[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

Chương 17



Trưởng tàu đến gần đám người từng bước một.

Đám người nhao nhao tản ra, không người nào dám đến gần ông cả. Chỉ có Trịnh Sơn Thanh và con cháu của ông thì vội theo sát ở phía sau.

Lý Đại Cẩu khẽ kéo Lý Tốn, nhỏ giọng run rẩy: “Chúng ta đi thôi.”

Nét mặt của Đại Lý Tử thì đổi tới đổi lui, không ai biết lão đang suy nghĩ cái gì.

Lý Tốn gạt phăng tay Lý Đại Cẩu, hung dữ đáp lại: “Sợ cái gì! Đây đều là giả dối hết! Trên đời này không hề có ma. Nếu có thì hắn tới tìm chúng ta từ lâu rồi chứ làm gì phải đợi cho tới hôm nay?”

“Ông nói nhỏ chút coi! Đừng để cho người khác nghe thấy chứ.” Lý Đại Cẩu sợ đến mức chỉ có thể nói lí nhí.

Lý Tốn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào trưởng tàu.

Hai chân Lý Đại Cẩu run lên. Trưởng tàu càng tới gần, trái tim của lão càng đập nhanh hơn.

“Có lẽ hang động kia có thần núi thật. Thần núi vĩ đại áp chế hắn, nhưng sau đó Người đã thả hắn ra rồi… Không, có lẽ thần núi đã rời đi, hắn đã trở thành thần núi mới… Đúng, nhất định là như vậy rồi. Ông nhìn sấm sét đi? Không phải tất cả đều đánh vào hắn sao? Thế nhưng hắn không chết, hắn đã vượt qua quỷ môn quan, hắn không còn là quỷ nữa, hắn thành thần rồi, thành thần rồi…”

“Lý Đại Cẩu, ông nói bậy bạ gì đó?”

Lý Đại Cẩu chằm chằm vào trưởng tàu, miệng thì thào không ngừng, hai tay run lên như cầy sấy.

“Lý Đại Cẩu?”

“Báo ứng đến rồi, thần núi đã tìm tới cửa, họa đến rồi. Cả nhà… cả nhà của tôi sẽ chết hết… Tôi sẽ rơi xuống mười tám Địa Ngục… Tôi sẽ bị nhổ da rút gân… Tôi sẽ bị nhúng vào vạc dầu…”

“Lý Đại Cẩu?!”

Miệng của Lý Đại Cẩu lệch ra đến mang tai, nước miếng từ miệng lão chảy ra, tay phải lão bắt đầu co giật.

Người nhà lão ở phía sau cũng cảm thấy không ổn liền xông lên gọi lão.

Lý Đại Cẩu như nhũn hết cả chân. Lão thở dốc vài cái rồi ngã lăn ra đất.

“Cha!” Con của Lý Đại Cẩu kêu to.

Trưởng tàu đến trước mặt ba người Lý Tốn khoảng năm mét rồi đứng lại.

Trịnh Sơn Thanh nhìn theo ánh mắt trưởng tàu rồi giận dữ hô to: “Anh, có phải hay là do Lý Tốn… Là lão hại anh ư?”

Trưởng tàu giơ tay lên, ngón tay chỉ điểm từng kẻ trong bọn Lý Tốn, Lý Đại Cẩu và Đại Lý Tử.

“Quả nhiên là mày! Lý Tốn! Mày đúng là kẻ giết anh tao rồi! Thằng súc sinh ——!” Ông già điên cuồng gào lên rồi sấn tới định sống mái cùng Lý Tốn.

Người nhà Lý Tốn cũng xông lên.

Thoáng chốc, hai nhà Trịnh và nhà Lý đã lao vào đấu đá nhau.

Trịnh Sơn Thanh bị con cháu giữ chặt lấy, nhưng vẫn với chân đạp vào Lý Tốn. Lý Tốn cũng chẳng hề kém cạnh.

Trưởng tàu vung tay lên, bảo vệ người nhà khỏi tay gia đình Lý.

Nhóm cảnh sát thấy tình thế không ổn bèn lập quay lại giúp trưởng thôn cố gắng tách ra hai nhà ra.

Hai nhà nhân rốt cục cũng được tách ra. Các cảnh sát đứng chắn giữa, không cho phép họ đến gần nhau nữa.

Người dân trong thôn bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ ba người Lý Tốn và người nhà của bọn lão khiến cả bọn khó chịu vô ngần.

Lý Tốn không cười lạnh nổi nữa mà nói với trưởng tàu: “Mày là ma thật sao? Mà dù là ma đi nữa thì mày cũng chẳng đáng làm thứ ma rách nát liếm giày cho tao! Loại hàng nát Lưu Ngọc Như cũng chỉ có mày đem ra nâng niu như bảo bối mà thôi. Bất quá mày dựa vào cái gì mà bảo tao hại mày? Ai biết có phải mày là do tình nhân mới của Lưu Ngọc Như làm hại hay không? Giờ còn muốn vu oan giá hoạ lên tao! Tao nhổ vào!”

Huyết lệ trên mặt trưởng tàu biến mất. Ông đưa tay tát Lý Tốn hai cái.

Lý Tốn lúc này liền vỡ mộng.

“Trời ơi…. Ma ——!” Những người nhát gan hét lên.

Nhóm cảnh sát cũng ngẩn ra hết… Nếu như đây là ảo ảnh nhân tạo thì làm sao Lý Tốn lại bị đánh đến nỗi máu mũi chảy ròng, ngay cả răng cũng rụng hết hai cái như thế kia?

Lý Tốn còn mắng ngược lại. Trưởng tàu lại giơ tay lên.

“Bốp! Bốp! Bốp!” Ba tiếng đánh giòn tan vang lên. Cả người Lý Tốn đều bị đánh bay lên.

“Đáng đời!” Trịnh Sơn Thanh mừng rỡ vỗ tay cười to. Vì chuyện về Lưu Ngọc Như mà cả nhà họ và nhà Lý Tốn vẫn luôn có hiềm khích với nhau. Sau khi Trịnh Đan Thanh mất tích, tuy họ không hề gây sự với Lý Tốn, nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn mâu thuẫn không ít.

Trịnh Sơn Thanh đã từng hoài nghi Lý Tốn có liên quan đến việc anh trai mình mất tích. Nhưng bởi vì không có chứng cớ, ông chỉ có thể nhìn đối phương tác oai tác quái. Lửa giận âm thầm với Lý Tốn và gia đình Lý kia, ông đã phải nhịn nhục quá lâu rồi.

Người nhà Lý Tốn kêu la ỏm tỏi, may là con trai Lý Tốn lanh tay lẹ mắt, vội bổ nhào đến đỡ lấy Lý Tốn, không để lão ngã xuống đất.

Trưởng tàu lại giơ tay lên, nhưng lần này một giọng nói truyền đến bên tai ông: “Xả giận như thế là được rồi. Tấm màn vẫn chưa được vén lên, bây giờ ông giết chết lão mới là thiệt thòi nhất đấy.”

Trưởng tàu ngừng tay, ánh mắt sượt qua mặt Đại Lý Tử rồi chậm chạp nói ra tám chữ với lão: “Tao sẽ không bỏ qua cho chúng bây.”

Đại Lý Tử không thể nghe thấy tiếng, nhưng nhìn con chữ thoát ra theo hình dáng khuôn miệng của trưởng tàu cũng có thể đoán ra đối phương đang nói cái gì. Đại Lý Tử đan chặt hai tay vào nhau, thân thể run rẩy, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt trưởng tàu.

Trưởng tàu lại nhìn sang Lý Đại Cẩu đã như phong đòn gánh cùng với Lý Tốn đang bưng mặt lồng lộn mà cười lạnh một tiếng rồi phất tay quay người đi vào hang động Chân Ngôn.

Khi đi ngang qua nhóm cảnh sát nhân dân, trưởng tàu dừng bước lại rồi vẫy tay với họ.

Các cảnh sát nhìn nhau… Ông ta muốn chúng ta đi theo mình sao?

Chàng cảnh sát trẻ đánh bạo hỏi: “Ông muốn chúng tôi đi theo ông sao?”

Trưởng tàu gật đầu.

Trông thấy có thể trao đổi, chàng cảnh sát trẻ bèn hưng phấn hỏi tiếp: “Ông muốn cho chúng tôi nhìn thấy gì đó đúng không? Ông có biết ba du khách mất tích kia ở đâu không?”

Trưởng tàu gật đầu một lần nữa, lần này ông cất bước đi thẳng vào trong hang động.

Nhóm cảnh sát anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo.

Trịnh Sơn Thanh thấy anh mình bước vào hang liền không đòi đánh bọn người Lý Tốn nữa mà phỉ nhổ vào bọn lão rồi quay người đuổi theo trưởng tàu.

Con của Trịnh Sơn Thanh thấy cha mình vào động, sao có thể không cùng đi theo vào?

Trưởng thôn Tam Tính và một số người có tiếng nói trong thôn nhìn lẫn nhau, sau đó cũng theo vào trong động.

Những người trẻ tuổi trong thôn đã không thể chờ đợi nổi nữa, với một câu chuyện yêu hận tình thù kì bí khó lường như thế này thì có ngu mới không đi theo hóng hớt. Hơn nữa đi càng đông thì gan càng to, cả đám đều không thể chờ đợi được mà chạy vù vào trong hang.

Kết quả một đoàn người rầm rập tiến vào hang động, những người cuối cùng lưu lại bên ngoài chỉ có gia đình của ba người Lý Tốn.

Ba gia đình nhìn ông già nhà mình im lặng mà không biết cách nào để mở miệng.

Nhóm cảnh sát đi vào hang động, đang chuẩn bị mở đèn pin thì phát hiện một chiếc đèn nhỏ vẫn còn leo lét trên hang động.

“Ủa, bị động đất mà còn có điện hả?” Chàng cảnh sát trẻ cảm thấy thật khó tin.

“Trên đời này còn nhiều chuyện ảo diệu lắm, chỉ cần cậu còn làm cảnh sát thì về sau còn thấy nhiều nữa…. Thôi, bớt nói nhiều đi, có gì chút nữa nói sau.”

“Dạ.”

Phần trước hang động cơ hồ không có thay đổi gì nhiều, ngay cả đá rơi trên mặt đất cũng không nhiều.

Người trong thôn tuy nhiều, nhưng sau khi đi vào hang thì chỉ chiếm được một mẩu đất nhỏ để đứng.

“Hì hì!” Trong động bỗng nhiên truyền đến một tràng cười vui vẻ.

Hai đứa trẻ bỗng chạy vụt qua mọi người.

Có người hét lên…

… Bởi vì đứa trẻ vừa mới chạy xuyên qua người này, khiến anh ta rùng mình một cái rồi cứng họng luôn.

Theo sau đó là một loạt tiếng hét khác vang lên, bởi không ít người chứng kiến và cảm giác thấy những đứa trẻ đó chạy xuyên qua cơ thể mình.

“Ma! Đúng là có ma rồi!”

Những người vào hang động đã có kẻ hối hận, nhiều kẻ còn định quay đầu ra.

Lũ trẻ ma chạy đến cạnh bên trưởng tàu. Ông đưa tay xoa xoa đầu chúng.

Hai con ma nhỏ đứng sau lưng trưởng tàu lấp ló hai bên, thè lưỡi đùa nghịch với các cảnh sát.

Một ông già chớm đầu bảy mươi tuổi trông cách ăn mặc của lũ trẻ mà không khỏi sinh nghi.

“Đó… đó có phải là hai đứa trẻ nhà Trịnh Hưng Hoa và Lý Hiếu không vậy?”

Nghe ông già nói thế, không ít những người già tầm sáu mươi mấy chợt nhớ lại chuyện năm ấy.

“Đây có phải hai đứa trẻ đi lạc trong hang không?”

Thậm chí có người già từng chơi đùa với hai đứa trẻ ấy khi bé còn gọi tên chúng lên.

Còn hai gia đình anh em của chúng thì càng gọi to.

“Thằng Cún!” (*)

“Bé Tư!”

Hai con ma nhỏ nghiêng đầu nhìn người dân thôn, chợt thoắt biến mất rồi vụt xuất hiện bên cạnh người nhà của mình.

“Thằng Cún?”

“Bé Tư?”

“Là mấy đứa thật sao?”

Hai đứa trẻ được gọi là “thằng Cún” và “bé Tư” chợt oà khóc.

Hai gia đình nhìn hai đứa trẻ khóc rồi cũng nước mắt lưng tròng.

Bốn người cảnh sát đáng thương đỏ bừng cả mặt vì không biết phải tìm câu trả lời như thế nào về câu chuyện thần bí này.

Chàng cảnh sát trẻ bỗng hô to: “Khoa học chắc chắn sẽ giải thích được. Chắc chắn. Đây rất có thể là do kết cấu hang động tạo thành hình ảnh phản chiếu…”

Người cảnh sát lớn tuổi vỗ vào đầu cậu chàng một cái, “Đi thôi, đừng nghĩ lung tung nữa.”

Chàng cảnh sát cũng biết dù có thu hình chiếu bóng thì cũng chẳng thể nào được. Thế là chàng bắt đầu suy nghĩ, rằng cái này có phải do người sắp đặt mà ra không?

Trưởng tàu quay đầu lại nhìn mọi người rồi đi vào hang động bên trái.

Đôi ma nhỏ lau nước mắt và cười toe với nhà mình rồi xoay người chạy theo trưởng tàu.

Nhóm cảnh sát và người dân vội vàng đuổi theo.

Trưởng tàu đi đến hang động phía sau thì dừng lại. Hai con ma nhỏ sau khi chạy một vòng quanh động thì biến mất không thấy đâu nữa.

Sau khi đến hang động phía sau, mọi người cùng nhìn trưởng tàu.

Trưởng tàu chỉ tay vào hang động âm u rộng lớn.

Mọi người vô thức nhìn theo tay ông, bất chợt nhìn thấy một hình ảnh xuất hiện trong khoảng tối lờ mờ ấy.

Hình ảnh của bốn người gồm trưởng tàu, Lý Tốn, Đại Lý Tử và Lý Đại Cẩu hiện ra….

Quá trình trưởng tàu bị sát hại được tái hiện trước mặt mọi người.

Lúc đầu bốn người vẫn nói chuyện, thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người chợt im lặng.

Đại Lý Tử bỗng giơ cuốc đánh vào sau ót trưởng tàu, còn Lý Tốn cầm gậy đập mạnh vào đầu ông. Đầu của trưởng tàu bị đánh vỡ nát, óc não văng tung toé.

“Anh ơi ——! Anh chết thê thảm quá ——!” Ông Trịnh Sơn Thanh khóc thét lên, “Ba thằng khốn nạn, súc sinh! Súc sinh!”

Trưởng tàu bị đánh chết vẫn chưa hết, hình ảnh phản chiếu vẫn còn tiếp tục.

Nhóm cảnh sát và người dân thôn trông thấy ba người Lý Tốn sau khi đánh chết trưởng tàu bèn chia nhau tài sản cướp được trên người ông. Sau đó, bọn thủ ác không những đạp thêm vài cái vào thi thể trưởng tàu mà còn khạc đàm lên người ông.

Hành vi giết người chiếm đoạt tài sản rồi còn lăng nhục người chết khiến mọi người trong thôn không khỏi xôn xao dị nghị.

Họ dân nhao nhao quay đầu tìm gia đình ba kẻ ác ôn ấy nhưng lại không tìm thấy.

Người cảnh sát lớn tuổi lại nhíu mày thật chặt rồi gọi điện cho cấp trên một lần nữa. Trên điện thoại, ông không đề cập nhiều về chuyện quỷ dị tại đây mà chỉ nói rằng trong thôn đã xảy ra án mạng, cần một số lượng lớn cảnh sát đến giúp.

Hình ảnh cuối cùng… là cảnh chôn giấu tử thi.

Sau đó mọi thứ biến mất.

Gia đình Trịnh và cả những người thân thích với họ đã phát điên lên. Cả đám mắng to đòi đi tìm gia đình Lý Tốn và đồng bọn để tính sổ.

Toán cảnh sát toát ra mồ hôi lạnh, hai cảnh sát chặn cứng lối ra, không cho bất kì người dân nào rời khỏi đây.

“Chúng ta phải tìm thi thể ông Trịnh trước đã, như mới có thể chứng minh hết thảy mọi chuyện đều là sự thật được!” Chàng cảnh sát trẻ trong khó ló cái khôn, vội hô lớn.

“Đúng, trước tiên phải tìm thi thể anh tôi đã. Anh tôi không thể bị chôn vùi ở chỗ này… Anh tôi… Ôi hu hu!” Ông Trịnh Sơn Thanh khóc nhìn trưởng tàu, “Anh, thi cốt của anh ở nơi nào?”

Trưởng tàu từng bước một đi vào sâu trong hang động phía sau rồi đứng lại ở một nơi âm u hẻo lánh.

Người cảnh sát lớn tuổi vặn đèn pin lên. Những người trong gia đình Trịnh đỡ lấy ông Trịnh Sơn Thanh định đi đào đất.

Người cảnh sát bèn ngăn họ lại, “Trước tiên hãy đợi bên pháp y đến xác nhận đã. Mọi người đừng nên tới gần đây, không khéo lại phá hỏng chứng cứ đấy!”

Nghe thấy sẽ phá hư chứng cớ, gia đình Trịnh cũng không dám tiến lên nữa.

Trưởng tàu gật đầu với người cảnh sát lớn tuổi, đoạn đưa một ngón tay vẽ một đường tròn lớn trên mặt đất.

Mọi người xôn xao tránh khỏi đường tròn ấy.

Trưởng tàu lại vẫy tay với người cảnh sát ấy rồi xoay người đi vào một hang động nhỏ hẹp tăm tối.

Người cảnh sát cắn răng một cái, “Đi theo nào!”

Lối vào hang động rất hẹp, chỉ vừa đủ để mọi người len qua, may là đường đi về sau rộng ra từ từ, đến cuối cùng còn đủ để ba người đi song song nhau.

Người cảnh sát lớn tuổi và chàng cảnh sát trẻ cảm thấy họ đã đi một đoạn đường khá dài, hơn nữa càng ngày càng xuống dốc.

Trưởng tàu dẫn đầu mọi người đi đến trước một khối thạch nhũ khổng lồ thì đừng lại.

Ông chỉ tay vào khối thạch nhũ ấy.

Chàng cảnh sát trẻ soi đèn pin vào đấy rồi hỏi: “Có phải ba du khách kia đang ở phía sau khối thạch nhũ này không?”

Trưởng tàu gật đầu.

Hai cảnh sát nghe xong liền bước lên phía trước dỡ khối thạch nhũ ấy qua một bên.

Những người dân thôn phía sau cũng mau chóng tiến lên hỗ trợ.

Khối đá dần rục rịch.

“Mọi người cố lên chút nữa nào! Sắp được rồi!”

“Một, hai, ba! Dô!”

Một tiếng ầm vang, khối thạch nhũ bị đẩy đi lộ ra một con lối đi nhỏ. Chàng cảnh sát dò thử, lối đi vừa đủ cho một người lách qua.

“Đó là gì vậy?” Một người hô lên.

Những người khác cũng trông thấy. Sau khi khối đá được dời đi, một quầng sáng màu xanh lá ánh lên mơn mởn.

Đúng lúc này, bọn họ liền nghe thấy tiếng kêu cứu rõ mồn một.

“Cứu với! Chúng tôi ở chỗ này! Có ai nghe thấy không?”

Hai cảnh sát phấn chấn hẳn lên, “Đã tìm thấy các du khách mất tích! Họ ở ngay phía trước đây thôi! Nhanh lên nào!”

Cùng lúc ấy, xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng chạy tới trước hang động Chân Ngôn.

Một lính cứu hoả vừa nhảy xuống xe cũng đồng thời nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên thông qua chiếc “giếng trời” bị vỡ ra trên đỉnh động.

Nhóm cảnh sát vừa vào đến hang động liền hoa hết cả mắt.

Chàng cảnh sát dụi dụi mắt, ngỡ ngàng hỏi: “Chúng ta là Alice đến xứ sở thần tiên sao?”

Người cảnh sát lớn tuổi mơ hồ nghe thấy tiếng gọi vọng xuống từ đỉnh hang động, bèn vội tỉnh ra. Ông ngẩng đầu nhìn đỉnh hang động vỡ toang phía trên, trông thấy có ánh đèn pin rọi xuống.

Một số dân thôn đi phía sau vừa chui vào cũng ngây người.

“Nấm nhiều quá, to quá…”

“Còn sáng lên được nữa kìa…”

Thành Chu vừa thấy cảnh sát xuất hiện liền thở phào… Cuối cùng cũng đến rồi.

Hắn bèn làm bộ hết sức mừng rỡ, chạy tới nắm cánh tay cảnh sát lớn tuổi lắc lắc, “Cuối cùng cũng gặp được các anh rồi! Các anh đúng là bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân mà! Cám ơn các anh nhiều lắm. Tôi sẽ biết ơn các anh cả đời. Tôi sẽ tặng các anh cờ thi đua. Tôi sẽ tuyên truyền với báo chí về công lao vĩ đại của các anh. Tôi sẽ…”

“E hèm!” Người cảnh sát lớn tuổi hết chịu nổi, đành tươi cười một cách miễn cưỡng, “Anh à, đây là bổn phận của chúng tôi mà. Các anh có bị thương không? Nghe nói các anh tổng cộng có ba người, hai lớn một nhỏ đúng không? Đứa nhỏ không có sao chứ?”

“Không sao không sao, bọn tôi đều không sao cả. Nhưng mà cô gái thì có sao đấy!”

“Cô gái ư?”

Thành Chu gật đầu lia lịa, “Đúng vậy đúng vậy. Lúc chúng tôi đang du ngoạn thì con tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái. Nó nghịch ngợm, chỉ hú với bọn tôi một tiếng là có một cô gái kêu cứu rồi chui tọt vào trong hang này. Tôi với thằng chú của nó suýt tức chết nhưng đành phải đi theo nó vào đây.”

“Phiền anh nói chậm lại một chút.”

“Uầy uôi, nào ngờ bọn tôi tìm thấy một cô gái bị mắc kẹt ở đây thật, nhưng bọn tôi chưa kịp cứu cô ấy thì nơi đây lại xảy ra động đất. Ôi thôi, sợ chết đi được ấy! Về sau động đất ngừng lại, bọn tôi định quay lại đường cũ thì phát hiện lối ra bị thạch nhũ rơi xuống chặn mất, đã vậy còn không thể tìm thấy lối khác đế thoát thân, lo sốt vó đi được ấy! May là nhờ đỉnh hang động bị vỡ, điện thoại di động của bọn tôi bắt được sóng. Ôi chao, trời phật phù hộ!”

===========

(*) Tên gốc của hai con ma nhỏ là “Cẩu Đản” và “Tứ Oa”. Mọi tội lỗi vietsub là do Cá, mong các bạn tha thứ ~ *dập đầu*