Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 18: Ăn gian



Sáng hôm sau.

Lâm Hàn bị người dựng dậy từ giấc ngủ, là do tên áo đỏ kia phái đến.

Lâm Hàn lúc này mới lục đục viết danh sách, làm tên kia đợi đến khó chịu. Sau chừng mười phút, một tờ giấy được ghi kín đặc đã được đưa đến tay người kia.

Hắn cũng chỉ hơi nhíu mày một chút, nhưng sau khi thấy đám dược liệu kia cũng chẳng phải quý giá gì, hắn lại gật gật đầu xoay người đi.

Lâm Hàn rảnh rỗi không có chuyện gì, lại tiếp tục vùi đầu vào tu luyện.

Hiện tại Mộc Độn cũng chưa đâu vào đâu cả, Lâm Hàn cần có thêm rất nhiều thời gian để làm quen dần với hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Chỉ có như vậy mới chính thức phát huy được sức mạnh của Mộc Độn.

Thực ra, mỗi một tuyệt chiêu của Mộc Độn đều đã được Lâm Hàn lên kế hoạch tu luyện rất tỉ mỉ. Hắn là một người có kiến thức, cách tu luyện cũng phải khoa học nhất có thể. Lâm Hàn không muốn mình là một kẻ tù mù lúc nào cũng lọ mọ tìm đường, cuối cùng có thể còn đi lạc.

Trải qua kiểm chứng, Lâm Hàn hiện tại đã xác định được lịch trình tu luyện rất cụ thể rồi.

Hiện tại, việc mà Lâm Hàn cần làm, đó là làm quen với Quái lực thuật.

Bí quyết của loại thể thuật này cũng không có gì, đơn giản là tích tụ chakra ở đầu nắm đấm, thậm chí là cả bàn chân, sau đó bộc phát mạnh mẽ ngay khi tiếp xúc với đối thủ, tạo thành công kích vật lý mạnh mẽ.

Nguyên lý là vậy, Lâm Hàn trầm ngâm một chút, cố gắng liên hệ thuật này với những thứ mà mình đã học để tìm ra con đường tu luyện nhanh nhất.

Lần trước… khi tập leo cây và đi trên nước…

Lâm Hàn hồi tưởng lại cảm giác khi đó, khi mà mình lần đầu thử leo cây, cuối cùng bị ngã đến đầu váng mắt hoa.

Nhưng chỉ một lần đó mà thôi, Lâm Hàn không hiểu tại sao, khả năng tiếp thu của mình rất nhanh, chỉ thất bại một lần duy nhất, hắn đã có thể khống chế chakra thành thục hơn rất nhiều, đến lần thứ hai, hắn đã có thể dễ dàng leo đến hơn một nửa thân cây, cho đến lần thứ mười, hắn đã hoàn toàn chinh phục được ngọn cây cao hơn tám mét.

Tích tụ… tích tụ… không ngừng tích tụ! Chakra trong cơ thể Lâm Hàn, đặc biệt là Chakra hệ thổ đang không ngừng vận động theo pháp môn đặc thù, tích tụ lên đầu nắm đấm, khiến quyền đầu của hắn ngày càng nặng trĩu.

Lâm Hàn cảm thấy nắm đấm của mình trở nên đau nhức, hắn biết, nếu mình không tung quyền này ra, có thể sẽ bị chakra ở đầu nắm đấm bạo động, tự mình làm thương mình.

Hây!

Quát nhẹ một tiếng, Lâm Hàn tung quyền thẳng vào một cây trúc.

Pặc!

Không có âm thanh gì lạ, cũng không có động tĩnh gì quá lớn.

Nắm đấm của Lâm Hàn tiếp xúc với cây trúc, nhưng chỉ khiến nó uốn nhẹ một chút mà thôi.

Thậm chí, cây trúc còn bật ngược lại, tý nữa thì nện vào mặt Lâm Hàn.

Tại sao lại như vậy?

Lâm Hàn tự hỏi, mình đã vận đúng pháp môn, từ tích lũy, đến bộc phát, đáng lẽ không có sai lầm gì mới đúng!

Đúng rồi! Là thời gian bộc phát!

Lâm Hàn quá chăm chú vào việc tích tụ chakra, cuối cùng không khống chế được thời gian bùng nổ. Hắn tung quyền ra quá vội vàng, chakra bùng nổ cũng quá sớm, cuối cùng, khi chạm vào cây trúc, chakra cũng đã tiêu tán hết, khiến một quyền của hắn trở nên tầm thường, chẳng còn chút ý vị. Lại thêm việc Lâm Hàn đang thử nghiệm tác dụng của Quái Lực Thuật, nên quyền đánh ra cũng không quá vận sức, vậy nên cây trúc kia không gãy được, thậm chí còn suýt nữa cho hắn ăn hành.

Tổng kết lại… tổng kết lại…

Lâm Hàn chợt thấy nhức hết cả đầu, chuyện này nhìn qua thì đơn giản, nhưng thực tế quá phức tạp. Thậm chí, so với những bài toán tích phân bậc hai bậc ba mà Lâm Hàn từng giải khi còn học đại học còn khó hơn nhiều.

Khốn kiếp!

Giải toán cần có nháp, một bài giải chừng một trang, Lâm Hàn thường phải nháp đến ba trang! Nhưng nhẫn thuật thế này thì nháp kiểu gì?

Chẳng lẽ đành liên tục thử nghiệm?

Đau đầu a!

Môn Quái Lực Thuật này thực sự rất cần khả năng khống chế chakra tinh tế. Nếu đưa vào nhiều thêm chakra, nắm đấm sẽ nặng, thời gian xuất chiêu cũng bị sai lệch, thời gian bùng nổ cũng sai lệch. => Thất bại!

Nếu đưa vào ít đi Chakra, nắm đấm sẽ nhẹ => Thất bại với lý do tương tự như trên.

Nếu chỉ là đưa vào một lượng chakra nhất định, Lâm Hàn tin là mình có thể thử nghiệm ra được một “công thức” chuẩn xác nhất. Từ lượng chakra đưa vào, thời gian xuất chiêu, độ nặng của nắm đấm, lực đạo thân thể cần sử dụng,… một thứ cũng không được sai lệch. Vậy thì tạm thời Quái Lực Quyền của hắn sẽ có một uy lực nhất định.

Nhưng chiến đấu là thiên biến vạn hóa, hắn cần khống chế được uy lực của Quái Lực Quyền, chứ không phải chỉ là một công thức, uy lực không khống chế nổi!

Ví dụ như khi hắn cần đánh úp bất ngờ, cần một quyền uy lực vừa phải, nhưng tốc độ phải nhanh, khi đó công thức kia còn áp dụng được không?

Ví dụ như khi hắn đang dồn tất cả sức mạnh vào một kích trí mạng, không cần quá nhanh, chỉ cần mạnh nhất có thể, như trong trường hợp cần cứng đối cứng, vậy công thức kia cũng trở nên quá không đủ dùng!

Trong Naruto, cả Tsunade lẫn Sakura đều có thể khống chế tùy tâm Quái Lực Quyền, khi cần mạnh thì mạnh, khi cần nhẹ thì nhẹ! Lâm Hàn thầm cười khổ, hắn tự nhận mình không làm được, khả năng khống chế chakra của hắn rất tốt, nhưng có lẽ còn chưa sánh được hai người kia.

Không phải!

Lâm Hàn ủ rũ ngồi đó, trong đầu không ngừng quanh quẩn phương pháp. Hắn là vậy, lúc nào cũng muốn động đầu óc trước, nếu qua một thời gian mà không nghĩ ra được, hắn mới liều mạng đi làm trong tình trạng tù mù, không hiểu cái gì. Hiện tại, hắn muốn nghĩ thật kỹ xem còn phương pháp gì không đã.

Cứ như vậy đến chiều, thủ hạ của tên áo đỏ cũng quay lại, vứt cho hắn một cái nhẫn trữ vật, sau đó lại tiêu sái rời đi.

----

Tạm thời bỏ Quái Lực Quyền, Lâm Hàn đặt sự chú ý lên đống dược liệu trước mắt.

Hắn muốn phối dược! Cũng là lần đầu tiên phối dược.

Đây là một loại dược cần thiết trong tu luyện Trường Sinh bí điển, nhờ dược lực tăng cường sinh cơ, đồng thời dược lực nhanh chóng hấp thu sinh cơ đó cường hóa thân thể.

Lâm Hàn hiện tại không thiếu sinh cơ, thậm chí có thể nói là bất tận. Vì vậy, phần dược liệu quý giá để tăng cường sinh cơ đã bị hắn loại bỏ, chỉ giữ lại phần tăng cường khả năng hấp thu sinh cơ, cường hóa thân thể mà thôi. Phần dược liệu này hầu hết khá là phổ thông, nằm trong tầm chấp nhận của tên áo đỏ, vì vậy Lâm Hàn mới có thể kiếm được dễ dàng như thế.

Xem nào… chỗ này đủ dùng cho sáu ngày, mỗi ngày nấu thuốc rồi ngâm mình chừng ba tiếng… Sang tuần sau thân thể sẽ được cải tạo rất nhiều, chakra có lẽ cũng đột phá, tu vi bản thân cũng vững chắc trở thành Thượng Nhẫn!

Theo Trường Sinh bí điển, mỗi ngày chỉ ngâm dược ba giờ, để sinh cơ tạo ra không quá nhiều, ở trong mức chấp nhận của cơ thể… Sau đó lại ngâm ba giờ để hấp thụ phần sinh cơ được tạo ra kia.

Bây giờ sinh cơ trong cơ thể mình gần như bất tận, nếu vậy… có nên gộp sáu phần dược lại với nhau, luyện hóa sinh cơ trong một lần duy nhất, để tu vi Trường Sinh bí điển đạt đến tầng hai luôn không?

(Trường Sinh bí điển chia ba tầng: Tầng 1 – Sinh Cơ Triền Thân: Trải sinh cơ khắp thân thể. Tầng 2: Sinh Cơ Nhập Tạng: Trải sinh cơ khắp nội tạng. Tầng 3: Sinh Cơ Hóa Khí: Trải sinh cơ khắp kinh mạch, từ ngoại sinh nội, đánh vỡ hư không!)

Hiện tại, Lâm Hàn vẫn chỉ ở tầng đầu tiên của Trường Sinh bí điển, nhưng cũng đã đến mức đột phá rồi. Sở dĩ hắn tu luyện nhanh như vậy chính là vì sinh cơ bất tận trong cơ thể hắn.

Tiền nhân cần tìm kiếm dược liệu trân quý, cần tạo ra sinh cơ một cách từ từ, hấp thu từ từ, vì vậy hắn cần hai ngàn năm mới đạt tới đỉnh cao. Nhưng Lâm Hàn lại khác, hắn trực tiếp bỏ qua khâu sinh sản sinh cơ, tập trung hoàn toàn vào luyện hóa. Kẻ như hắn, có thể nói là độc nhất vô nhị ở dị giới này.

Khoan! Khoan đã!

Ở đây ta có dược cho sáu ngày!

Ta có thể dùng sáu ngày dược trong một ngày! Vậy thì có thể dùng hai ngày dược trong một ngày, tiêu hóa hết trong ba ngày! Cũng có thể dùng ba ngày dược trong một ngày,…

Nếu coi một ngày dược là một “công thức”…

Vậy hai ngày dược sẽ là một “công thức” khác, gấp đôi công thức bên trên!

Chính là nó!

Lâm Hàn mừng như điên, khoảnh khắc linh quang lóe lên, hắn cảm thấy đầu óc mình như thế hồ quán đỉnh, sáng kiến ào ào không ngừng tuôn vào óc hắn.

Hắn đã nghĩ ra con đường tu luyện Quái Lực Quyền rồi!

Bản thân hắn không đủ tinh tế như Tsunade, Sakura, ban đầu hắn lựa chọn Quái Lực Quyền có lẽ là một sai lầm. Nhưng hắn lại nghĩ theo một lối khác, biến cái sai lầm kia thành thứ hữu ích cho bản thân!

Hắn có thể tạo ra một công thức, phát huy ra uy lực nhất định cho Quái Lực Quyền!

Vậy công thức thứ hai, nhanh hơn, nhưng yếu hơn thì sao?

Công thức thứ ba, mạnh hơn, nhưng chậm hơn thì sao?

Còn công thức thứ bốn, thứ năm… với các mức lực đạo khác nhau thì sao?

Chẳng phải trong truyện võ hiệp, vẫn hay có câu bảy thành công lực, mười thành công lực gì gì đó hay sao?

Con mẹ nó, ka quả là thiên tài!

Không thể dụng lực như ý, vậy thì ka sẽ chia lực đạo thành các mức khác nhau, lúc nào cần uy lực thế nào thì áp dụng công thức đó vào. Tuy rằng lực đạo sẽ không như ý hoàn toàn như Tsunade hay Sakura, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn đã có thể khống chế được Quái Lực Quyền trong từng trường hợp chiến đấu!

Bây giờ ai bảo đọc nhiều tiểu thuyết không có tác dụng? Kết hợp một đám vào với nhau, ít ra ka sẽ là người tu luyện khoa học nhất thế giới!

Khà khà!

Lâm Hàn cười đắc ý, tay vẫn không ngừng trút dược liệu vào một cái bồn gỗ, sau đó lại chất củi, nhóm lửa đun, rồi dứt khoát nhảy vào bồn, trầm mình bên trong.

Vừa ngâm dược, hắn lại vừa không ngừng thôi diễn Quái Lực Quyền trong đầu, chờ đến ngày mai sẽ ngay lập tức áp dụng.

Một tuần tới, hắn sẽ hoàn toàn tập trung vào thôi diễn Quái Lực Quyền. Hắn tin tưởng, với khả năng tính toán của mình, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ Quái Lực Quyền trong vòng một tuần này!

- Tên ngốc Naruto có thể nắm giữ Rasengan trong một tuần nhờ chơi ăn gian! Vậy ka cũng có thể nhờ ăn gian nắm giữ Quái Lực Quyền trong một tuần! Hừ hừ!

Lâm Hàn thoải mái rên rỉ ngâm mình trong dược liệu, trong đầu không ngừng tự mình khâm phục mình!