Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 139: 18+



Thời gian hiện thực!

Ngọn lửa trong lòng Lâm Hàn càng ngày càng hừng hực, đã lâu lắm rồi hắn không được hưởng mùi ôn nhu, thời gian trong không gian thôi diễn kia như kéo dài không biên giới, ngoài đời năm năm mà Lâm Hàn cảm giác như đã trải qua mấy chục năm ròng rã vậy! Cái cảm giác cô tịch ấy... nếu như không phải Lâm Hàn vẫn luôn cắm đầu vào thôi diễn tu luyện, vậy thì hắn không phát điên là không thể.

Hiện tại, một đại mỹ nữ, đại lục đệ nhất mỹ nữ đang nằm trong lòng hắn, khuôn mặt đỏ hồng như táo chín, thần thái mơ màng mà tràn ngập quyến rũ, Lâm Hàn làm sao có thể chịu nổi đây?

Nhớ lại lời của Altar, Lâm Hàn không khó nhận ra, Lê Ân Tĩnh cũng đã bắt đầu động tình. Hắn hí hửng cười một tiếng, cánh tay xấu xa luồn vào trong áo nàng, thỏa thích đùa giỡn khuấy đảo một vùng giang sơn.

- Khốn nạn, cậu làm gì thế?
Lê Ân Tĩnh yếu ớt phản kháng, khuôn mặt đỏ hồng nổi lên chút gì đó như giận tái đi. Nói cho chính xác thì là... thẹn quá thành giận!

Aiz... quả nhiên a, cô nàng này đúng là điển hình của khẩu thị tâm phi, đương nhiên, chỉ là trong mấy chuyện mà nàng không dám đối mặt!

Hơn nữa còn rất thẹn thùng... khà khà! Ka thích!

Lúc này, trong lòng Lê Ân Tĩnh cũng nổi lên tâm trạng hoảng hốt, trái tim nàng như con thỏ nhỏ nhút nhát rụt sâu vào lồng ngực, không dám ló đầu ra. Những tưởng trước đây này vẫn ỡm ờ với Lâm Hàn, cho hắn âu yếm thoải mái, thì nàng có thể dễ dàng làm chủ thời khắc thế này, nhưng thực tế những lúc đó nàng vẫn xấu hổ đòi mạng, chẳng qua luôn cố trấn áp mình để quen dần mà thôi. Cho đến thời khắc này, nàng mới thực sự nhận ra, những cố gắng làm quen trước đây của mình thực ra cũng chẳng có mấy tác dụng, đến khi thật sự lâm trận, nàng vẫn thẹn muốn chết, chỉ muốn tông cửa chạy trốn cho xong.

Mất mặt a! Không ngờ đường đường đại tiểu thư Uy gia, chạm đến đàn ông là lại nhũn như con chi chi thế này! Ta không cam lòng a!

Ưm...

Lê Ân Tĩnh hơi kích động phát ra âm thanh từ cổ họng. Thân thể nàng lúc này như hoàn toàn mất đi khống chế! Tên khốn kiếp kia như đã biết được toàn bộ nhược điểm trên người nàng, chỉ một thao tác là đã dễ dàng khống chế những vị trí đó, liên tục kích thích, khiến thân thể nàng trở nên tê rần, khoái cảm dâng trào, khiến nàng chỉ muốn phát tiết ra toàn bộ dục vọng đã tích tụ quá lâu trong cả thể xác và tinh thần.

Lê Ân Tĩnh đáng thương, nàng không biết rằng nàng đã bị “chính mình” bán đứng, tiết lộ toàn bộ điểm yếu cho Lâm Hàn, để hiện tại hắn chỉ cần thoáng chốc đã hoàn toàn khống chế cục diện, khiến nàng trở nên bị động, xấu hổ vô cùng mà cũng không biết làm gì để phản pháo, chỉ có thể tay chân luống cuống không biết để đâu, bỏ mặc Lâm Hàn làm càn trên thân thể mình.

Chiếc áo mỏng manh bị Lâm Hàn vén lên, áo nịt cũng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, Lê Ân Tĩnh cảm thấy thân thể mình càng thêm nóng hừng hực, từng đợt tê dại từ huyệt nhũ trung bên trái và huyệt thiên khê bên phải truyền lên não bộ, mang theo dục hỏa bắt đầu trải dọc toàn thân, khiến Lê Ân Tĩnh như muốn tan chảy, trở thành một dòng nước mong manh trôi đi mất...

(Huyệt hiếc gì lên mạng tìm nhá :D)

Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, lý trí ngày càng mơ hồ, nhưng sự thẹn thùng thì ngày càng dâng cao. Lê Ân Tĩnh thầm giận cái thân thể chết tiệt này, tại sao lại vô dụng như thế? Quá mất mặt rồi, sau này trước mặt hắn ta còn mặt mũi gì đây? Ô ô...

Mấy năm nay, Lê Ân Tĩnh không mặc quần bó sát và áo măng tô như trước đây nữa, quần áo như vậy đi chiến đấu hay giao tiếp thì cũng không tồi, nhưng ở nhà thì khá rườm rà phức tạp. Nàng vẫn nhớ, Lâm Hàn vẫn luôn mồm nói hắn thích con gái mặc váy, hơn nữa váy ngắn thì càng hay hơn. Còn nữa, tên này thỉnh thoảng còn nói rằng rất thích nhìn chân nàng, thực sự là một đôi chân rất đẹp, nhưng lại bị chiếc quần kín mít kia che mất, làm hắn rất là không cam lòng.

Mỗi lần hắn ăn nói linh tinh như vậy, Lê Ân Tĩnh đều nổi giận đánh đuổi hắn như đuổi con ruồi, nhưng trong lòng lại âm thầm lưu tâm mấy lời này. Cho đến khi Lâm Hàn hôn mê, nàng vẫn luôn trang phục giống như hắn muốn, áo sơ mi trắng hồng cùng với một chiếc váy dài chưa đến đầu gối. Để lộ ra hết vẻ thanh xuân và bốc lửa. Lâm Hàn lúc mới tỉnh còn không rõ, hiện tại nhìn rõ rồi, hắn lại càng thêm đắm đuối nhìn không rời mắt.

Đương nhiên, trang phục như vậy Lê Ân Tĩnh cũng ngại bước ra đường gặp người, chỉ khi chăm sóc hắn nàng mới mặc như vậy mà thôi.

Lâm Hàn dần dần đưa tay xuống, khéo léo lột bỏ đi trang bị thiếp thân của Lê Ân Tĩnh, chiếc váy ngắn trực tiếp bị lật lên. Lê Ân Tĩnh xấu hổ “a” lên một tiếng, nhưng ngay lập tức, một trận tê rần từ huyệt hội âm truyền lên não bộ, khiến thân thể nàng một lần nữa xụi lơ, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ:
- Xấu xa! Bại hoại! Cậu... cậu định làm gì tôi! Ưm...

Huyệt hội âm là yếu điểm cuối cùng, cũng là yếu điểm nhạy cảm nhất của nàng, Lâm Hàn ác ý cười, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, mang theo chakra thẩm thấu nhẹ vào thân thể, khiến Lê Ân Tĩnh như bị thiên lôi giáng trúng, thân thể mềm mại chợt cong lên như tôm, một dòng nước ấm nóng bỏng rỉ ra, thấm ướt chiếc nệm giường tội nghiệp!

Bát quái chưởng đáng thương, lần đầu tiên ra trận, không ngờ lại là để làm việc này...

Chết tiệt!

Xấu hổ chết người! Không ngờ hắn còn chưa làm gì ta mà ta đã xấu mặt rồi!

Lê Ân Tĩnh trong lòng vẫn là thẹn quá thành giận, nhưng thân thể hoàn toàn không theo khống chế khiến nàng rất là bất đắc dĩ. Hai cánh tay trắng như ngó sen luống cuống vơ lấy chiếc gối đầu giường, tự bịt kín mặt mình, giống như loài đà điểu, chui đầu xuống hố cát tránh nạn vậy!

- Chậc chậc... đôi chân này thật là đẹp a! Tại hạ hôm nay có phúc được chiêm ngưỡng, còn phải cảm tạ cô nương ưu ái rồi! Khà khà...
Lâm Hàn quỷ quyệt cười một tiếng, cái tay bại hoại không ngừng lướt đi trên đôi chân của Lê Ân Tĩnh, khuôn mặt say mê thưởng thức. Thân thể nàng run lên, muốn rút chân lại nhưng lại bị hắn nắm chặt, chỉ cần nàng phát lực, một trong ba yếu huyệt kia ngay lập tức bị công kích, khiến sức lực của nàng liên tục bị rút đi, cuối cùng chỉ đành nằm im không giãy dụa, ngoan ngoãn để Lâm Hàn khống chế cuộc chơi!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lê Ân Tĩnh không những xinh đẹp tuyệt luân, khí chất độc đáo, mà thân thể cũng cân đối và quyến rũ kinh người. Hai luồng trắng bóc trước ngực tính ra cũng không quá lớn, nhưng cũng căng tròn và đàn hồi kinh người, hai điểm hồng nhỏ xinh tô điểm càng khiến nó trở nên quyến rũ và hấp dẫn ánh nhìn.

Đôi chân thon dài thướt tha, trắng mịn, không một chút tỳ vết, hơn nữa còn săn chắc và tràn ngập sức sống thanh xuân. Nếu nàng xuất hiện ở thời hiện đại, với đôi chân này, cùng chiều cao trên mét bảy của nàng, có lẽ cũng đủ làm siêu mẫu số một thế giới phải ngả mũ chào thua!

Có thể nói, trên thân thể Lê Ân Tĩnh, thứ mà Lâm Hàn say mê nhất chính là đôi chân hoàn mỹ này!

Cánh tay xấu xa liên tục xoa nắn, vuốt ve đôi chân trắng mịn của nàng, tùy ý điều chỉnh theo những hướng mình thích, cảnh xuân nơi ngã rẽ cũng chập chờn lúc ẩn lúc hiện, nhưng không thể thoát khỏi “mắt thánh” của Lâm Hàn, hắn thừa hiểu, nơi đó cũng đã sẵn sàng và đang chờ đợi một điều đặc biệt từ hắn.

Nhẹ nhàng trườn theo bắp chân, kích thích làn da mịn màng nhạy cảm của nàng, Lâm Hàn cuối cùng cũng đã tìm đến vùng đất mộng mơ mà hàng tỷ đàn ông trên đại lục này mong ước.

Thân thể Lê Ân Tĩnh run lên, trong lòng hồi hộp, tim đập bình bịch như đang sợ hại, nhưng lại chờ mong điều gì đó xảy đến. Cái tên xấu xa kia, không ngờ lại dám chạm vào chỗ đó, xong rồi xong rồi, mất mặt chết rồi! Hức hức... tên khốn, còn nhìn cái gì nữa, không cho nhìn...

Sột soạt...

Tiếng quần áo ma sát vang lên, trái tim Lê Ân Tĩnh càng thêm gia tốc. Nàng mẫn cảm thấy được, thân thể nóng hừng hực của hắn đã áp sát lên người mình, một thứ gì đó nóng ấm đang tiến tới, muốn cướp đi đời thiếu nữ của nàng.

Không biết lấy sức lực từ đâu, Lê Ân Tĩnh đột nhiên vứt chiếc gối đi, đôi mắt long lanh thủy vụ nhìn thẳng vào mắt Lâm Hàn, hai cánh tay chống lấy hai vai hắn, cố gắng nghiêm túc nói:
- Chờ đã!

- Sao vậy?

Lâm Hàn cười hì hì, vẻ mặt đầy trêu chọc nhìn nàng, khiến Lê Ân Tĩnh lại một lần nữa thẹn quá thành giận, gần như muốn nhảy lên đập cho hắn một trận vì dám cười nhạo nàng.

Xưa nay tên này luôn tỏ ra là một tiểu đệ để nàng quát đi hô đến, bây giờ lại bị hắn cười thế này,... Lê Ân Tĩnh rất là tức giận! Ách...

Lê Ân Tĩnh còn chưa nói ra, huyệt thiên khê lại một lần nữa bị công kích, tên khốn kia lại bắt lấy con thỏ ngọc béo mập của nàng, vừa đùa nghịch như món đồ chơi nhà hắn, vừa hứng thú nghe nàng nói chuyện...

- Nói trước vài thứ! Thứ nhất, chuyện lần này là tôi chủ động, đúng không?
Lê Ân Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn Lâm Hàn

- Hả?
Lâm Hàn hơi ngạc nhiên một chút, nhưng thấy nàng trừng mắt, hắn lại nhanh chóng vâng dạ:
- Được rồi! Là chị chủ động!

- Thứ hai, nếu chúng ta mà như vậy, sau này cậu không được phép kiếm đàn bà khác! Trừ phi tôi cho phép! Còn nếu cậu kiếm đàn bà khác thì tốt nhất là nghĩ cách mà gạt tôi cho tốt vào, nếu để tôi biết, tôi không thiến cậu đi là không thể! Tất nhiên, trước đây tôi nói sẽ không nuốt lời, Tuyết Thiên Lăng kia, tôi không tranh với cô ta!

Lê Ân Tĩnh hung hãn nói, khiến Lâm Hàn đổ mồ hôi hột, tiểu đệ đang hùng tráng kia cũng tiu nghỉu hạ xuống!

- Sao? Không đồng ý?
Nàng lại trừng mắt hỏi, rất có xu thế nổi giận.

- Được được! Tất cả nghe chị!
Lâm Hàn trực tiếp đầu hàng.

- Được rồi, mà cậu cũng chỉ có thế thôi hả? Mới hai câu đã mềm như bún vậy thì còn làm ăn gì? Hay là thôi đi, tôi sợ sau này phải chịu khổ! Nói cho cậu biết, nếu cậu không đủ sức, vậy thì tôi ra ngoài kiếm đàn ông khác...

Trên trán Lâm Hàn toát ra hai vệt đen, tức giận nhào tới công kích Lê Ân Tĩnh, điên cuồng, kích thích thân thể nàng, chẳng mấy chốc, hùng phong nam nhân cũng đã bùng phát trở lại.

- Chờ đã!
Lê Ân Tĩnh một lần nữa ngăn cản ngay lúc mấu chốt, khiến Lâm Hàn khóc không ra nước mắt. Cung đã lên dây a, nhắm chuẩn hồng tâm a, còn chờ cái gì?

Lê Ân Tĩnh rất hài lòng nhìn vẻ mặt nhịn đến khó chịu của Lâm Hàn, nhưng vẫn phải cố mà nhịn không tiến thêm. Xem ra tên này vẫn rất nghe lời a, bản tiểu thư đây cũng thật lợi hại, kiếm được một tên biết thương ta như vậy!

- Điểm cuối cùng, sau này tôi là...
Lâm Hàn dỏng tai lắng nghe lời nàng nói, đột nhiên cảm thấy hông bị siết chặt, đôi chân mà hắn say như điếu kia chợt quấn lại, kéo Lâm Hàn tới. Không kịp chuẩn bị, hắn bị mạnh mẽ hích lên, trường thương như con đại xà quỷ quyệt, thoáng chốc đã chui tọt vào hang động ẩm ướt, đột phá một bình bích trướng nào đó.

Lê Ân Tĩnh đau như bị xé rách người, nghiến răng nghiến lợi nhịn đau nói với Lâm Hàn:
- ... tôi là bà lớn!

Lâm Hàn gãi gãi đầu, cô nàng này đúng là quật cường a! Giây phút mấu chốt cũng muốn tự mình làm chủ! Thấy đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm mình của Lê Ân Tĩnh, Lâm Hàn thoáng chốc đã hoàn toàn chịu thua:
- Được! Được rồi! Chị là bà lớn!

Lâm Hàn cười khổ hai tiếng chấp nhận, trong lòng lại âm thầm giải thích:
- Cả hai người đều là bà lớn, tôi làm nhỏ, vậy được chưa?