[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

Chương 1: Tiết tử



Tám giờ tối, trung tâm thành phố, phòng 1905, Công ty giải trí All Star.

Trợ lý Tiểu Trương vội vội vàng vàng đến gõ cửa phòng Quản lý.

“Gì thế?” Bên trong truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn.

Tiểu Trương lo lắng vôi nói: “Giám đốc Đỗ, người đại diện của các người mẫu tìm đến ạ.”

Đằng sau cửa thoáng im lặng, nhưng không đến năm giây sau, cửa gỗ mở ra, một người đàn ông hơn ba mươi với vóc người tầm trung bước ra: “Thế cô có nói với gã rằng tôi không có ở đây không?”

“Tôi nói với gã rồi, nhưng gã không tin mà còn đòi vào cho bằng được. Nếu không nhờ anh Hồ chặn lại thì gã đã xông vào rồi. Gã ta còn nói…”

“Gã nói cái gì?”

“Gã nói… Nếu như anh không không trả tiền nữa thì gã sẽ kiện ông.” Tiểu Trương lén quan sát vẻ mặt Giám đốc Đỗ.

Giám đốc Đỗ cười nhạo, “Hừ! Vậy vậy cô bảo gã đi kiện đi! Tóm lại là ông đây không có tiền cho gã!”

“Thế nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết! Cô cứ bảo rằng tôi không có ở đây, nếu gã ta còn quấy rối thì gọi điện cho bảo vệ tòa nhà, chứ tiền thuê bảo vệ bỏ ra để làm gì?”

Tiểu Trương cố lấy hết can đảm mà nói: “Thế nhưng mà ngoại người đại diện họ Lý kia thì bốn nghệ sĩ dưới trướng chúng ta cũng đến, hỏi rằng chừng nào chúng ta mới trả tiền biểu diễn đã khất nửa năm nay và tiền lương cơ bản lại cho họ…”

“Trả cái rắm!” Giám đốc Đỗ bỗng tức giận, “Mẹ kiếp, bọn trẻ trâu ấy làm gì đáng được gọi là nghệ sĩ? Nếu như không nhờ ông thì chả ma nào đến xem chúng nó biểu diễn chứ đừng nói đến tiền biểu diễn! Cho chúng nổi tiếng là may mắn lắm rồi chứ cái gì mà phí biểu diễn? Còn tiền lương cơ bản sao? Ông nhổ vào!”

Giám đốc Đỗ chỉ tay vào Tiểu Trương, “Tôi đã nói với cô qua bao nhiêu lần rồi, cô phải thông minh một chút, phải tập nhìn người! Mấy đứa bá vơ như thế cô không cần để ý tới chúng nó! Đòi tiền ư? Hừ, hợp đồng của chúng vẫn còn trên tay ông đây, ông không trả tiền chúng một năm thì chúng chỉ có thể chờ mà thôi!”

“Nhưng họ nói chúng ta không trả tiền thù lao thì sẽ trái với hợp đồng…”

“Vậy để cho chúng nó đi kiện tôi đi! Trước khi toàn án ra phán quyết cuối cùng, để tôi xem xem công ty nào dám nhận chúng? Ông xuống tay một cái là chết hết cả đám bây giờ! Hơn nữa công ty ông đây là công ty hải ngoại, dù chúng muốn kiện thì cũng được luật nước ngoài duyệt mới được! Hừ, dám đòi tiền ông sao? Còn lâu!”

Giám đốc Đỗ vung tay lên, “Đi đi, nói cho bọn chúng biết, công ty của chúng ta đã hết giờ làm rồi, có chuyện gì thì mai đến. Mặt khác, cô bảo với chúng rằng tôi đã đi công tác ở Mỹ rồi, phải một, hai tháng sau mới về.”

“Vâng ạ.”

“Cô còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau tắt đèn rồi đi đi!”

“Vậy… Giám đốc Đỗ… Anh…”

“Con mẹ nó cô còn đứng ở đấy à?! Cô không đi không lẽ tôi phải đi à? Nhanh đi nhanh đi! Mau về đi!”

Tiểu Trương vừa quay lưng đi liền bĩu môi. Cô biết rất rõ, nếu như không nhờ cha cô có quen biết với Giám đốc Đỗ khiến hắn không dám quỵt tiền lương cô, chỉ sợ cô cũng sẽ trở thành một trong những kẻ đến đòi nợ kia.

Do công ty không trả tiền lương nên nhiều người đã rời đi. Hiện tại trong công ty lúc này cũng chỉ còn có ba người là Giám đốc Đỗ, Hồ ca – thân tín của Giám đốc Đỗ, và cô. Ấy vậy mà cũng chưa biết chừng nào Giám đốc Đỗ sẽ ôm tiền chạy trốn, nên cô chỉ tính làm việc đến cuối tháng này, đến khi nhận  được lương rồi thì cô cũng sẽ rời đi.

Đáng tiếc, thời nay người càng nợ nhiều tiền thì mới càng là đại gia, hơn nữa đó lại là những kẻ mặt dày vô địch thiên hạ. Giám đốc Đỗ của họ hiển nhiên đã vượt qua cảnh giới mặt dày và đã đạt đến trình siêu cấp vô sỉ vừa ăn cướp vừa la làng rồi.

Tiểu Trương vừa tắt máy tính vừa mặc niệm trong lòng cho những chủ nợ kia, sau đó lấy túi xách, tắt hết đèn quạt và máy lạnh, rồi mở ra cổng công ty ra ứng phó với những tay chủ nợ đang tràn đầy tức giận ấy.

Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn lừa các vị, tôi làm điều này cũng chỉ vì miếng cơm manh áo của tôi thôi, mà tôi thì phải đặt bản thân lên trước cái đã.

Giám đốc Đỗ quay người đóng cửa. Cửa vừa đóng, gã liền văng tục.

Chợt, gã nghĩ những kẻ ở dưới có khi sẽ ngẩng đầu nhìn thấy đèn phòng gã. Vì vậy gã trở tay tắt hẳn đèn đi.

“Tách~!”

Trong tích tắc ngọn đèn vừa tắt, một hình ảnh rõ ràng đập vào mắt Giám đốc Đỗ.

Đó là bóng một người đàn ông mặc Âu phục đang treo cổ trên trần nhà!

Bóng ảnh thoáng qua, nhìn kỹ lại, nơi đó không có gì cả.

Thế nhưng cảnh tượng vừa rồi lại rõ mồn một đến mức không ai có thể nhìn lầm được.

“Tách!” Giám đốc Đỗ sợ hãi bật đèn lên.

Trong phòng không có gì cả. Mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ đồ dùng trong văn phòng và đồ điện thì cũng chỉ có một người sống duy nhất là gã.

Không có người đàn ông treo cổ, ngoài cửa sổ cũng không có bất kỳ bóng dáng khả nghi nào.

Giám đốc Đỗ ôm tim, không dám tắt đèn nữa mà chậm rãi trở về trước bàn làm việc của mình và ngồi xuống ghế giám đốc.

Vì đã bật quá lâu nên màn hình máy tính tự động tắt đi.

Giám đốc Đỗ với tay đến chỗ con chuột, vô thức nhìn vào màn hình máy tính, chuẩn bị tắt máy về nhà.

Trong màn hình có một khuôn mặt.

Giám đốc Đỗ… đột ngột đứng lên lui về phía sau, làm chiếc ghế sau lưng ngã xuống.

Bóng người đàn ông treo cổ vừa nãy và bóng người in trên màn hình máy tính giống nhau như đúc. Bởi không ai khác, đó chính là bản thân gã!

==

Ba ngày sau, chín giờ tối, nhà trẻ Hồng Tâm.

“Cô Vu, giờ này rồi mà cô vẫn chưa về nhà ạ?” Cô giáo mẫu giáo Trương Lan đang chuẩn bị ra về mỉm cười ghé vào văn phòng của người phụ nữ hỏi.

Vu Hi Lôi khẽ cười, “Đêm nay đến phiên tôi trực ban ấy mà.”

“À, cô này… Em nhớ hình như cô có giấy phép giáo viên dinh dưỡng đúng không ạ?” Trương Lan rụt rè hỏi.

“Tôi có. Sao thế? Có chuyện gì?” Vu Hi Lôi nhìn ra Trương Lan đang có việc cần cô giúp.

Trương Lan do dự một chút rồi gật gật đầu, “Cô Vu, em có một chuyện muốn nhờ cô giúp ạ.”

“Em nói đi.”

“Là như thế này, em trông coi toàn bộ khối lớp mầm. Trong lớp có một đứa nhỏ trông không khoẻ lắm, không chịu ăn cơm mà cũng không thích ăn trái cây và đồ ăn vặt, mỗi ngày phải ép nó ăn thì nó mới chịu ăn chút chút, thật giống như bị mắc chứng kén ăn vậy. Em muốn hỏi cô rằng không biết có món gì trẻ con thích ăn lại có nhiều dinh dưỡng mà vẫn dễ dụ chúng ăn được không ạ?”

“Ồ, cái này cũng không có liên quan gì đến thức ăn đâu em. Mấy đứa nhỏ có nhiều đứa chẳng thích ăn cái gì cả, đó cũng không phải chứng kén ăn. Muốn khiến chúng thích ăn thì có nhiều phương pháp lắm.”

“Vậy có phương pháp nào ạ?” Trương Lan lấy bút và sổ tay ra khỏi túi.

Vu Hi Lôi cười, khen ngợi Trương Lan chăm chỉ.

Trương Lan có chút ngượng ngùng, nói: “Trí nhớ em không tốt, sợ quên. Cô Vu, cô nói đi ạ.”

“Ừa. Ví dụ như đứa bé thích vẽ tranh thì em có thể bày đồ ăn thành một bức tranh cho nó; hoặc em có thể quan sát nó chơi với bạn bè, xem có thể khơi dậy tâm lý cạnh tranh của nó hay không. Mặt khác, trong tình huống nghiêm trọng, em có thể cho nó nhịn đói một chút, không cho nó ăn bữa ăn chính, hạn chế đồ ăn vặt của nó, sau khi nó cảm thấy đói bụng thì em có thể nhờ bạn mình lén đưa thêm đồ ăn cho nó.”

Vu Hi Lôi cố ý chậm rãi nói cho Trương Lan các phương pháp khuyến khích trẻ hiếu ăn.

Trương Lan cảm kích, không ngừng hí hoáy ghi lại các phương pháp.

“Em cảm ơn ạ. Cô Vu tốt quá! Bảo sao tụi nhỏ đứa nào cũng thích cô hết trơn.”

“Ha ha, đâu nào. Em cũng rất tốt đó chứ, đã nhận lớp khó quản lý nhất trường mà lại còn có trách nhiệm với lớp nữa. Việc này không hề dễ đối với một giáo viên trẻ như em.”

Hai người tâng bốc nhau một lúc, chợt Vu Hi Lôi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Trương Lan trông thấy, bèn lập tức đỏ mặt nói: “Xin lỗi cô nhé, em làm cô đi trông các lớp trễ rồi. Mai gặp nhé, cô Vu.”

“Ừ, mai gặp nhé. Đúng rồi, tên của đứa nhỏ kén ăn mà em nói là gì?”

“À, nó tên là Tư Đồ Tinh Hà.”

Vu Hi Lôi vẫn mang sắc mặt như bình thường mà gật đầu, “Tôi sẽ để ý đến đứa nhỏ này. Về sau có chuyện gì em cứ tới tìm tôi nhé.”

“Cảm ơn cô Vu nhé!”

“Không có gì.”

Trương Lan tan việc. Vu Hi Lôi chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của mình, lấy trong túi ra một đôi khăn tay nhựa mỏng rồi xoay người kéo hộc bàn và lấy ra một gói đồ ăn nhỏ.

Vu Hi Lôi đem gói đồ ăn đó đến trước bàn làm việc của Trương Lan, kéo ngăn bàn lớn nhất ra.

Không ngoài dự đoán, ngăn kéo đã bị khóa.

Vu Hi Lôi cũng không lấy làm phiền muộn. Cô lấy ra một chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn từ trong túi, tra vào ổ khóa.

Ngăn kéo mở ra, bên trong quá nửa là các gói quà vặt.

Vu Hi Lôi lấy ra một gói rồi đặt lại vào chỗ đó gói thức ăn đã chuẩn bị trước đó.

Ngăn kéo đóng lại, hết thảy trở lại như cũ.

Vu Hi Lôi tháo bao tay, cho lại vào trong túi áo, mỉm cười đi đến cửa phòng làm việc.

Quay đầu lại, nhìn văn phòng hiu quạnh, Vu Hi Lôi thuận tay đóng công tắc điện trên tường.

“Tách~”

Một người phụ nữ với chiếc cổ bị rạch bởi một mảnh thủy tinh đứng trong phòng làm việc, cười thê lương nhìn về phía cô.

Khuôn mặt kia quen thuộc đến cực điểm, bởi đó chính là gương mặt mà mỗi ngày cô đều nhìn thấy trong gương!

“Tách~”

Bóng đèn nhanh chóng thắp sáng, Vu Hi Lôi mở to hai mắt nhìn khắp phòng, nhất là nơi mà người phụ nữ vừa rồi đã đứng.

Không có ai! Không có lấy một ai cả!

“Ai vậy? Đi ra!”

Không có người trả lời, toàn bộ văn phòng yên tĩnh như bãi tha ma.

Vu Hi Lôi cắn răng một cái, cố tắt đèn thật nhanh.

“Tách~!”

“Á á á á á ——!” Vu Hi Lôi thét lên, người phụ nữ kia đã đi tới trước mặt cô!

Lại là ba ngày sau, tại một khu chung cư cao cấp của thành phố Tử Kim.

Tôn Quốc Hồng mở đèn cảm ứng trên hành lang, vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại cho cha của gã.

“Cha, là con đây. Sắp đến tiết thanh minh rồi, nghe nói bên kia muốn tảo mộ sớm, chúng ta… có nên đi cùng hay không?”

“Bây giờ con đang ở đâu?” Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng chất vấn.

Tôn Quốc Hồng thoáng cười mỉa, không trả lời.

“Mày lại đến chỗ con ả kia sao? Mày có nhớ mày đã hứa gì với cha và mẹ mày hả? Mày nghĩ gia đình Tư Đồ dễ trêu lắm hay sao? Mày đừng trông bọn họ hiện tại xuống dốc mà phán, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa đấy con ạ. Mày mà để gia đình Tư Đồ biết mày đối xử với con gái của họ như vậy thì to chuyện đấy!”

Tôn Quốc Hồng khịt mũi, “Cha, con làm sao có thể để gia đình Tư Đồ biết được? Chỉ cần cha với mẹ không nói thì con nhỏ Tư Đồ Ngọc chả biết gì đâu.”

“Mày cho rằng Tư Đồ Ngọc là đồ ngốc sao? Con bé không nói không có nghĩa là nó không biết!”

“Biết thì sao? Chẳng lẽ cô ta ly dị con được sao? Tốt thôi, cô ta muốn thì con chiều ngay. Cha, cha không dám đắc tội nhà Tư Đồ thì họ làm sao dám đắc tội chúng ta? Gia đình Tôn nhà mình cũng không phải là gia đình Tôn của năm năm trước nữa. Nhà Tư Đồ là lạc đà gầy thì sao? Vẫn là một con lạc đà chỉ có thể nằm chờ chết mặc người chiếm đoạt, mặc người chà đạp mà thôi. Tư Đồ Ngọc hiểu được điều ấy nên đánh chết cô ta cũng không dám ly dị con đâu.”

Bên kia đầu dây truyền đến một tiếng thở dài, “Cha không biết mày làm thế nào ấy, tóm lại trước khi nhà Tư Đồ sụp đổ hoàn toàn thì mày đừng có làm quá trớn, cũng đừng khiến Tư Đồ Ngọc làm ầm lên. Gia đình chúng ta là loại người dù có gì xảy ra cũng không thể để mất mặt, mày hiểu chưa?”

“Yên tâm đi, cha, con biết mà.”

“Ừ, tốt nhất là thế đi. Cha cũng không phải không cho mày chơi. Đợi tới khi nhà Tư Đồ phá sản hoàn toàn, mày với Tư Đồ Ngọc ly hôn cũng được, mày muốn chơi gái bao nhiêu cũng được, tùy mày thôi.”

Tôn Quốc Hồng nghe cha nói như vậy liền biết mình đã qua ải, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, “Con có chơi bao nhiêu đâu, một cô là đủ rồi. Cha, để con nói cho cha biết một tin tốt nhé, cha sắp lên chức ông nội rồi đấy!”

Bên kia đầu dây im lặng nửa ngày trời, không biết là đang im lặng vì quá sửng sốt hay quá vui mừng.

Tôn Quốc Hồng thân sắp làm cha nên rất sung sướng và hưng phấn, mặc kệ cha của gã phản ứng như thế nào mà cứ nói tiếp: “Đứa bé đã bốn tháng rồi, bác sĩ quen biết của con bảo rằng 90% là con trai. Cha à, đây chính là trưởng tôn mà cha vẫn luôn hy vọng đó!”

“Ừ…”

“Cha với mẹ cứ nói rằng Tư Đồ Ngọc tốt, mà cô ta tốt ở chỗ nào chứ? Suốt ngày bệnh lên bệnh xuống, hở tí là lại khóc, trông buồn nôn chết đi được. Cha, cha đừng xem cô ta như một đóa sen trong trắng, thật ra bên trong cô ta ác độc vô cùng. Trăn Trăn trong khoảng thời gian này cứ lo sợ mãi. Cô ấy cảm thấy như có người theo dõi mình vậy. Con thấy việc này tám phần là do Tư Đồ Ngọc sai người làm đấy.”

“Ừ.”

“Cha?” Tôn Quốc Hồng đi tới lối đi lầu một.

Giọng ông Tôn bên kia điện thoại như có chút áy náy, “Quốc Hồng, hứa với cha, trước khi mày và Tư Đồ Ngọc ly hôn, đừng để bất cứ ai khác biết về chuyện đứa bé này, nhất là gia đình Tư Đồ. Mày đã có lỗi với Tư Đồ Ngọc rất nhiều rồi, đừng để trước khi chúng mày đường ai nấy đi thì mày lại đâm cho con bé ấy một nhát nữa.”

“Cha!”

“Quốc Hồng, Tết thanh minh viếng Tư Đồ Tranh, mày không cần đi. Cha sợ mày gặp báo ứng quá!”

“Cha! Cha nói với con của cha như vậy sao?”

Ông Tôn thở dài đằng đẵng rồi vô lực mà nói: “Quốc Hồng, mày nói xem… thực ra, nếu như Tư Đồ Tranh còn sống, mày có dám làm như vậy với người chị ruột duy nhất của nó không?”

“Phụt~ ”

Trước khi Tôn Quốc Hồng trả lời, đèn cảm ứng trước lối đi lầu một tự động tắt.

Tôn Quốc Hồng cảm giác như mình vừa trông thấy gì đó. Gã vừa quay đầu lại liền chứng kiến một chiếc búa chém trúng đầu một tên đàn ông đang đứng trên bậc thang!

Đầu của tên đàn ông từ từ vỡ thành hai nửa!