Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 166: Giải cứu



Lâm Hàn ngồi không yên nữa.

Con bé kia, tên nó là Lâm Băng...

Nó có khả năng khống băng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một cái phất tay đã biến đám bé trai kia thành tượng băng...

Hơn nữa, cả tối hôm nay, mình chỉ tiếp xúc với nó cùng Lam Khổng Tước. Lam Khổng Tước chắc chắn không phải, vậy chỉ còn lại...

Mọi manh mối đều quy tụ về một nhân vật duy nhất, thân phận của Lâm Băng phơi bày một cách rõ rõ ràng ràng trước mắt Lâm Hàn.

Con gái của hắn!

Vậy ra... cái cảm giác kỳ quái của ta chính ra cũng không kỳ quái chút nào...

Cảm giác thân thiết tới mức đó...

Cái cách nói chuyện quen thuộc kia nữa, chẳng phải là cách nói chuyện của ta hay sao?

Cái gì mà mẹ mìn? Cái gì mà quái thúc thúc sẽ ăn thịt bé gái... chẳng phải là đống lời vô nghĩa ta từng dùng để tán tỉnh Tuyết Thiên Lăng hay sao? Nghĩ lại cũng đúng, trên đại lục này, người biết đến những từ ngữ như vậy đáng lẽ là không tồn tại! Có lẽ chỉ có duy nhất mình Tuyết Thiên Lăng mà thôi.

Đáng ngờ như vậy, vậy mà ta lại trực tiếp bỏ qua!

Lâm Hàn đang không ngừng tự trách bản thân. Nhưng ngẫm lại, tính cách của hắn chẳng phải chính là như vậy sao? Hắn tuyệt đối sẽ không quá quan tâm đến chuyện không phải của mình. Người quen thân mật không nói, nhưng Lâm Băng trước đó cũng chỉ là một cô bé mới gặp qua mà thôi, làm gì đến mức Lâm Hàn phải nổi lòng suy nghĩ?

Tính cách này nhiều lúc rất tốt, nhưng trong rất nhiều trường hợp, Lâm Hàn lại vì thế mà bỏ lỡ những điều đáng quý...

Còn may... phần quà của hệ thống này đã giúp hắn gỡ gạc lại!

Lâm Hàn chạy như điên ra ngoài, Byakugan cũng mở ra, nhắm thẳng hướng căn viện cũ vừa rồi. Hắn không rảnh tìm đường, mà trực tiếp đạp lên mái nhà, di chuyển tới mục tiêu bằng một đường thẳng khác nào đường chim bay.

Hả?

Một công tử chuẩn bị đè lên người cô nương quyến rũ dưới thân, bất giác hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mái nhà. Vừa rồi rõ ràng hắn nghe thấy một âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn không chắc mình có nghe nhầm hay không?

Thôi mặc kệ đi! Với tu vi của ta thì còn mấy ai lừa được? Còn cao thủ vượt qua ta chắc đều bay đi cho lẹ, ai lại dùng thứ thân pháp thô thiển chạy trên mái nhà như thế?

Công tử tự phụ nghĩ như vậy, dứt khoát một lần nữa đè xuống, bày ra xuân sắc đầy căn phòng hoa...

Lâm Hàn cứ như vậy xuyên qua các mái nhà, thân pháp nhẹ nhàng không hề đánh động tới một người nào. Đương nhiên, Lâm Hàn cũng không tự phụ cho rằng cả tỉnh Hà Nam này không có cao thủ, chẳng qua hắn chưa đụng phải mà thôi!

Đến nơi, Lâm Hàn đứng sững trước cổng, không hề nhúc nhích, lông mày nhíu chặt, tràn ngập vẻ sốt ruột.

Người đâu?

Hoàn toàn không thấy!

Bây giờ trời còn chưa sáng, rốt cuộc con bé này lại chạy đâu rồi?

Trước đó còn chưa nghĩ gì nhiều, nhưng từ khi biết Lâm Băng là con gái mình, trong đầu Lâm Hàn đã tràn ngập tâm tư và suy đoán. Việc Lâm Băng bị đám bé trai bắt nạt lúc trời tối không hợp lý cho lắm, đám quân lính thủ vệ xuất hiện đúng lúc, hơn nữa còn đông đảo như vậy cũng không hợp lý! Kết hợp với việc Lâm Băng nói rằng có người muốn ép mẹ nàng, Thiên Tuyết tiên tử... bảo Lâm Hàn không lo lắng làm sao được?

Logic của Lâm Hàn xưa nay vẫn rất tốt, chẳng qua bình thường hắn lười nghĩ nhiều như vậy mà thôi! Bây giờ việc liên quan trực tiếp tới con gái, đầu hắn như căng ra để đưa ra phán đoán vậy.

Không thấy... không thấy, hoàn toàn không thấy!

Khu vực mười dặm xung quanh không hề có bóng dáng của con bé! Một đứa trẻ con còn nhỏ như vậy, nó có thể đi đâu?

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Lợi dụng Byakugan để tìm chắc chắn có thể tìm được, nhưng như vậy là không lý trí! Dùng Byakugan rất có thể sẽ đả động đến cao thủ, gây ra rắc rối không cần thiết, hơn nữa tìm tù mù như vậy cũng sẽ mất rất lâu, bởi cả cái tỉnh Hà Nam này rộng đến hai ngàn dặm, nói nhỏ hơn là cái thị trấn này thì cũng đã rộng cả trăm dặm rồi! Hiện giờ có người nhằm vào Lâm Băng, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng vẫn cần cẩn thận từng chút một!

Lâm Hàn hít một hơi, sử dụng Byakugan quan sát toàn bộ cảnh tượng trong mười dặm gần đây vào trong mắt. Còn may hắn không cần ghi nhớ nhiều, mà chỉ gần tái hiện toàn bộ trong không gian thôi diễn mà thôi!

Không gian thôi diễn này rất lợi hại, suy luận của nó có khi còn khủng khiếp hơn Conan cả trăm lần, vấn đề ở đây là phải thu thập đủ thông tin thì mới có thể thôi diễn chính xác, mà khả năng thu thập thông tin thì không ai có thể bằng được Byakugan!

Có thể nói, đây chính là một sự phối hợp hoàn hảo!

Thông tin đã thu thập xong, Lâm Hàn nhanh chóng tiến vào không gian thôi diễn, tiến hành suy luận về tung tích của Lâm Băng.

Cảnh tượng được tái hiện...

- Đại thúc ngớ ngẩn, trong nhà không có ai... Cháu chỉ là lần theo chỉ dẫn tới đây mà thôi!

Đó là lời mà Lâm Băng nói với hắn khi tới căn viện này.

Lần theo chỉ dẫn...

Khung cảnh di chuyển xung quanh, dần dần hệ thống tập trung vào một đồ án hình tam giác đều, ba trung điểm nối lại thành một tam giác đều khác. Cả hai hình tam giác đều có cùng điểm trọng tâm được chấm đậm lên chút xíu.

Đồ án này... chắc hẳn đó chính là chỉ dẫn mà Lâm Băng nhắc tới!

Con bé bị mù đường giống mình, nên mới yêu cầu đưa nó về căn viện này, cũng là điểm xuất phát, để có thể lần theo dấu vết lại từ đầu!

Nhưng thu thập tình huống xung quanh, Lâm Hàn lại một lần nữa nhíu mày, khi mà toàn bộ dấu vết đã bị xóa sạch, không gian thôi diễn chỉ có thể tái hiện được lại một vài ký hiệu mà Lâm Hàn từng vô tình thấy được trước khi đưa Lâm Băng về mà thôi!

Rời rạc như vậy... làm sao có thể tìm?

Trong lúc hệ thống tiếp tục thôi diễn, cảnh tượng lại một lần nữa biến đổi. Trở lại cái lúc mà Lâm Hàn gặp được Lâm Băng, quả nhiên, tình huống đám bé trai bắt nạt con bé xảy ra là vì có người xúi giục, chính là quan tổng đốc tỉnh Hà Nam này. Hắn cũng là người đứng sau bố trí quân lính, chuẩn bị khi Lâm Băng gây ra sự cố là sẽ đứng ra danh chính ngôn thuận bắt người!

Khung cảnh một lần nữa xoay chuyển, đám người kia vẫn chưa hề từ bỏ ý định, Lâm Băng dù có chút tiểu thông minh, nhưng dù sao còn rất nhỏ, làm sao tránh thoát tai mắt của phủ tổng đốc? Hiện tại, nàng đang gặp nguy hiểm khi mà đám người kia đã như thiên la địa võng, sẵn sàng bắt lấy nàng bất cứ lúc nào. Lý do sao? Chẳng phải Lâm Băng cũng đã khiến đám bé trai kia bị thương, nằm liệt giường vài tháng hay sao?

Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu đây?

Lâm Hàn lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn phải cố mà kiên trì chờ đợi hệ thống tiếp tục phân tích.

Khung cảnh dần chuyển đổi, đi qua hàng loạt con đường, hàng loạt mái nhà, cuối cùng, vậy mà lại dẫn đến nơi mà Lâm Hàn từng ngồi cả buổi chiều.

Thiên Hồ!

Đúng rồi, mình gặp con bé ở gần Thiên Hồ! Có vậy mà không nghĩ ra!

Lâm Hàn vỗ trán, trách mình đúng là quan tâm quá hóa loạn.

Nhưng khung cảnh liên tục xoay chuyển mà vẫn không hề thấy được ký tự kia, đến lúc Lâm Hàn nóng ruột đến cùng cực, cuối cùng hệ thống đã tiến hành phân tích xong!

Tầm nhìn đột ngột chuyển lên trên cao, Lâm Hàn nheo mắt quan sát bên dưới với tầm nhìn của loài chim. Hệ thống hơi chớp tắt một chút, những đường nét bằng ánh sáng dần dần xuất hiện, nối từng điểm từng điểm đang tồn tại trong không gian lại với nhau.

Hai cái đình nghỉ mát bên hồ, ở hai bờ cách nhau đến vài chục dặm.

Một con thuyền hoa nằm giữa hồ, vị trí xảo diệu tạo với hai đình nghỉ mát một tam giác đều.

Ba con thuyền khác nằm xen kẽ giữa các đường thẳng nối bởi hai đình nghỉ mát và con thuyền hoa kia, vậy mà tất cả đều đúng vào trung điểm của chúng.

Và điểm cuối cùng, trọng tâm của cả hai tam giác...

Lâm Hàn nheo mắt lại, vị trí đó lại chính là nơi mà hắn đã ngồi cả chiều nay!

Là chỗ của Lam Khổng Tước, chính là con thuyền hoa màu trắng có thể phản xạ ánh sáng từ mặt hồ ấy!

Lâm Hàn mở choàng mắt, cũng không suy nghĩ thêm nhiều thứ, cũng mặc kệ hệ thống còn đang thôi diễn ra một số chuyện, cũng mặc kệ tình trạng tinh thần của bản thân mình đang ở vào trạng thái cực kỳ tồi tệ vì tác dụng phụ của việc thôi diễn suy luận. Hắn phi đi băng băng trên nóc nhà, điên cuồng lao tới Thiên Hồ.

Không sai, chính là chỗ này!

Đến bên Thiên Hồ, Lâm Hàn không còn chút nghi ngờ nào về suy đoán của hệ thống, quả nhiên chính xác vô cùng!

Lúc này, một đoàn thuyền lớn thuyền nhỏ đang vây quanh con thuyền hoa màu trắng của Lam Khổng Tước, hơn nữa còn có rất nhiều thuyền đang di chuyển tới, mục đích muốn vây kín đường lui của thuyền hoa, không chừa ra một góc nào.

Thanh thế lớn như vậy? Quả nhiên cũng đủ quyết tâm!

- Tổng đốc đại nhân! Đêm hôm khuya khoắt, tiểu nữ tử cũng cần phải nghỉ ngơi, có chuyện gì để ngày mai, tiểu nữ sẽ dành nguyên một ngày để bồi đại nhân, có được không?

Đứng đầu thuyền, Lam Khổng Tước nở nụ cười quyến rũ nói, giọng điệu mềm mại khiến đám quân lính trên thuyền cũng muốn tan cả xương cốt!

- Cảm ơn nhã ý của Lam cô nương, bổn tổng đốc không nhận thì có vẻ quá bất cận nhân tình! Nhưng hôm nay bổn tổng đốc tới là để truy nã trọng phạm đã làm tổn thương tới mấy vị con cháu nhà Liễu gia, Trương gia, Hùng gia,... mấy đứa nhỏ đó đều là con cháu trực hệ, bổn tổng đốc cũng không dễ ăn nói a! Còn mong Lam cô nương lượng thứ!

Quả nhiên đủ vô sỉ, mồm thì nói lĩnh tình nhưng thực ra chẳng nhượng bộ chút nào!

- Đại nhân nói gì vậy chứ? Thuyền hoa của tiểu nữ xưa nay chỉ đón chào văn nhân mặc khách, các quý công tử hào hoa phong nhã, hơn nữa đều là công khai đón tiếp giữa ban ngày để tránh điều thị phi. Làm gì có chuyện nửa đêm chứa chấp trọng phạm? Đại nhân nói vậy chẳng phải là làm tiểu nữ thấy khó xử hay sao?

Lam Khổng Tước không chút đổi sắc, nhưng giọng điệu đã trở nên lạnh nhạt hơn nhiều, thậm chí còn có một chút khinh thường nhàn nhạt!

Nghe ra mùi vị trong lời nói của nàng, tổng đốc cũng hơi biến sắc nói:
- Lam cô nương, bổn tổng đốc biết cô không phải nữ tử hồng trần tầm thường như vậy! Nếu là bình thường, bổn tổng đốc cũng không nguyện ý làm phật ý Lam cô nương, nhưng trường hợp này thì khác, trọng phạm này đã gây nên sự chú ý của một số đại lão. Cô nương hôm nay có thể làm khó được bổn tổng đốc, liệu ngày mai có thể làm khó được nhân thủ gấp hôm nay trăm ngàn lần, cộng thêm các đại cao thủ của Đại Hưng hay không? Còn xin Lam cô nương suy xét cho kỹ!

...

Lâm Hàn nấp trong một góc, chăm chú quan sát tình huống giữa hồ. Trong tầm mắt hắn, nha hoàn Đinh Hương đang dẫn theo một tiểu cô nương cưỡi thuyền nhỏ định lẩn mất trước khi đội thuyền của quan phủ bao vây. Nhưng có vẻ như thủ pháp của nàng không được tốt cho lắm, hoặc là do quan phủ quá nhanh, quá nguy hiểm nên chẳng mấy chốc cả hai đã bị phát hiện!

Tuy nhiên, Đinh Hương này có vẻ cũng không phải yếu đuối dễ bắt nạt, một tỳ nữ nhỏ bé không ngờ lại là Võ Vương cấp sáu. Tả xung hữu đột chỉ trong mười giây đã làm cỏ sạch hai mươi tên lính, hơn nữa còn không cho bọn chúng phát tín hiệu báo động. Đương nhiên, nàng cũng không giết chúng để tránh phiền phức cho tiểu thư.

Nhưng đáng tiếc cho nàng, đối phương cũng có cao thủ!

Trong lúc Đinh Hương định mang tiểu cô nương chuồn êm, bất chợt một đôi tay rắn chắc vươn lên từ dưới mặt nước, bắt lấy chân nàng và kéo xuống. Đinh Hương còn chưa kịp phản ứng, một kích mãnh liệt đã giáng thẳng lên gáy nàng, khiến nàng hôn mê bất tỉnh không dậy nổi!

Tên này kể ra cũng biết nặng nhẹ, biết Đinh Hương là tỳ nữ của Lam Khổng Tước, không dễ đắc tội, dù nhận lệnh của tổng đốc, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tổn thương nàng.

Trong đầu đang sảng khoái vô hạn, hắn đang tưởng tượng đến cảnh mình một mình lập chiến công, tới lĩnh thưởng với tổng đốc đại nhân! Nghe nói nhiệm vụ lần này rất quan trọng, đại nhân còn đánh tiếng ai bắt sống được con bé này sẽ được làm con rể của đại nhân, làm con rể thứ mấy cũng được! Nghĩ đến bóng người làm mình ước mơ bấy lâu nay kia, hắn bất giác cảm thấy tinh thần phấn chấn vô bì.

Càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Băng càng trở nên khao khát như sói đói, từng bước từng bước tiến về phía nàng, miệng cười gằn: “Đừng sợ, cô bé, ta cũng không định hại tính mạng ngươi đâu!”

Hự...

Ưm ưm ưm...

Trong đầu đang vô hạn sung sướng, nhưng hắn không biết rằng đại nạn đang phủ xuống đầu mình.

Một bóng người lặng lẽ hòa vào màn đêm, từng bước từng bước vô thanh vô tức đi trên mặt hồ, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào hắn, nhưng không để lộ ra bất cứ một khí tức nào.

Một đôi tay lặng im tiến tới, một tay bịt chặt lấy miệng hắn, một tay bóp nghẹt lấy cổ hắn, khiến hắn không thể phát ra bất cứ một âm thanh gì. Bàn tay cứng như sắt thép, hơn nữa còn đang truyền vào thân thể hắn một luồng năng lượng thần bí, nhất thời phong tỏa toàn bộ toàn bộ đại não của hắn lại, khiến hắn ngất lịm đi!

Còn may, Lâm Hàn vì sợ làm ảnh hưởng không tốt tới Lam Khổng Tước, nên cũng không một đao giết hắn, không biết hắn nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây.

- Đại...
Lâm Băng vốn đang định thốt lên, cái miệng nhỏ bé của nàng đã bị bàn tay lớn của Lâm Hàn chặn lại. Hắn ra dấu đừng làm ổn, sau đó chẳng để ý ba bảy hai mốt, cõng lấy tiểu cô nương lẩn theo màn đêm chuồn mất.

...

Lâm Hàn đi rồi, Đinh Hương đột ngột ngẩng đầu dậy, khuôn mặt nhỏ tràn ngập khó coi lẩm bẩm:
- Thật đáng sợ, vốn định giả vờ ngất đi để xử đẹp tên khốn kia, không ngờ lại có cao nhân xuất hiện. Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Từ hành động của hắn, có lẽ không phải cùng một bọn với tổng đốc... Mặc kệ đi, dù sao ta cũng đã biết ngươi là ai, chuyện này tốt nhất nên để cho tiểu thư giải quyết!

Đinh Hương tự nhủ như vậy rồi nhanh chóng rời đi, tránh để đám quân lính đang tới phát hiện! Nàng vốn định giả vờ ngất xỉu để xử đẹp tên đánh lén kia, không ngờ Lâm Hàn lại đột ngột xuất hiện. Cái khí tức lặng lẽ mà tràn ngập bí ẩn kia khiến Đinh Hương nhất thời bỏ đi ý niệm đánh lén, dứt khoát giả vờ ngất xỉu.

Một nhân vật có thể vô thanh vô tức đến mức này, đến một chút thực lực cũng không lộ ra ngoài sáng, tuyệt đối không phải kẻ mà Đinh Hương có thể chọc vào, nàng ít ra còn có chút tự biết mình như vậy!