[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

Chương 7



“Xin lỗi, tôi không cần bất cứ dịch vụ tính phí nào.” Thành Chu lập tức từ chối.

“Chỉ cần một hớp tinh khí, tôi cam đoan có thể giúp ngài tìm kiếm được rất nhiều kho báu bị ngài bỏ qua đấy.”

Hồng Diệp nhướn mày, bộ xương thoáng nhe răng cười “ken két” với nó, sau đó lấy ra một đồng tiền vàng có đường kính hai cen-ti-mét, dày khoảng nửa phân đưa cho nó.

Hồng Diệp vô cùng khinh thường, hừ lạnh một tiếng.

Bộ xương lại bỏ thêm một đồng.

Thành Chu mở to mắt. Chẳng phải những đồng tiền vàng này cùng hình dáng với bảo vật của Chúa tể Bóng Tối sao?

Thì ra trẻ con dễ thương còn có thể được nhân viên tặng quà miễn phí nữa… Thành Chu mừng húm, rất muốn thò tay nhận tiền vàng.

Hồng Diệp khẽ tay hắn, nhíu mày với bộ xương, “Đừng.”

Bộ xương thở dài, cất tiền vàng.

Thành Chu ngẫm lại thấy cũng đúng, nếu tuỳ tiện nhận tiền vàng của người ta, đến lúc đó người ta dẫn mình đến quầy hàng nào đó mà không mua thì cũng khó coi nhỉ?

“Ngài không nên mang tế phẩm của ngài đến nơi này. Ở đây có nhiều thế lực cường đại tồn tại lắm đấy.” Bộ xương dẫn đường nói.

Thành Chu không hiểu cho lắm, người này đang nói chuyện với hắn sao?

“Ba ba, đừng nhận đồ bừa bãi của người lạ nha.” Hồng Diệp liếm láp kem, nghiêm túc nói một cách đáng yêu.

Lẽ ra tao mới là người nói những lời này chứ? Thành Chu câm nín.

“Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó đang ngăn cản khí tức của cậu ta với tư cách tế phẩm bị tiết ra ngoài, nhưng một khi tôi phát giác được, thì những kẻ mạnh hơn kia dĩ nhiên cũng sẽ phát hiện được sự hiện hữu của cậy ta đấy.” Bộ xương dẫn đường tựa như đang cố gắng thể hiện giá trị của mình.

“Nếu như ngài đồng ý cho tôi một hớp tinh khí, tôi chẳng những có thể giúp ngài tìm bảo vật, mà còn có thể giúp ngài che đi khí tức của cậu ta cho đến lúc lâu đài ma đóng cửa đêm nay.”

“Bây giờ tìm việc thật chẳng dễ dàng chút nào cả.” Thành Chu lẩm bẩm đồng tình. Khả năng diễn kịch của người này cũng ngang ngửa diễn viên rồi, tiếc là lại phải làm hướng dẫn viên kiêm nhân viên bán hàng ở chỗ này.

“Anh ta là… ba tôi. Tự bản thân tôi trông coi anh ta được, không cần phải anh xen vào!” Hồng Diệp trừng bộ xương.

Thành Chu cảm động vạn phần, nhưng cũng không quên răn dạy con, “Hồng Diệp, không được vô lễ như vậy. Chú này đang làm việc mà, nhóc mày chỉ cần nghe là được.”

Bộ xương dẫn đường cười “ken két” với Thành Chu.

Thành Chu buông Hồng Diệp ý bảo nó tự đi đi. Hồng Diệp không chịu, ôm lấy cổ hắn không thả. Như ban thưởng, nó đưa kem đến bên miệng Thành Chu.

Thành Chu liếm một cái, hơi lành lạnh, nhưng hương vị cực ngon.

Hồng Diệp cũng không ngại nước miếng của ba nó, rút cây kem trở về rồi tiếp tục liếm láp.

Hà Sinh đang đi phía sau hai người cũng chậm rãi tiến lên phía trước.

Bộ xương dẫn đường thấy vị kia tăng cường bảo vệ tế phẩm, cũng không kiên trì nữa, nhưng dường như gã vẫn không muốn bỏ cuộc hẳn, vẫn đi theo sau lưng ba người.

Đến phía trước, đoạn đường này cũng toàn quầy thức ăn, chỉ có điều vẻ ngoài của hàng hoá đều được thiết kế rất liên quan đến Bóng Tối, hoàn toàn phù hợp với chủ đề của lâu đài ma.

Tên chủ quầy hàng gần bọn hắn nhất nhe răng cười cười với Thành Chu.

Thành Chu không biết phải dùng biểu cảm gì để đáp lại tên này.

Bởi vì gã đang gặm một thứ hệt như bắp đùi của con người, máu nhỏ xuống từng giọt theo khoé miệng gã, trên hàm răng sắc bén lia chia còn lưu lại vài mẩu thịt. Quầy hàng của gã đang trưng bày hai nửa thân trên của hai xác người đã bị cắt mất tay chân.

Thành Chu lắc đầu, cho rằng những tạo hình quầy hàng bên trong lâu đài ma quá nặng nề u ám. Dám để cho tụi nhỏ chứng kiến tới tấp những thứ man rợ như thế này sao? Cho dù tất cả là giả dối, nhưng thoạt nhìn vẫn rất kinh người, đúng không?

“Anh trai à, có muốn bán chút gì không?”

“Bán ư?” Thành Chu vốn định mau mau rời khỏi quầy hàng, nghe gã hỏi như vậy bèn tò mò dừng bước.

Hồng Diệp ngó ngó Thành Chu, lại nhìn hàng hóa trên quầy hàng, gương mặt hiện lên vẻ ghét bỏ rõ mồn một.

Hà Sinh chỉ im lặng đứng sau lưng Thành Chu.

“Đúng thế, chỗ của tôi chẳng những bán thịt mà còn mua thịt. Anh trai à, anh phải có hàng tươi sống mới có thể bán cho tôi nha.” Gã chủ quầy vạm vỡ nhìn Thành Chu từ trên xuống dưới một cách thèm thuồng hệt như đang nhìn khối thịt ngon miệng nhất trên người hắn vậy.

“Cảm ơn, tôi không có thịt tươi bán cho anh đâu, tạm biệt!”

“Anh trai à, anh không cần phải tự mình ra tay đâu. Ví dụ như, nếu anh chướng mắt đồng nghiệp hoặc người thân nào của mình, thì có thể bán kẻ đó cho tôi đấy.”

Thành Chu bơ ngay gã, ôm Hồng Diệp tiến lên phía trước.

“Anh trai ơi, anh chỉ cần đưa tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ cùng với một mẩu móng tay hay vài sợi tóc của kẻ đó cho tôi là được. Giá rẻ như vậy mà anh thật sự không muốn cân nhắc sao? Anh trai!”

Thành Chu không muốn thừa nhận rằng lúc ấy hắn cũng có hơi lăn tăn. Hắn rất muốn bán Vương Côn Lượng cho tên chủ quầy kia, dù gì thì lấy những thứ được yêu cầu đó cũng khá dễ.

“Trên đời này không có ai cho không ai cái gì. Cho dù có thì cái giá phải trả nhất định sẽ rất đắt.” Bộ xương dẫn đường bám theo bọn hắn nãy giờ bỗng lên tiếng.

Thành Chu kinh ngạc ngoảnh đầu liếc gã một cái, “Tôi biết chứ, tôi không có ý định bán cái gì cho gã ta cả. Tên chủ quầy kia ắt hẳn là người thu thập tin tức và chuyện riêng tư của người khác, sau đó bán lại cho bọn buôn tin nè.”

Hồng Diệp vỗ vỗ gáy hắn mà khen ngợi, “Thật thông minh, thật bổ não. Giỏi lắm.”

Hà Sinh cúi đầu xuống, giấu đi ý cười trong mắt.

Thành Chu bắt lấy bàn tay tác quái nhỏ bé, sẵn tay lôi ra hai cái hamburger trong túi đóng gói trên tay nó, chia cho Hà Sinh một cái, mình cũng mở một cái ra ăn.

Ấy vậy mà Hồng Diệp không ngăn cản cũng không châm chọc hắn, chỉ ôm cổ hắn rồi quay đầu nhìn sang bên kia.

Bên kia, tựa hồ là một quầy bán thức uống, bảng hiệu trên quầy sáng lấp lánh hình ảnh một cô gái đẹp, trên đó còn đề vài chữ cầu kì: Máu tươi trinh nữ hảo hạng – Sản phẩm của Lê gia!

Sau đó Thành Chu nhìn thấy bảng đơn giá, lứa tuổi được chia đều theo thứ tự từ mười hai đến hai mươi tuổi.

Bất ngờ là việc bán buôn của quầy hàng này rất khá khẩm, cả một dãy người đang xếp hàng để chờ mua.

Trong hàng người, Thành Chu bắt gặp gã choai choai đã đẩy hắn lúc trước.

“Rốt cuộc cũng tìm được thằng này rồi!” Hồng Diệp nhe răng, thúc giục Thành Chu, “Đi, đi qua ăn sạch nó luôn!”

Thành Chu không nhúc nhích, “Thôi, chuyện cũng không đến nỗi nào mà. Nhóc mày đừng có gây sự, cũng đừng hở tí là bắt chước cách nói chuyện của mấy con yêu quái trên TV nữa.”

Nào ngờ Thành Chu không gây sự với gã choai choai thì có những kẻ khác đã tìm gã để gây sự.

Hai tên đàn ông mặc áo choàng đen dài chấm đất đi đến sau lưng gã choai choai, một tên bắt lấy cánh tay gã, lôi gã ra khỏi hàng người.

Hàng người có chút rối loạn, nhưng không một ai đến ngăn cản hai người kia.

Thành Chu khẽ bước chân, rồi lại tạm dừng.

Nhiều người như vậy mà cũng chỉ đứng xem, một mình hắn xông lên thì làm được gì? Huống chi hắn còn đang ôm con…

Quan trọng nhất là hắn không hề nắm rõ tình huống, có lẽ hai người kia là nhân viên bảo vệ của công viên giải trí, bọn họ bắt lấy gã choai choai kia có thể do gã đã gây rối trong lâu đài ma, bị người ta phàn nàn chăng?

Người ta lạnh lùng là có lý do cả, ai đang tốt lành lại muốn rước hoạ vào thân đâu?

Thành Chu mắt nhìn thanh niên bị bắt đi, vừa định tiến lên hỏi thăm tường tận, nhưng lại chùng chân vì bản thân hắn sợ rước phải rắc rối.

Nào hay gã trẻ tuổi nhìn thấy Thành Chu, liền rướn cổ gọi hắn thật to: “Cứu với! Cứu tôi với! Tôi không muốn xuyên việt nữa… Tôi hối hận rồi… Tôi muốn về nhà! Anh ơi, cứu em với! Em xin anh đấy!”

Xuyên việt?

Thành Chu sững sờ.

“Muốn ngăn cản bọn họ không?” Bộ xương dẫn đường đứng phía sau hắn hỏi.

“Có thể chứ? Tôi muốn hỏi xem rốt cuộc là đã có chuyện gì?” Thành Chu cho rằng bộ xương và hai kẻ áo đen nhân đều là nhân viên công tác ở đây, có thể dò hỏi được.

Hồng Diệp chọc mạnh vào gáy Thành Chu, “Đã bảo là đừng có nói chuyện lung tung với người lạ mà, đồ đần!” Đợi lát nữa người ta hoàn thành nhiệm vụ xong, anh liệu mà trả tiền thù lao cho người ta đấy!

Lẽ ra tao mới là người nói những lời này chứ? Thành Chu câm nín tập hai.

Bây giờ anh nhà cũng đã hết biết hắn với Hồng Diệp ai là con ai là cha rồi.

Hồng Diệp quắc mắt trừng bộ xương dẫn đường… Dám ra mặt thay nó sao? Được lắm! To gan đấy!

Bộ xương phất tay, Thành Chu thấy có gì đó lóe lên quanh người bọn hắn. Những kẻ áo đen bên kia cũng đồng thời dừng bước.

Nhưng ngay khi bộ xương sắp đến gần bọn chúng thì không biết vì sao, bên người hai kẻ áo đen bỗng vang lên một tiếng nổ to, một làn khói trắng bốc lên, bọn chúng bỗng biến thành hai con thú màu đen khổng lồ.

Hình thù của hai con thú từa tựa như trâu, đầu có bốn sừng, lông trên người vừa cứng vừa dày, thoạt trông như khoác lên một chiếc áo mưa thời cổ đại.

Thành Chu há hốc… Kỹ xảo quá tuyệt vời, nhìn y như thật vậy!

“Làm ơn giùm cái! Đừng có đánh nhau ngay vào ngày đầu tiên mở chợ được không? Hôm nay ông mày còn chưa mở hàng đây này!”

“Đúng rồi đó! Nhân viên quản lý đâu? Mau gọi đến đuổi hai thứ kia đi đi chứ. Chẳng lẽ tiền thuế của quầy hàng bọn tôi là cho không à?”

“Ủ ôi, đây không phải là Âm sao? Ai thả thứ đồ chơi này ra vậy? Bọn lỗ mũi trâu* ở cung Tam Thanh quên cho chúng nó ăn thịt rồi sao? Chết tiệt, đã nói trước với tụi nó là mình mua thịt tươi ở đây, vậy mà tụi nó có nghe đâu. Giờ thì thơm bơ rồi, thú canh cổng của ông bị xổng ra tự đi tìm đồ ăn hết cả rồi.”

(*cách gọi mỉa mai dành cho những đạo sĩ ngày xưa hay búi tóc cao)

Thành Chu nhìn gã vạm vỡ bên cạnh mình, lập tức nhẹ nhàng lùi ba bước ra xa khỏi gã. Hồi nãy đứng khá xa không có nghe thấy được, giờ lại gần mới ngửi được mùi thịt tanh tưởi trên người gã.

Gã vạm vỡ không phát hiện ra, vẫn còn thao thao bất tuyệt, lại còn nuốt nước bọt thèm thuồng nhìn hai con thú lớn, vừa chỉ vào chúng nó mà giới thiệu với Thành Chu như thể đó là món ngon nhất quả đất, vừa ngả đầu vào cổ Thành Chu mà hít một hơi thật dài.

… Đậu má thằng biến thái!

Thành Chu sụp đổ, bộc phát tiềm lực lẻn đi ngay tức khắc.

Thấy có kẻ dám trắng trợn ngấp nghé lương thực dự trữ của mình, Hồng Diệp nổi giận đùng đùng, nện phần kem thừa vào mặt gã vạm vỡ một cái bốp.

Thành Chu lo chạy không để ý, để lại sau lưng gã vạm vỡ thoạt nhìn khôi ngô nhưng bị Hồng Diệp nện kem, ngã ngồi trên đất.

Chung quanh truyền đến tiếng cười trộm.

Gã vạm vỡ lau mặt, lầm bầm chửi tục vài câu rồi lặng lẽ đứng lên chạy mất, quên cả dọn quầy.

Bộ xương dẫn đường thấy một màn như vậy, hốc mặt đen thẳm loé lên một vòng sáng đỏ.

Phía trước vang lên tiếng thét to, hẳn là nhân viên quản lý đã đến.

Hai con thú cự thú thấy mình bị vây quanh bèn rống to lên rồi nhấc chân bỏ chạy. Trước khi đi, một con còn giẫm mạnh lên gã choai choai một cái như muốn giết chết gã.

Gã choai choai kêu thảm một tiếng rồi ù té chạy, thấy Thành Chu đứng cách đó không xa bèn nhào lên ôm lấy đùi hắn, trong miệng còn khóc gào: “Anh trai ơi, chúng ta là người một hội đấy, anh cứu em với!”

Thành Chu né trễ, bị gã nhắm trúng phóc.

Hồng Diệp giơ bàn chân nho nhỏ lên, ra sức đạp đầu gã.

Cho mày hại Thành Chu nè! Cho mày dám thổi phiền toái lên người hắn nè! Đạp chết mày nè!

Gã choai choai kêu gào vì bị ăn đạp, nhưng sống chết vẫn không buông tay.

“Thả tôi xuống!” Hồng Diệp gào thét.

Thành Chu cũng biết ôm con thì khó mà giãy gã choai choai ra được, liền vội giao Hồng Diệp trong tay cho Hà Sinh.

Hà Sinh làm sao dám giữ Hồng Diệp, bị Hồng Diệp trừng mắt đành thả nó xuống đất.

Hồng Diệp chạm đất liền chui ngay vào đám người. Dáng người nó quá nhỏ, nếu không chịu khó để ý thì chẳng ai thấy nó cả.

Thành Chu còn bận vùng vẫy với gã choai choai nên cũng không thấy nhóc con chạy đi.

Hai con cự thú khá mạnh, không ngừng xông tới đám người, còn há miệng định cắn.

Con phố dài hỗn loạn một trận, tiếng chửi bậy và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Nhân viên quản lý và bộ xương dẫn đường bọc đánh hai bên, thế nhưng trong phút chốc cũng đành đầu hàng hai con thú…

Cự thú càng thừa cơ phá hoại khu chợ phố…

Có một đại nhân vật ngồi xem chiến sự không nhịn được…

Trong lúc gạt gã choai choai ra, Thành Chu vẫn không quên xem xét màn trình diễn phim bom tấn phía đối diện.

Xem phim trực tiếp lại còn không thu tiền… Cái này giờ hiếm thấy lắm đó nha.

Chỉ thấy bên trong mớ hỗn loạn kia, trong khi bộ xương dẫn đường dường như đang nghĩ cách vây khốn bọn cự thú để chúng nó không chạy loạn thì một gã đàn ông nhảy ra giữa không trung, xuất ra một thanh kiếm gỗ nhắm vào cự thú.

Thành Chu nhìn gã đàn ông đột nhiên xuất hiện giữa không trung, và rủi thay, ánh mắt người kia cũng rơi ngay vào hắn.

Hai người trừng to mắt, hai miệng một lời hô to: “Sao anh/cậu lại ở chỗ này?”