn toan đẩy xe lăn thì nghe được, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ xa.

“Tui tìm anh cả nửa ngày rồi đó... Anh trai, hóa ra là anh ở đây ư?”

Giang Dĩ Lâm quay đầu lại thì thấy người cất tiếng nói là một cậu bé.

_ giọng nói này... Chắc là giọng nói mà mình đã nghe, lúc còn nằm hôn mê trên giường.

Cậu bé đó có nhiều nét trông khá tương tự vị cha đỡ đầu kia, cơ mà, trên má, và hai bên cánh mũi đều chấm đốm tàn nhang bé bé xinh xinh, so với khí chất lãnh tĩnh của vị cha đỡ đầu kia thì cậu lại mang đến cảm giác hoạt bác của thiếu niên nhiều hơn.

Màu tóc cậu có vẻ là được di truyền từ mẹ cậu, một màu xanh xám như khói mù giăng kín bầu trời vậy.

Cậu bé chậm rãi đi tới, chớp mắt một cái với Giang Dĩ Lâm.

“Anh trai, tui về rồi nè.”

“Tui có nghe quản gia nói, anh trai mất trí nhớ mất rồi, hơn nữa anh cũng muốn biết những chuyện xảy ra giữa chúng ta... Đúng chứ?”

Nụ cười của cậu ngọt ngào mà không mất đi vẻ vô hại, nhưng đặt trong khung cảnh một rừng hoa hồng thế này lại toát ra một sự khát máu bén nhọn trong không khí.

“Anh trai yêu dấu của tui ơi...”

Cậu bé có tên Joey đưa tay ra, sờ sờ mái tóc Giang Dĩ Lâm.

Ngón tay của cậu gầy trơ, không như vị cha đỡ đầu khi làm ra hành động này rất có tính chuyên đi dỗ dành, của cậu bé là một sự thận trọng từng li lẫn khẽ khàng.

“Anh trai này, tui thấy việc anh mất trí nhớ cũng không phải điều quá tệ - ít nhất bây giờ đã cho chúng ta một cơ hội làm quen lần nữa đó nha.”

“Chúng ta cũng có thể tạo ra càng nhiều tương lai tươi sáng hơn, tạo ra nhiều hồi ức tốt đẹp hơn... Chứ không phải cứ chìm đắm vào trong quá khứ, anh nói có đúng không, anh trai?”

Giang Dĩ Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói, “Joey?”

“Cậu nói rất có lý, ta cũng rất không thích những người cứ mắc kẹt mãi trong quá khứ …”

“… nhưng những cậu bé ngu ngốc bị người khác lừa ta càng xem thường hơn.”

Joey nghe Giang Dĩ Lâm nói, nụ cười bên môi cũng nhạt đi.

Khiến người ta không khỏi cảm thấy quái dị chính là, ngay vào lúc khóe môi cậu rũ xuống, khí chất ngây thơ thuần khiết ấy như biến mất, thay vào đó là một cảm giác u lãnh.

Giang Dĩ Lâm hơi rũ mắt, cất lên giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng.

Giọng nói trong lành như ánh trăng vời vợi ấy, lúc này đây được hương hoa dây lên mà sinh ra một ảo giác hòa nhã.

“Tại sao... Cậu nhất định phải ngăn tôi nhớ lại quá khứ thế? Lẽ nào cậu cũng đã từng thương tổn tôi sao? Joey bé nhỏ ạ. ”

Cậu bé lẳng lặng nhìn Giang Dĩ Lâm.

Chợt, khóe môi Joey hơi nhếch lên, cậu bước lên phía trước một bước.

Cậu quỳ phục trên mặt đất, không buồn quan tâm sìn bùn dưới đất có thể làm bẩn chiếc quần dài trắng tinh như tuyết không.

Joey như một chú cún con ngoan ngoãn, hạ mình thật thấp bên người Giang Dĩ Lâm, cặp mắt như đá quý của cậu phủ một tầng đỏ máu quái lạ.

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên xương ngón tay Giang Dĩ Lâm.

“Anh trai, anh phải tin... Trên thế giới này, chỉ có tui mới là người duy nhất không nỡ thương tổn anh – chứ không phải ông ta. ”

_ ông ta, hiển nhiên là chỉ cha ruột của Joey... Cha đỡ đầu của Giang Dĩ Lâm, Oston.

Joey nói, sau đó đứng lên đi qua bên phía cây hoa hồng nở rộ nhất xinh đẹp nhất trong bụi mà hái xuống.

Bụi gai đâm rách ngón tay mềm mại của cậu, dòng máu đỏ tươi rỉ ra.

Cậu đặt đóa hồng vào tay Giang Dĩ Lâm, đầu ngón tay ứa máu ấy cũng dây sang bàn tay hằn rõ xương bên trong của Giang Dĩ Lâm.

Cậu thiếu niên có dung mạo ngây thơ thuần khiết, tham lam mà vươn lưỡi, liếm đi huyết sắc nhỏ xuống từ nhành hoa kia.

“Anh trai này, tui hi vọng anh sẽ không nhớ lại quá khứ trước đây, cũng là bởi vì trông anh dù đã tỉnh táo rồi nhưng vẫn không hay biết gì cả của bây giờ... ”

“Anh không biết trông anh như này... Thực sự là vừa đáng thương vừa đáng yêu luôn á. ”

Cậu thiếu niên ngước mắt, lộ ra cái lưỡi hồng hồng tanh tanh, như con quỷ hút máu bước ra từ trong tranh thời Trung cổ vậy.

Giọng điệu của cậu nghe mong manh đến quái lạ, hệt như áng mây trôi rất chậm vậy.

“Anh trai này... Tui muốn nói ra cái câu mà tui đã muốn nói trong ngày sinh nhật 18 tuổi của tui, mà chưa thể nói ra, nói cho anh nghe bây giờ luôn. ”

“... hoa hồng trông hợp với anh nhất đó. ”