[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

Chương 10



Hang động này có hình dạng như một chú nòng nọc với chiếc đuôi dài nhỏ phía trước chỉ đủ cho hai người sóng vai đi qua trên lối mòn nhấp nhô gồ ghề. Dù bên trên có lắp bóng đèn, nhưng để đảm bảo an toàn, Thành Chu vẫn bật đèn pin lên soi.

Lúc sắp đi đến tận cùng, Thành Chu như nghe được tiếng nước chảy xiết, âm thanh như được truyền từ phía bên dưới lòng đất lên vậy.

Nhưng lúc hắn đi vào hang động có sức chứa khoảng năm người này, tiếng nước chảy kia lại nín bặt.

Bên trong hang có một vài người đang xếp hàng, ở đầu hàng có một đôi bàn ghế, ngồi trên ghế là một cậu trai trẻ.

Có vẻ như cậu ta là người trông coi và giữ gìn trật tự ở đây, bên cạnh cậu có một cánh cửa nhỏ. Mỗi lần có người từ trong đi ra, cậu ta sẽ sắp xếp đưa một nhóm du khách khác đi vào.

Trước Thành Chu còn có hai nhóm du khách nữa. Họ đều là những cặp tình nhân trẻ tuổi, còn bọn hắn là nhóm khách cuối cùng, phía sau đã không còn ai nữa. Lúc xếp hàng chờ, Hồng Diệp thấy nhàm chán, bèn giãy tay Thành Chu ra mà đi vòng vòng trong động ngắm đây ngắm đó.

Thành Chu xem nó không phá phách gì nên cũng không để ý làm chi.

Đến phiên nhóm ba người của Thành Chu đi vào, cậu trai để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nói với hắn: “Xin quý khách để lại năm mươi tệ tiền cọc ạ. Mỗi nhóm chỉ có thể ở bên trong mười lăm phút, lố một phút sẽ tính thêm mười tệ. Xin quý khách thông cảm, việc này là để tránh cho nhóm khách sau phải chờ đợi quá lâu. Chỉ cần quý khách không vượt quá thời gian quy định thì tiền cọc sẽ được trả lại toàn bộ.”

Nói xong, cậu trai lại vùi đầu nghịch điện thoại.

“Bộ cái động Chân Ngôn Chân này vô linh nghiệm lắm hả? Bên trong có nguy hiểm không? Con nít có vào được không?” Thành Chu hỏi.

Người trẻ tuổi ngẩng đầu với vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời đơn giản: “Trẻ con cũng vào được, bên trong không nguy hiểm vì nó chỉ là một hang động trống. Nếu anh không muốn người ngoài nghe thấy những gì mình nói thì lúc đi vào đóng cửa lại là được. Nhớ đi ra đúng hạn đấy. Về phần linh hay không linh, anh cứ thử đi rồi biết.”

“Thử như thế nào?”

Cậu trai hất ánh mắt lên tờ giấy thuyết mình trên bàn.

Thành Chu cười cười xấu hổ, cầm lấy tờ giấy trên bàn đọc cẩn thận. Trên đó viết:

“ Lúc  nói chuyện, xin quý khách vui lòng đặt tay lên bất kì vị trí nào của  bóng Thái Thượng Lão Quân trên vách trấn phong.

N ếu n ói thật, bóng người không  thay đổi. Nếu  nói  dối, bóng người  sẽ đậm màu hơn.

Để  bảo đảm độ chính xác,  quý khách  có thể  hỏi vài câu theo kiểu “đúng” hoặc “sai” để kiểm tra, càng hỏi rõ càng tốt.

Đặc biệt  xin  nói rõ:  Dù là máy phát hiện nói dối tinh vi nhất thì độ chính xác của máy cũng chỉ có xác suất 90% theo thử nghiệm của các chuyên gia. Trong khi đó,  động Chân Ngôn  vẫn chưa được  khoa học nghiệm chứng  xác suất chuẩn xác, nên  xin nhớ kỹ, động Chân Ngôn cũng chỉ là một trò chơi,  xin đừng dùng nó như một cán cân tuyệt đối để phán xét đối tượng.”

Tư Đồ bỗng hỏi cậu trai: “Trông cậu rất giống người đàn ông trung niên thu vé vào cửa. Cậu là người một nhà với ông ấy à?”

Cậu trai thấy đằng sau không còn ai khác, bèn ưỡn ngực duỗi lưng một cái rồi thuận miệng hồi đáp: “Đúng vậy, ông ấy là cha tôi. Hôm nay đến phiên nhà tôi trực ban.”

Sắc mặt của A Như và trưởng tàu liền thay đổi.

“Hình như chỗ này vừa mới khai phá đúng không? Trước kia tôi cũng từng đến đây, nhưng chưa từng nghe qua nơi này có động Chân Ngôn nào cả.” Tư Đồ cười nói.

Cậu trai lập tức đáp: “Không phải lúc trước không có, mà là do không ai để ý đến. Chính quyền ở địa phương chúng tôi đã lập hồ sơ rồi, có lẽ cuối năm sẽ triển khai dự án phát triển đấy. Đến lúc đó vé vào cửa chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Các vị đến chơi vào lúc này là hời lắm luôn đấy.”

“Vậy sao?”

“Đương nhiên! Mặt khác, hiệp hội Đạo giáo cũng đang chuẩn bị khởi công xây dựng miếu đạo sĩ ở đây. Dựa vào các văn bản cổ xưa mà họ đã xác định Thái Thượng Lão Quân Trương Đạo Lăng đã từng tu hành ở nơi này, mà bức trấn phong ở động Chân Ngôn này chính là bằng chứng, đã thế nó còn linh nghiệm như vậy mà.”

Thành Chu buông tờ giấy xuống rồi hỏi: “Trông cái động Chân Ngôn này sâu hút như thế, sao các vị phát hiện ra được vậy? Và làm thế nào mọi người biết là nó có thể phân biệt thật giả?”

“Ngẫu nhiên chứ sao. Thôn chúng tôi có một tên sinh viên đi học ở ngoài, sau đó cậu ta mang một đám bạn ở trường trở về chơi. Vì chỗ chúng tôi không có gì thú vị nên cậu ta bèn dẫn đám bạn lên núi đi dạo trong hang động đá vôi này. Có vẻ như lúc ấy họ đang chơi trò nói dối nói thật, nào ngờ lại vô tình phát hiện ra bức trấn phong ở đây có khả năng đặc biệt này.”

Thành Chu phát giác lúc cậu trai nói đến đây, vẻ mặt cậu ta tựa hồ có chút khinh thường, còn có chút đố kỵ.

Trưởng tàu nghi hoặc, “Không đúng, chúng tôi ở đây chưa bao giờ nghe đến truyền thuyết về bức trấn phong ấy cả.”

Thành Chu nghe xong bèn hỏi cậu trai, “Vậy bức trấn phong này cũng do sinh viên ấy phát hiện ra sao?”

Cậu trai nghe xong liền phản bác: “Làm gì có! Người dân chúng tôi từ xưa đã biết về bức trấn phong này rồi. Người già nào ở thôn này lại không biết Thái Thượng Lão Quân đã từng tu luyện ở chân núi? Trên đỉnh núi còn có bức tượng hổ thần đang nằm, người ta truyền rằng đó chính là con hổ mà Trương tổ (Trương Đạo Lăng) đã từng cưỡi. Các cụ già đều nói đây là do Thái Thượng Lão Quân hiển linh, vì không muốn thôn chúng tôi phải chịu cảnh đói nghèo nên mới khiến cậu sinh viên kia phát hiện ra khả năng thần kì của bức trấn phong này.”

Trưởng tàu lắc đầu nguầy nguậy, “Không đúng, hoàn toàn không đúng. Chúng tôi ở đây không hề có truyền thuyết nào về Trương tổ cả. Ngược lại, những người già trong thôn còn bảo rằng hang động này được kết nối với âm tào địa phủ, một số người khác lại nói rằng đây là nơi thần núi cư trú. Tóm lại là chẳng có chút liên quan nào đến Trương tổ cả. Trên đỉnh núi có rất nhiều đá to, nhưng chưa từng nghe qua có hòn đá nào mang hình con hổ đang nằm cả.”

Tư Đồ sờ cằm, mỉm cười.

Hồng Diệp dường như khá hứng thú với cái hố nhỏ trên mặt đất. Nó dí mũi chân xuống chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thỉnh thoảng còn đạp lên vách động vài cái nữa.

“Phong cảnh ở chỗ các cậu không tệ, hang động đá vôi này cũng rất lớn. Nếu chịu khó khai thác thì quả thật có thể hình thành một khu du lịch đấy.”

“Đúng nhỉ? Tuy núi non ở chỗ chúng tôi không cao nhưng lại có tiên giáng thế. Nơi này chỉ hơi thiếu quảng cáo chút thôi.”

Thành Chu và Tư Đồ hữu ý vô ý nói qua nói lại với cậu trai vài câu. Đoạn, Thành Chu vờ lơ đãng hỏi: “Tôi có cô bạn đồng nghiệp ở công ty. Cô ấy họ Lưu, hình như là người ở thôn các cậu ấy. Vài hôm trước cô ấy còn nói với chúng tôi rằng cô ấy tính dẫn bạn trai về thăm quê cơ đấy.”

“Ồ? Cô ấy tên gì? Nói không chừng tôi lại quen đấy.”

“Cô ấy tên là Lưu Tâm Mỹ.”

“… À, là cô ấy sao…” Khoé miệng cậu trai khẽ nhếch.

“Cậu quen cô ấy à?”

“Cũng chưa hẳn là quen, tôi chỉ biết cô ấy thôi. Lại nói, cô ấy với tôi cũng có chút quan hệ thân thích.” Cậu trai lại nhếch miệng một lần nữa.

“Hôm bữa cô ấy về đây, cậu có nhìn thấy hay cô ấy đi cùng bạn trai không?”

“Không biết, tôi chưa nghe nói qua chuyện này.”

“Tôi nghe cô ấy bảo rằng mình muốn dẫn bạn trai đến động Chân Ngôn chơi. Biết đâu người trong thôn các cậu lại bắt gặp cô ấy.”

Cậu ta lắc đầu, “Dù sao tôi cũng không thấy. Có lẽ những người khác nhìn thấy, nhưng cơ bản thì cô ấy không hề quay lại. Trông anh như đang rất quan tâm đến cô ấy thì phải? Đang theo đuổi cô ấy à?”

Thành Chu ho khan.

Cậu trai mỉm cười.

Cánh cửa nhỏ mở ra, theo đó là một nhóm khách đi ra.

Thành Chu gật đầu với cậu trai. Sau khi xác nhận thời gian với cậu ta, hắn gọi Hồng Diệp một tiếng rồi cùng Tư Đồ người trước người sau đi vào bên trong.

Lúc này vừa đúng bốn giờ ba mươi.

Cậu trai thoáng tò mò. Hai người đàn ông và một đứa trẻ ở bên trong sẽ hỏi về cái gì ấy nhỉ?

Bình thường đại đa số du khách tới nơi này đều là các đôi trẻ yêu nhau hay mấy nhóm học trò. Phần lớn bọn họ đều có mục đích riêng, còn kiểu dắt con đi chơi như vừa rồi thì hiếm lắm.

Động Chân Ngôn cũng không lớn, chỉ đủ chỗ cho năm người đứng mà thôi. Bên trong trống trơn, ngoài ngọn đèn mờ trên đỉnh đầu thì không còn cái gì khác nữa.

Tư Đồ trở tay đóng cánh cửa gỗ nhỏ lại.

Thành Chu bắt đầu nghiên cứu bóng người trên vách trấn phong.

Bảo sao lại nhắc đến Trương Đạo Lăng, bóng người này thoạt nhìn rất giống với hình dáng một đạo sĩ đang ngồi khoanh chân.

“Chúng ta thử xem nhé?” Thành Chu có chút hứng thú mà quay đầu lại hỏi một lớn một nhỏ kia.

“Được.” Hồng Diệp đi đến trước trấn phong.

Tư Đồ lắc đầu, ý bảo gã sẽ không tham gia. Ngay cả chiếc máy phát hiện nói dối tinh vi nhất còn vô dụng với gã thì bức trấn phong này có nghĩa lý gì.

Hồng Diệp cướp lời: “Tôi muốn hỏi trước!”

Thành Chu gật đầu, áp tay trái vào bóng người trên trấn phong.

Hồng Diệp hỏi: “Anh là đàn ông đúng không?”

Thành Chu đáp: “Đúng.”

“Sinh nhật anh là ngày 29 tháng 6 đúng không?”

“Đúng.”

“Anh thích ăn hải sản đúng không?”

“Đúng.”

Hồng Diệp lại hỏi thêm ba câu nữa để Thành Chu thử trả lời bằng cách nói dối.

Điều thú vị là khi Thành Chu nói dối, màu sắc của bóng người thật sự đậm hơn và có thể thấy một cách rõ ràng.

Hồng Diệp nhìn hang động rồi nhìn sang ba nó, “Vậy giờ mình chơi thiệt nè. Ba có yêu Hồng Diệp con của ba không? Mời đáp yêu hoặc không yêu.”

Thành Chu cười, trả lời không chút do dự trả: “Yêu chứ.”

Hồng Diệp thấy bóng người không thay đổi chút nào bèn gật đầu thoả mãn rồi hỏi tiếp: “Ba có tính tìm mẹ kế cho con của ba không? Mời đáp có hoặc không.”

Thành Chu do dự, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hông.”

Màu sắc cũng bóng người liền đậm hơn một chút.

Hồng Diệp hét lớn một tiếng với Thành Chu.

Anh nhà bị nó hù mà cười khổ.

Hồng Diệp thở phì phò hỏi tiếp câu thứ ba: “Ngoại trừ Hồng Diệp ra, ba có muốn đứa trẻ nào khác hay không? Mời đáp muốn hoặc không muốn.”

Lần này Thành Chu trả lời chắc cú: “Không muốn.”

Màu sắc bóng người không thay đổi, sắc mặt Hồng Diệp cuối cùng cũng dễ nhìn một xíu.

Hồng Diệp nghiêng đầu định hỏi thêm câu nữa.

Thấy cái mặt tí tởn nham hiểm của cu cậu, Thành Chu vội vàng lấy tay ra khỏi vách trấn phong rồi nói với nó: “Thời gian không còn nhiều. Tới lượt ba nha?”

Hồng Diệp chu môi nhưng vẫn nhường hắn, “Được rồi, vậy tới ba đó.” Nói xong, nó đặt tay phải lên bóng người.

Thành Chu giơ bốn ngón tay lên, hỏi: “Nhóc mày thấy bốn ngón tay đúng không?”

Hồng Diệp cười hì hì trả lời: “Đúng.”

“Nhóc mày là con trai đúng không?”

“Đúng.”

“Nhóc mày nghĩ mình thông minh hơn tất cả các bạn trong lớp đúng không?”

“Đương nhiên!”

Đến lúc này trấn phong không có bất kỳ thay đổi nào.

“Vậy ba hỏi tiếp ba câu hỏi, nhóc mày nói dối thử nha.”

“Được.”

Thành Chu lại đưa bốn ngón tay lên hỏi: “Nhóc mày thấy bốn ngón tay đúng không?”

“Không.”

Bóng người… trông như không thay đổi gì cả.

Thành Chu sửng sốt một chút nhưng rồi lại thả lỏng ngay. Cái này đâu phải máy phát hiện nói dối nên cũng đâu phải lúc nào cũng chuẩn đâu.

Vì vậy hắn lại hỏi: “Nhóc mày thích ăn kem trà xanh không?”

Hồng Diệp trả lời: “Không thích.”

Lần này Thành Chu cố ý nhìn chằm chằm vào bóng người trên trấn phong, nhưng bóng người vẫn trơ ra như phỗng.

Thành Chu nghệch ra. Con của hắn không thể nào không thích ăn kem trà xanh được. Chuyện gì thế này? Sao xác suất hiển linh gì bèo vậy?

Được rồi, hỏi thêm câu nữa coi… “Mày thích học không?”

“Thích.”

Bóng người… từ từ sậm màu lại, cứ y như đang do dự cái gì vậy.

Thành Chu thở phào một cái, lúc này mới đúng nè. Nhưng dù có là chơi đi nữa mà sao cái trấn phong này cùi bắp quá vậy?

“Được rồi, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu.” Thành Chu đã nghĩ sẵn những câu sẽ hỏi từ lâu rồi. Câu đầu tiên chính là: “Nhóc mày yêu ba hay không? Mời đáp yêu hoặc không yêu.”

Hồng Diệp nghiêng đầu nhìn Thành Chu, trả lời: “Không yêu.”

Thành Chu kinh hãi nhìn bóng người chẳng thay đổi tí nào, chợt nghe tiếng trái tim thuỷ tinh của mình vỡ vụn rơi đầy đất.

Giả dối! Bức trấn phong này không chính xác!

Ba Thành tự an ủi mình, hỏi câu thứ hai: “Sau này nhóc mày có hiếu thảo với ba không? Mời đáp có hoặc không.”

Hồng Diệp khẳng định: “Không!”

… Thành Chu câm lặng nhìn sang bóng người trên trấn phong, nhưng cái bóng chết tiệt kia vẫn chẳng hề có ý định thay đổi màu sắc của mình gì hết.

Thấy vẻ mặt sắp khóc tới nơi của ba mình, Hồng Diệp vui sướng ra mặt.

Thành Chu hỏi câu kế tiếp một cách nặng nề, “Nếu như ba nghèo rớt mùng tơi, không còn cách nào chăm lo cuộc sống cho nhóc mày trọn vẹn nữa, nhóc mày có rời bỏ ba không? Mời đáp có hoặc không.”

Hồng Diệp lúc này trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không.”

Màu sắc của bóng người không đậm thêm. Lập tức Thành Chu như bắt được tia sáng cuối đường hầm mà mỉm cười. Mặc dù cái bóng trả lời sai mấy lần trước, nhưng lần cuối cùng này thì đúng rồi.

Tư Đồ nhìn Thành Chu với ánh mắt đầy cảm thông.

Không cần máy phát hiện nói dối, gã đứng một bên cũng có thể nhìn ra được những câu trả lời của Hồng Diệp hoàn toàn không hề gian dối.

Thành Chu, chừng nào thì cậu mới biết, con của cậu chưa từng xem cậu như một người cha thật sự? Trong mắt nó, cậu chỉ là một siêu tế phẩm rất quý hiếm mà thôi.

Hồng Diệp sẽ không bao giờ rời khỏi tế phẩm của mình chỉ vì hắn quá nghèo, mà quan trọng là vì món đồ ăn và giá trị của hắn. Nhưng ai lại yêu đồ ăn của mình bao giờ? Đã vậy còn hiếu thảo với hắn nữa?

Trông bộ dáng vừa muốn khóc lại vừa muốn cười của Thành Chu, Hồng Diệp cảm thấy thỏa mãn vô ngần.

Nó rất thích cảm giác khống chế hoàn toàn những cảm xúc của đối phương. Thích cực kì.

Về phần trong lòng của nó nghĩ ra sao ư…

Hồng Diệp liếc nhìn bóng người… Một thứ như ngươi mà lại đòi phán đoán tâm tư của ta sao?

Hồng Diệp hết sức thiếu văn minh mà tặng hai ngón giữa cho trấn phong trước mặt.

=====

Lần này Dịch bà bà để cho Tư Đồ ngược fan… TT____________TT

Phần dưới đây là đoạn bình luận của một fan bên Trung trên trang Tấn Giang khi chị Dịch viết đến chương này. Bạn ấy viết cũng gần giống tâm trạng với của Cá khi đọc đến đây nên cóp về, sẵn ngược tâm các bạn luôn một thể:v

“Thật ra đọc đến đây không biết nên tin vào suy đoán của Tư Đồ hay tin rằng Hồng Diệp đã khống chế cái bóng nữa…

Mình cảm thấy xót xa quá, bởi vì những tình cảm mà Thành Chu trao đi và những thứ anh nhận lại được thật sự quá cách biệt…

Thành Chu bây giờ là đã thật lòng thương yêu Hồng Diệp như con của mình. Mình không nghĩ anh sẽ ngốc nghếch đến mức tin rằng Hồng Diệp thật sự là con mình, hệt như dù có trốn tránh như thế nào đi nữa, anh cũng bắt đầu chậm rãi thừa nhận rằng Hồng Diệp không phải là trẻ con bình thường, bắt đầu tiếp nhận những sự kiện quỷ dị muôn hình muôn vẻ xảy ra bên người. Mình còn nhớ chương truyện khi mặt trái cảm xúc của Thành Chu bị phóng đại, nhớ đến sự tuyệt vọng của anh khi đối mặt với Hồng Diệp. Bởi trong tiềm thức, anh cũng biết thái độ của Hồng Diệp đối với anh, dù có cố gắng ra sao đi nữa, thì quan hệ giữa họ vẫn không thể nào là sự hòa thuận giữa cha và con cả.

Hồng Diệp ngay từ đầu chỉ là xem Thành Chu là tế phẩm. Có thể đến lúc này đã thay đổi đôi chút, như lúc em ấy thích cảm giác điều khiển cảm xúc của Thành Chu, hay như những lần em ấy luôn bảo vệ Thành Chu, bất kể là do không muốn tế phẩm của mình bị ăn mất hay do xuất phát từ tình cảm. Hồng Diệp vẫn mang hình hài trẻ con nên mình đoán tính cách của em ấy cũng sẽ thiên về tính cách trẻ con, chẳng hạn như tùy hứng, như độc chiếm. Nhưng nếu phải cân nhắc rằng một ngày nào đó em ấy sẽ lớn lên, có lẽ sẽ trở lại trạng thái tột đỉnh của mình – cường đại, bễ nghễ thiên hạ – vậy em ấy còn có thể làm nũng, còn có thể đơn thuần chiếm hữu Thành Chu nữa hay không? Có lẽ khi đó sẽ tựa như lời của Tư Đồ, Thành Chu trong mắt em ấy chỉ là một tế phẩm hi hữu mà thôi. Cũng có khả năng sau khi trải qua tất cả mọi việc, em ấy sẽ buông tha việc thôn phệ tế phẩm này mà chỉ chung sống cùng Thành Chu thôi.

Có khi mình suy diễn cực đoan quá, u ám quá cũng nên? Chắc là nhiều người sẽ không ủng hộ quan này điểm của mình đâu.

Mình không biết câu chuyện về sau sẽ phát triển như thế nào, nhưng mình hi vọng Thành Chu và Hồng Diệp sẽ có một kết thúc tốt đẹp.”