Nhân Thường

Chương 34: Tru Thiên Môn



"Nguyên tiểu tử, vậy ngươi hãy cùng đi với nhóm Phạm sư điệt, ta còn có sự vụ chưa thể quay về được."



"Mọi việc xin nghe theo tiền bối sắp xếp."

Hàn Tông chắp tay thêm cái nữa.



...



Ngồi trước tấm gương hắn nhìn vết xẹo dài trên má thần tình nghiêm túc, vết sẹo mà tên nam tử tặng cho hắn.



Hàn Tông muốn chữa nó rất dễ nhưng hắn lại chưa muốn thế, hắn muốn để cho bản thân nhớ tới ngày đó.

Cái ngày mà tâm tính nhận thức của hắn thay đổi, sẽ có ngày hắn xoá đi nhưng không phải bây giờ.



Lại nói hắn không dùng tên Hàn Tông là bởi hiện tại có rất nhiều chuyện dùng tên khác sẽ tốt hơn. Nguyên Văn không phải là tên giả, là tên kiếp địa cầu của hắn.



Tên nam tử họ Trần vẫn còn ngoài kia, chuyện thân phận hắn bại lộ sẽ rắc rối cực kỳ, nên thay tên đổi họ, thậm chí bộ dáng cũng nên làm, ít người biết càng tốt.





Hắn và Mạc Văn Tư không tính, hiện tại người biết hắn từng dây dưa tới ma đạo chỉ có ba người, Lý Gian và Tuấn Nghĩa cùng gã nam tử kia.

À không, chỉ còn hai mà thôi, Lý Gian chắc đã bị Mạc Văn Tư cho về chầu ông vải rồi.



Còn Tuấn Nghĩa cùng nam tử, Mạc Văn Tư chắc chắn sẽ toàn lực điều tra. Nhưng mà có chuyện mà hắn không biết, thân phận ma đạo của nam tử họ Trần đã bị Vương Tư Kiệt đoán biết rồi.

Gã ở lại đây để tìm y, Hàn Tông mà biết hẳn sẽ vừa mừng vừa lo.



Bộ tóc dài đã cắt, chỉ hơn đoạn năm phân cột ra sau bằng dây vải, phía trước cà lơ phất phơ vài sợi loăn xoăn là được.

Hắn hiện tại cần phải cấp tốc tăng tu vi là quốc sách hàng đầu, học thêm kinh nghiệm sống cùng tri thức cũng quan trọng không kém.



Có thực lực mà không có đầu óc thì cũng chỉ làm tay sai cho kẻ khác, chỉ đâu cắn đấy thậm chí bị người ta lừa đem đi chôn vẫn còn phải cảm ơn.

Có thông minh mà không có tu vi cũng khó làm được gì. Đối mặt với kẻ thù, dù dùng mưu cũng phải có thực lực hỗ trợ.

Hai thứ này phải trung hoà với nhau không thiếu thứ nào mới là tốt nhất.



Trước là người ngoài giờ là người nhà, để cho hắn rõ thêm vài sự tình, Mạc Văn Tư cùng gã họ Trần thật sự là đôi bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại.



Mạc Văn Tư dùng một kế anh hùng trượng nghĩa và giấu lá trong rừng.

Trước để đám tán tu đang có ý bỏ trốn quay lại thú triều vì vinh hoa hư vinh tương lai mà xả thân vì nghĩa , sau lại chuẩn bị sẵn đường lui cho tiểu tử họ Đỗ.



Nam tử họ Trần liền đối lại một kế ly gián cùng đốt rừng.

Trước mang Ngọc Phù ra dụ đám tán tu cùng đám đệ tử kia tạo phản, sau lại muốn chạy về "rừng" của Mạc Văn Tư mà đốt. Nếu mà Vương Tư Kiệt không tới kịp an bài, "rừng" hẳn đã cháy sạch.



Chỉ có nước đi cuối của Mạc Văn Tư là nam tử họ Trần chưa kịp đối đã phải chạy mất dép, chính là bắt Hàn Tông.



Một đứa nhóc còi mặt non choẹt như Hàn Tông lại có tu vi Luyện Khí tầng 2 bảo sao gã không chú ý, điều tra một chút lại dụ dỗ đem biếu về tông môn thì ăn công lao là cái chắc.

Gã là người thực tế, mầm non quý ở trí, dũng, tài chứ không phải tư chất. Con đường của thiên tài rất dài, không phải cứ tư chất Thiên phẩm là sống được tới lúc trưởng thành.



Trong thú triều Mạc Văn Tư không có giúp Hàn Tông cũng bởi bên cạnh Hàn Tông có tên nam tử kia bảo hộ, Mạc Văn Tư vừa muốn thử đánh cược xem Hàn Tông có vượt qua được thú triều không, vừa mượn tay yêu thú diệt tên nam tử bên cạnh để bớt phiền phức mà dụ dỗ cho dễ.



Nào hay sự tình thú triều không như ý, nhưng may mắn gã có chiêu bài Lý Gian, cũng là trong họa có phúc.

Gã mà biết trước tên nam tử kia thân người ma đạo, hẳn kết quả sẽ rất khác, đây là điều gã không lường trước được.



Sau việc này, Mạc Văn Tư tuy không bị chịu phạt, nhưng cũng mất đi cơ hồi trở về trong môn.



Chỉ tội mỗi đám tán tu cùng đám đệ tử làm phản kia, thêm cả tên Lý Gian . Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không có thực lực cùng trí tuệ thì sẽ có kết cục thế nào.



Cần phải nói thêm, dùng mùi để xua đuổi yêu thú đã là chuyện nhiều năm nay các đời thành chủ đều làm.

Yêu thú chưa tới cấp 4 khó phân biệt mùi cùng khí tức, huyết mạch, chỉ khi qua cấp 4 linh trí mở ra gần như đầy đủ mới có thể phân biệt rõ ràng.

Mà thứ mùi này cũng không phải dễ kiếm, chỉ một số chủng loại cực hiếm mới có, bằng không vào sơn mạch khác gì đi dạo.



Đây còn là thú triều loại nhỏ quy mô chỉ hai, ba vạn con , chỉ cần trong đó có một con yêu thú dị biến hoặc cấp 4, vậy thì việc dùng mùi cũng là vô dụng.





Sau một ngày ở lại giải quyết vài sự tình, Hàn Tông cuối cùng cũng đi cùng đám đệ tử kia tới Tru Thiên Môn, tuy là tiểu thành nhưng vì đặc thù nên Minh Lạc thành vẫn có truyền tống trận.



Truyền tống trận loại này nhìn như một chiếc trụ lớn, quanh thân khắc phù văn, xung quanh năm bước chân đều có linh quang mập mờ, đủ thấy trận pháp rất bình thường.



Bản năng nổi lên, Hàn Tông háo hức muốn tới nghiên cứu một phen cách hoạt động của nó, nhưng mà hắn không dám vọng động.

Hắn chỉ hiểu loại này dùng phương thức giống như lợi dụng Pháp Tắc, dùng nó để vượt qua không gian và thời gian tới khoảng cách xa trong tíc tắc.



"Ta nếu là có thể lợi dụng được một chút pháp tắc ấy để dùng thì hay biết mấy."



Hàn Tông cảm khái, lại nhìn sang cái tên nhóc họ Đỗ khinh khỉnh này. Haiz, trẻ nhỏ dễ dạy nhưng chiều quá lại sinh hư.



Tên tiểu công tử này sinh ra trong nhung gấm lụa là, mà chưa tới tám tuổi đã khai mở linh căn, trong tông môn lại có người hậu thuẫn.



Hàn Tông cũng chẳng xa lạ gì kiểu người này, thế giới nào chả vậy. Một đám cậu ấm cô chiêu đều là như thế, được chuẩn bị từ khi còn trong bụng mẹ cho tới tận lúc lớn, nhân sinh một đường chỉ việc ngồi trên xe tìm ong bắt bướm đi tới vạch đích.



Có chăng thiếu khuyết cũng là về mặt tình cảm mà thôi.

Đám người nghèo đa phần là thiếu cả hai.

Nhưng có đáng thương cũng có đáng trách.



Đời cha ăn mặn đời con khát nước, con mà cũng như cha nữa thì nghèo muôn đời.



Hàn Tông kiếp trước cũng như vậy, không dám mạo hiểm, cũng không dám vay mượn đầu tư . Bởi vậy chỉ có thể làm anh công nhân tới hết đời mà thôi.

Trừ phi chó ngáp phải ruồi, lừa được cô vợ giàu hoặc là trúng số.







Bạch thành, đại thành cực kỳ rộng lớn, nhân khẩu hai ngàn vạn*, chính là một trong nhiều đại thành phân bổ xung quanh Tru Thiên Môn.

Đám đệ tử họ Phạm này không có tư cách truyền tống về tận tông môn, chỉ có thể dừng tại những đại thành này, rồi phi kiếm về tông môn thông cáo mà thôi.





Đại thành này lấy theo tên của vị đại trưởng lão Tru Thiên Môn, Bạch Đằng Giang. Ở đây ngoại trừ chấp pháp của tông môn thì Bạch gia chính là bá vương.



Thủ tục đầy đủ, đám người Hàn Tông từ trong quảng trường truyền tống đi ra, nam tử họ Phạm thả ra một cái Phi Chu loại nhỏ, vừa đủ chở mười người ngồi hai hàng, nhắm hướng núi đằng xa bay đi.

Thứ này dùng linh thạch để vận hành, bay nhanh hơn phi kiếm rất nhiều, Hàn Tông lại cảm khái, quả nhiên là ô tô của giới tu giả.







Nhìn từ đằng xa dãy núi Tru Thiên linh khí lượn lờ, mây mù giăng lối như chốn tiên cảnh, chín ngọn núi cao chót vót, xung quanh vô số sườn đồi núi lớn cùng thắng cảnh trải dài vạn dặm. Thật xứng danh xưng thánh địa võ đạo phương nam.



"Tru Thiên dải đất ngàn năm ấy

Một thủa sơ khai đã hoá rồng

Cửu sơn trọc trời vang thêm tiếng

Địa linh nhân kiệt đất phương nam."



Nam tử họ Phạm điểu khiển phi chu tới một sườn núi nhỏ phía đông, nơi này có vài căn nhà, kiến trúc cổ xưa thêm sân lát gạch, xung quanh đều là tùng, trúc , dương, xoan, đủ loại.



Trước sân rộng đầy cỏ dại mọc quanh nền đá, một lão giả khoảng chừng hơn bốn mươi đang cầm kiếm tập một đoạn kiếm pháp chậm chạp. Hàn Tông nhìn thấy giống mấy cụ ông tập dưỡng sinh ở địa cầu.



Cả đám lẳng lặng đứng chờ cho tới khi lão giả tập xong bài kiếm, rồi mới chắp tay hô



"Bái kiến Dương chấp sự."

Hàn Tông cùng tiểu tử Đỗ Văn Sơn cúi người chắp tay theo. Bối phận trong chính đạo là lễ tiết không thể xem thường, đã từng có đệ tử cậy tài, buông lời chế giễu mà bị trục xuất.



"Ngươi về rồi à? Ta nghe nói Đỗ Phòng chỉ có một người cháu thôi mà?."

Dương chấp sự sau khi gật đầu, tầm mắt lại quét qua hai đứa trẻ liền lên tiếng hỏi.



"Bẩm chấp sự, đứa trẻ này là do Mạc thành chủ đề bạt tiến cử."

Phạm Tống đưa tay về hướng Hàn Tông.



"Mạc Văn Tư? Ồ.. Đã là Luyện Khí tầng 2 rồi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Nhìn Hàn Tông đánh giá, Dương chấp sự hỏi một câu



"Bái kiến tiền bối, tiểu tử năm nay vừa tròn chín tuổi."

Hàn Tông chắp tay nói, ngữ khí cung kính vừa đủ, ánh mắt lại có chút bất cần.



"Ừm, ngươi tăng tu vi có dùng đan dược chăng?".



"Tiền bối, tiểu tử có dùng."

Hắn cố gắng điệu thấp một chút, chân ướt chân ráo mới vào hắn không muốn người khác chú ý, nên bớt được sẽ bớt.



Mặc dù xạo một chút sẽ dễ dàng hơn cho việc khảo hạch, nhưng mà cái tính thích an nhàn ấy vẫn khó bỏ được. Ma tính đã có nhưng bản tính gần như giống với bản năng, rất khó thay đổi hết.



"Sinh ra linh căn từ sớm, gia cảnh không phải phàm nhân bình thường, người nhà ngươi không có cấm cản tu hành ?".

Dương chấp sự thắc mắc, một mầm tốt lại bị phá rồi.



"Bẩm tiền bối, tiểu tử lưu lạc một mình từ nhỏ."



"Thật tiếc, thật tiếc."

Dương chấp sự lắc đầu



"Tiểu tử không rõ mong tiền bối chỉ điểm?"



"Tám tuổi đã sinh linh căn đều là tư chất hơn người, tiền đồ sau này còn trên chúng ta rất nhiều. Chỉ tiếc căn cơ ngươi không ổn, vốn dĩ phải vững chắc cảnh giới nhỏ. Ngươi lại dùng đan dược coi như đã huỷ đi một nửa căn cơ đáng lẽ nên có, thêm nữa quy định Tru Thiên Môn ta đối với tư chất tốt rất khắt khe."



Lão giả cũng giải thích thêm, tông môn tuyển hạch chia hai loại, là nội môn và ngoại môn.



Ngoại môn cứ mười năm lại có một đợt tuyển thí đệ tử, yêu cần từ mười một tới mười bốn, tu vi bắt buộc Luyện Khí tầng 3 cùng nhau khảo hạch.



Đối với nội môn, tông môn truyền xuống phàm là trẻ nhỏ mười tuổi đổ lại, khai mở linh căn mà chưa bắt đầu tu luyện, thì đều có thể tới tông môn dự khảo bất kể thời gian.

Bởi vì tư chất tốt sẽ mở linh căn rất sớm, đây mới chính là mầm mống tương lai của tông môn.





Người đã tạo dựng căn cơ sẵn rồi rất khó để cải tạo lại, nhà có thể đập đi xây mới nhưng đan điền khí hải thì không thể.

Bởi vậy Hàn Tông dù tư chất thuộc hàng nội môn nhưng vẫn chỉ được đánh giá ngang với đệ tử ngoại môn mà thôi.



"Các ngươi mang tên nhóc này xuống Khảo Thí sơn, còn về Đỗ tiểu tử ta sẽ tự an bài."



(*) Khoảng hai mươi triệu dân