Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 187: Phu thê trùng phùng



Leng keng!

Con dao nhuốm máu rên rỉ rơi xuống đất, nhưng không ai để tâm đến nó nữa. Sau giây phút kinh ngạc đến bàng hoàng, Tuyết Thiên Lăng nhanh chóng lấy lại được thần trí, vội vàng quơ lấy miếng ngọc bội kia rồi đỡ Lâm Hàn vào trong phòng.

Máu trên cổ tay nàng vẫn còn chảy, nhưng Tuyết Thiên Lăng cũng không hề đề ý chút nào, dòng máu tí tách nhỏ xuống, mở ra một con đường đỏ thắm trên nền đất, dẫn dắt đôi phu thê đã từng sinh ly tử biệt về với nhau.

Đỡ hắn nằm xuống giường, Tuyết Thiên Lăng vội vã vận khí, muốn điểm huyệt cầm máu rồi nhanh chóng trị thương. Lâm Hàn đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, Tuyết Thiên Lăng không giãy dụa, cũng không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập lo lắng.

- Đừng! Vết thương này nhẹ lắm, với thân thể của ta bây giờ, chẳng mấy chốc nó sẽ tự lành lại! Nàng không cần dùng đến thủ pháp đó, chỉ cần ở bên ta, giống như năm xưa, mỗi lúc ta bị thương trở về, nàng đều chậm rãi băng bó cho ta, nhẹ giọng trách móc ta, nhưng cũng quan tâm ta hết mực, vậy là đủ rồi...

Tuyết Thiên Lăng hơi thẫn thờ...

Ký ức nàng đã chôn giấu bao năm nay chợt ùa về ngày càng mãnh liệt, từng đoạn từng đoạn ký ức tái hiện trong thần thức, thật rõ ràng, thật mới mẻ, giống như tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi!

Ta... lúc đó ta vẫn cho là mình đang diễn kịch, nhưng chính ta lại chìm vào vở kịch do chính mình dựng lên, đến mức không dứt ra được nữa... Chàng thật ngốc, ngốc nghếch một cách rất chân thành, thật đến mức khiến ta cũng cho đó là hạnh phúc từ lúc nào không hay, chàng chính là người đã biến vở kịch của ta thành một mối ràng buộc mà ta không thể dứt bỏ, cũng không muốn dứt bỏ...

Bất giác, một giọt nước mắt đắng chát chợt lăn dài trên gò má tuyệt lệ của nàng, nhưng lại bị bàn tay của Lâm Hàn nhẹ nhàng lau đi.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Tuyết Thiên Lăng lại rơi lệ, như muốn minh chứng việc nước mắt của nàng chưa hề cạn khô, chẳng qua là chưa đến lúc xúc động mà thôi.

- Chàng thật ngốc!

Nàng không biết nói gì bây giờ, cho đến thời khắc này, trong đầu nàng vẫn chỉ là một mớ hỗn độn! Từ đầu đến cuối nàng vẫn không tin lời Lâm Hàn nói, chưa hề tin tưởng. Nàng dùng biện pháp phân biệt kia, vốn là một bí pháp mà nàng tình cờ biết được, vốn dĩ có thể làm tổn thương tới trái tim của hắn, thậm chí là khiến hắn mất mạng. Nhưng nàng vẫn không chút do dự thực hiện, bởi nàng không tin, không tin Lâm Hàn còn có thể sống sót!

Hắn chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi!

Tuyết Thiên Lăng khẳng định đến chín phần là như vậy.

Nhưng sự việc lại trái ngược hoàn toàn, chỉ một khắc trước nàng vẫn còn hằm hằm sát khí, sẵn sàng kết liễu hắn bất cứ lúc nào, nhưng một khắc sau, nàng đã giật mình hoảng hốt nhận ra, hắn không hề nói dối, hắn thực sự còn sống, thực sự là người mà cả đời này nàng đều cảm thấy thiếu nợ, một người mà khi ở bên hắn, nàng không nổi lên được bất cứ một tâm tình tiêu cực nào, người duy nhất có thể khiến nàng một lòng một dạ nghĩ cho hắn, mà không một chút tư tâm.

Phu quân của ta!

Một cảm giác thanh lương và dịu nhẹ truyền tới cổ tay, khiến Tuyết Thiên Lăng hơi bình tĩnh trở lại, giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên, giọng nói giống hệt năm nào, dường như chưa từng có bất cứ thay đổi:
- Đừng khóc! Tuyết tỷ tỷ của ta chưa bao giờ khóc! Nàng là một cô gái rất mạnh mẽ và lý trí, đúng không?

Tuyết Thiên Lăng không khóc nữa, nàng mỉm cười, nhưng lại cười ra nước mắt, nước mắt của sự vui mừng và hạnh phúc.

Lâm Hàn lúc này có vẻ vẫn rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn gượng gạo kéo lấy cánh tay của nàng, tỉ mỉ quan sát rồi cười hì hì nói:
- Tốt rồi! Không có sẹo gì, nàng ngốc quá, sao lại đi dùng cái cách tự hại bản thân này, nhỡ sau này để lại sẹo thì sao? May nha, phu quân nàng bây giờ rất tài giỏi, thấy không? Chỉ thoáng chốc là lành ngay, hơn nữa còn hoàn mỹ như ban đầu, ha ha... khụ khụ!

Lâm Hàn cười khổ một tiếng, ách... nghịch dại a, vết thương ở tim mặc dù có thể lành lại rất nhanh, nhưng cũng không nên cười lớn vào lúc này nha!

Chàng vẫn vậy... lúc nào cũng quan tâm đến ta, lại bỏ mặc không chăm sóc chính mình, khiến ta lúc nào cũng phải lo lắng...

Tuyết Thiên Lăng nhẹ nhàng vỗ lên ngực hắn, tình trạng của hắn nàng đã nắm rõ, không có nguy hiểm gì, hơn nữa vết thương ở thành tim còn lành lại rất nhanh, đúng là khiến nàng kinh ngạc một phen, thân thể này... sao lại mạnh mẽ đến mức ấy?

- Ngươi...

Tuyết Thiên Lăng nhíu mày, vẫn ngập ngừng mãi không biết nên nói gì cho phải!

Lâm Hàn cười hì hì, một bàn tay heo vẫn lưu luyến vuốt ve gò má Tuyết Thiên Lăng, giống như muốn xoa đi toàn bộ nước mắt và nhẫn nhịn đọng trên dung nhan của nàng. Tuyết Thiên Lăng không hề phản kháng, chỉ như một thiếu nữ dịu ngoan, tĩnh lặng để mặc hắn âu yếm.

- Nàng vẫn vậy, rất kiệm lời và khó biểu đạt! Ta biết nàng có nhiều điều muốn hỏi, ta hiểu mà! Nếu ta ở vào vị trí của nàng thì cũng vậy thôi! Để ta từ từ kể lại cho nàng...

Lâm Hàn đang định bắt đầu, Tuyết Thiên Lăng đột nhiên đặt nhẹ bàn tay lên miệng hắn, hương thơm dịu nhẹ mà thân thuộc tràn vào lồng ngực, khiến Lâm Hàn thoải mái mà hít thở một phen.

Tuyết Thiên Lăng nhẹ nhàng phất tay lên, một tầng năng lượng mong manh từ các góc trong phòng tràn ra, liên kết lại với nhau, vậy mà tạo thành một cái lồng nho nhỏ bao kín cả căn phòng:
- Ngươi có thể nói rồi! Đây chỉ là kết giới cách âm, đám người kia dù luôn giám thị ta, nhưng quyền lợi nói chuyện riêng thì vẫn phải có, họ sẽ không tùy tiện phá kết giới nghe lén đâu!

Vừa nói, nàng vừa định thu tay lại, nhưng bất đắc dĩ tên kia lại đột nhiên giở trò lưu manh, dứt khoát không chịu buông tay, khiến Tuyết Thiên Lăng bất đắc dĩ một phen.

Cười hì hì hít thêm hai cái, Lâm Hàn mới trả lại tự do cho Tuyết Thiên Lăng, bắt đầu dùng giọng điệu từ tốn kể lại một câu chuyện tám phần thật hai phần giả.

Chuyện bắt đầu từ khi Tuyết Thiên Lăng bỏ đi, hắn nhiều ngày truy tìm mà không hiệu quả, cuối cùng vì quá đói mà gục xuống, mất cân bằng thuộc tính cũng bộc phát, khiến hắn rơi vào tình trạng dở sống dở chết!

- Lúc ấy! Ta đã gặp được một người, tự xưng là Lục Đạo Tiên Nhân, là một trong số các tổ tiên của ta! Lại nói, thân thể vạn chúc có nguồn gốc thế nào ta không biết, nhưng Lục Đạo Tiên Nhân có nói thân thể vạn chúc của ta được hình thành là nhờ giao tạp quá nhiều huyết thống, ẩn chứa tất cả thuộc tính, lại trải qua biến dị mà ra, trong đó có một phần huyết thống rất lớn được truyền thừa từ chính người.

- Chuyện sau đó... chắc nàng cũng đoán ra! Lục Đạo Tiên Nhân vì thấy khó mà kiếm được một đứa hậu đại nào đẹp trai tốt bụng như ta, cuối cùng giúp ta thức tỉnh huyết mạch của ngài, đồng thời đè ép và xóa bỏ toàn bộ các thuộc tính dư thừa khác, khiến tình trạng mất cân bằng thuộc tính hoàn toàn bị hóa giải. Đồng thời ta cũng có được truyền thừa từ ngài, bắt đầu con đường tu luyện của ta!

Tuyết Thiên Lăng lẳng lặng lắng nghe, mấy đoạn tự sướng của Lâm Hàn, nàng cũng nghe không hề bỏ sót, trong lòng nàng cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ, tên này đúng là vẫn chẳng thay đổi gì, tính cách vẫn tưng tửng như vậy, đúng là khó sửa.

- Thật sự là như vậy sao?
Tuyết Thiên Lăng nhìn xoáy sâu vào Lâm Hàn bằng ánh mắt nghi ngờ, khiến hắn bất giác trở nên chột dạ.

Rốt cuộc là sai chỗ nào?

Chết rồi!

Lâm Hàn nhìn lại ánh mắt càng thêm nghi ngờ của nàng, cuối cùng chán nản vỗ trán vì sự ngu xuẩn của mình. Tỏ ra chột dạ? Mẹ kiếp, dù trước đó nàng không nghi ngờ thì bây giờ chắc chắn phải nghi ngờ.

Không nói dối, vậy ngươi chột dạ làm gì?

Ẩn giấu đôi mắt sau bàn tay, Lâm Hàn cái khó ló cái khôn, giả vờ chán nản đầu hàng:
- Được rồi được rồi! Biết nàng là Tuyết tiên tử băng tuyết thông minh, kẻ phàm phu như ta không giấu nổi nàng mà! Nói thật với nàng, Lục Đạo Tiên Nhân cứu giúp ta không phải là vì ta đẹp trai ngời ngời gì, mà vì muốn ta giúp lão làm một chuyện.

Tuyết Thiên Lăng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Lâm Hàn cũng biết thê tử nhà mình xưa nay ít nói, tự giác mở miệng kể lể:
- Lão không chỉ đơn thuần cho ta truyền thừa. Mà còn muốn ta mang nhẫn đạo của lão truyền bá ra khắp đại lục. Bắt đầu chính là tạo được đạo thống ở bảy thế lực lớn! Trà trộn để được thừa nhận như một nhánh chính thống của từng thế lực. Sau đó... khi mà nhẫn đạo đã phát triển đến một mức nhất định, vậy thì thế nào... lão không nói, nhưng ta có thể tự hiểu!

Tuyết Thiên Lăng gật đầu, không truy cứu nữa, coi như đã chấp nhận lời giải thích của hắn.

Lâm Hàn thầm thả lỏng trong lòng, hắn biết tính cách Tuyết Thiên Lăng hay đa nghi, quan điểm của nàng chính là: “Không ai cho không ai cái gì, ngoại trừ cha mẹ cho con”, bây giờ thì có cả “phu thê cho nhau” nữa.

“Lục Đạo” không có mục đích? Với tính cách của nàng chắc chắn sẽ nghi thần nghi quỷ.

Nắm lấy điểm đó, Lâm Hàn mới lôi quách cái nhiệm vụ hệ thống kia ra! Dù gì thì đó cũng là mục tiêu của hệ thống, mà hệ thống đã bị hắn trực tiếp thay thành “Lục Đạo Tiên Nhân”, chuyện hắn kể đã đáp ứng đủ đến chín phần thực một phần giả rồi.

Nghe hết câu chuyện của Lâm Hàn, Tuyết Thiên Lăng đã trầm mặc rất lâu.

Nàng tin!

Vì hắn là Lâm Hàn, nàng nguyện ý tin toàn bộ lời hắn nói, dù có đôi chỗ nghi ngờ, nhưng đều là đứng trên phương diện của hắn, lo cho hắn mà thôi.

Sau cùng, nàng mới nhọc nhằn thốt ra từng chữ:
- Chuyện năm đó... ngươi biết hết rồi?

Lâm Hàn giữ chặt tay nàng, mỉm cười nói:
- Biết cả rồi, chẳng phải chính nàng đã viết thư kể lại cho ta sao?

- Vậy... ngươi có hận ta không?
Đây mới là điều mà nàng muốn hỏi nhất.

- Có!
Lâm Hàn dứt khoát trả lời, khiến thần thái Tuyết Thiên Lăng một hồi biến hóa. Cắn cắn môi, nàng không nói gì, trầm mặc như một tội đồ chờ đợi phán quyết.

Ha ha!

Nhìn thần thái của Tuyết Thiên Lăng, Lâm Hàn đột nhiên bật cười ha hả. Mặc dù say đắm khí chất thanh cao của nàng, nhưng cảm giác trêu chọc được nàng, phá vỡ thần thái lạnh lùng của nàng, Lâm Hàn luôn cảm thấy rất có thành tựu.

- Có hận! Hận nàng rõ ràng cướp đi đời trai của tiểu Hàn đáng thương, nhưng rất vô trách nhiệm mang theo hai đứa bé còn chưa biết mặt cha chạy mất. Khiến tiểu Hàn ngày đêm thương nhớ mà tiều tụy, aiz... tiểu Hàn đáng thương a, không biết sau này có ai quan tâm đến cái tâm hồn đã bị tổn thương của tiểu Hàn không đây?

Nhìn Lâm Hàn đấm ngực giậm chân than thở, Tuyết Thiên Lăng trực tiếp coi như không nghe thấy, khuôn mặt bình thản như thường. Nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy vui vẻ ngọt ngào, cảm giác này... đâu có thay đổi gì so với sáu năm trước?

Làm trò chán chê, Lâm Hàn đột nhiên siết chặt tay Tuyết tiên tử, cười ấm áp:
- Nếu thực sự hận nàng, có lẽ ta đã không đến đây, cũng không cần hao tâm phí lực như vậy làm gì rồi. Lâm Hàn ta làm người thế nào, chắc nàng cũng hiểu, có cái tiêu cực nào mà ta để trong lòng quá hai ngày được không? Ha ha,... chẳng thế mà nàng từng nói ta là thằng nhóc không chịu lớn!

- Ta...

- Đừng nói chuyện này nữa!
Lâm Hàn siết chặt tay nàng, thần sắc thành khẩn:
- Ta không muốn dây dưa chuyện này nữa, ta chỉ biết ta rất yêu nàng, rất cần nàng, cũng không muốn thấy Băng nhi và Phong nhi chịu cảnh cha mẹ ly tán. À! Nhắc mới nhớ, ta đã gặp Băng nhi, con bé rất xinh đẹp, vừa thông minh vừa láu cá, nhưng cũng là đứa bé ngoan và hiểu chuyện. Cảm ơn nàng, thật sự cảm ơn nàng đã sinh cho ta một tiểu tiên nữ như nó. Cũng nhờ có Băng nhi mà ta biết được nàng sống như thế nào, nàng chịu khổ rồi!

Lâm Hàn bắt lấy thời cơ, nhanh chóng đổi chủ đề, dù là chuyển sang Lâm Băng hay Tuyết Thiên Lăng cũng được.