Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 19: Bejeweled mở bán



Trời tối dần. Người người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Có điều công ty SmileIndie ngày hôm nay thì không, những dịp phát hành một trò chơi mới nhân viên của công ty phải hoạt động tăng ca đến tối khuya là chuyện bình thường. Hôm nay cũng vậy, giờ phút này đèn đuốc bên trong vẫn sáng trưng, Tịch cùng những người khác trong bộ phận phát hành đang hồi hộp trực chờ trước màn hình máy tính.

Còn gần một tiếng nữa trò chơi “Bejeweled” mới chính thức mở bán, nhưng số lượng đặt trước hiện tại đã vượt qua 2000 lượt tải.

So với số liệu đặt trước của một số trò chơi trước đó của công ty, con số này nhiều hơn không chỉ một phần. Đó là chưa kể khâu quảng bá trò chơi được tiến hành có chút vội vã, nếu có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn Tịch tin chắc số liệu đặt trước sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Xem ra trò chơi rất có khả năng chạm mốc “an toàn” 20000 lượt tải.

Dương Khoa yêu cầu đặt giá bán “Bejeweled” khá thấp, 20000 đồng chỉ tương đương phân nửa giá tiền của những trò chơi có kích cỡ tương đương. Vậy nên 20000 lượt tải SmileIndie chỉ thu hoạch được lợi nhuận không đáng kể chút nào, thậm chí nếu kéo dài tuyên truyền quảng cáo thì lỗ vốn là cái chắc.

Khả năng thất bại luôn hiện hữu, nhưng Tịch cùng cao tầng công ty đều đồng ý đánh ván cược này. Bởi vì họ biết tác giả trò chơi - Dương Khoa cũng đánh cược cùng với họ.

Người trẻ tuổi họ mới tiếp xúc chưa tới một tuần này đánh cược trò chơi của hắn sẽ gây dựng tiếng vang nhờ vào lối chơi mới lạ chưa từng xuất hiện trên thị trường. Mà một khi trò chơi bắt đầu tiến vào tầm ngắm người chơi, giá tiền thấp sẽ đột phá phòng tuyến tâm lý cuối cùng của họ.

Chiêu bài Việt Nam tham rẻ - vạn năm hữu hiệu.

Lấy đó làm cơ sở, dùng lượng thủ thắng!

Chính điều này làm Tịch ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ Dương Khoa phải lập tức nhìn với con mắt khác. Người trẻ tuổi bình thường, ai cũng một bộ hào khí xông thiên, khi cầm tác phẩm tìm đến phát hành luôn cò kè đòi đãi ngộ vương giả, trả giá trên trời cho một sản phẩm tiền đồ không rõ. Chuyện này anh thấy quá nhiều rồi.

Cho đến khi gặp Dương Khoa thì không.

Người trẻ tuổi này trực tiếp thỏa hiệp, chọn mức đãi ngộ cơ hồ chạm đáy chỉ để trò chơi của mình có cơ hội xuất thế. Rất có đầu óc, cũng rất hiểu chuyện.

Thế cho nên khi cân nhắc hợp đồng ký kết Tịch cũng không có làm khó, đối với người trẻ tuổi này anh muốn dành cho một chút ưu đãi. Công ty có thể chủ động gánh vác lỗ lã một chút không thành vấn đề, chỉ cần trò chơi có thể làm ra một cuộc xuất kích bất ngờ nhằm vực dậy danh tiếng công ty vốn đang ở hoàn cảnh bết bát kể từ sau quả bom xịt “Thương Thiên”. Lãi lỗ chỉ là một phần, gốc rễ phát triển của cả công ty vẫn là niềm tin của người sử dụng.

Tất nhiên đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Suy nghĩ của anh, cũng như của những người nắm quyền quyết sách của công ty đâu chỉ đơn giản như vậy.

Tất cả những điều trên đều xây dựng trên giả thuyết trò chơi sẽ thất bại về mặt doanh thu, nhưng ngồi đây có ai nghĩ khả năng đó sẽ thật sự xảy ra?

Từ người trực tiếp ăn ngủ cùng trò chơi mấy ngày liền cho tới những người nhân viên chỉ chơi thử trò chơi một vài lần, ai cũng đều tin tưởng một trò chơi đặc sắc như “Bejeweled” sẽ không thể thất bại, cũng không nên thất bại. Nó hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một trò chơi ăn khách: lối chơi độc nhất vô nhị, nội dung phong phú, hình âm tương đối hài hòa bất chấp những thiếu hụt rõ ràng. Đó là còn chưa kể trò chơi tiềm ẩn khả năng cuốn hút người chơi hàng giờ liền chơi từ ván này qua ván khác, điều tưởng chừng như khó có thể làm được giữa một rừng trò chơi cùng thể loại.

Vì thế trong thân tâm những người làm công tác phát hành trò chơi như Tịch, việc “Bejeweled” đạt 20000 lượt tải chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hạng mục này chắc chắn sẽ có lợi nhuận, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.

Nếu trò chơi có thể vượt mốc 40000 hay 50000 lượt tải, vậy thì họ kiếm được một khoản lớn, tha hồ mà chi tiêu đến hết năm.

Cho đến trò chơi càng bán chạy hơn nữa, vậy thì... họ không dám tưởng tượng được đến lúc đó họ sẽ vui mừng đến như thế nào. Chỉ biết nếu điều đó thật sự xảy ra, địa vị của công ty trên thị trường, cũng như địa vị những người phụ trách hạng mục này như Tịch tại công ty sẽ càng thêm vững chắc.

“Thật sự là quá lâu rồi mới lại có cảm giác hồi hộp như vậy.” Tịch thầm nói trong lòng, mắt vẫn chăm chú theo dõi màn hình.

...

Đồng hồ điểm 6 giờ tối.

Trò chơi “Bejeweled” đúng hạn mở bán. Những người đã đặt trước trò chơi nhận được báo hiệu trò chơi đã được tải xuống cài đặt thành công và đã sẵn sàng để chơi.

Thảo Hân sau khi dọn dẹp bữa cơm tối vừa ăn xong, cô mở ti vi cho có không khí rồi buồn chán với lấy cái điện thoại. Thấy chiếc điện thoại nhấp nháy tín hiệu, cô vội mở ra kiểm tra.

Là thông báo trò chơi “Bejeweled” đã được cài đặt thành công.

Không nhắc đến thì quên khuấy đi mất, Thảo Hân mở ra trò chơi xem thế nào. Màn hinh điện thoại mờ đi chỉ còn logo của nhà phát hành, sau đó là giao diện chính của trò chơi:

“Bejeweled”

Thảo Hân điểm tay nhấn vào màn hình, hướng dẫn thao tác nhanh chóng mở ra.

Rất bài bản, đó là ấn tượng ban đầu của cô về trò chơi.

Đã quá quen thuộc với lối chơi xếp hình dạng này, không đầy một phút sau Thảo Hân tiến vào lựa chọn chế độ chơi. Dương Khoa trong quá trình chế tác đã tinh ý mở sẵn toàn bộ chế độ chơi thay vì đặt ra yêu cầu mở khóa chế độ chơi dần dần như bình thường, để cho tất cả các người chơi có những trải nghiệm đầy đủ nhất ngay từ ban đầu.

Không một chút phân vân, lựa chọn đầu tiên Thảo Hân chính là chế độ “Adventure” được quảng cáo trọng điểm trong đoạn quảng cáo ban sáng.

“Quái thú từ những chiều không gian khác nhau xâm lấn vương quốc Thủy tinh.”

“Những người lính của vương quốc dũng cảm đứng lên, nhưng trước sự xâm lược mạnh mẽ của đội quân quái thú họ liên tiếp phải lùi bước. Giữa lúc cuộc chiến đến hồi gian nan nhất, một người chiến sĩ đã đứng lên chiến đấu chống lại quái thú, trợ giúp người dân vương quốc vượt qua nghịch cảnh.”

“U oa?” Thảo Hân ngạc nhiên khi nhìn thấy một loạt tranh ảnh hiện lên. Trò chơi lồng ghép truyện tranh? Mặc dù rất ngắn gọn nhưng phong cách vẽ vô cùng dễ thương!

“Hãy cùng chiến sĩ chiến đấu chống lại quái thú, đem lại bình yên cho vương quốc Thủy tinh.”

Sau màn hoạt họa ngắn, màn hình trò chơi chia ra làm đôi. Phía trên màn hình là giao diện chiến đấu của chiến sĩ và quái thú cùng với thông số liên quan diễn ra một cách tự động, phía dưới là bảng kim cương cho người chơi thao tác. Cứ mỗi lần người chơi xếp kim cương phía dưới, chiến sĩ phía trên sẽ làm ra hành động chiến đấu tương ứng.

Thảo Hân rất nhanh phát hiện, xếp kim cương chưa bao giờ thú vị như thế.

Mỗi lần kim cương xếp thành hàng, chiến sĩ sẽ vung kiếm chém một đòn,. Thỉnh thoảng những viên kim cương nổ liên tiếp nhau chiến sĩ tự động thi triển chiêu thức liên hoàn rất mạnh, rât đẹp mắt. Các trận chiến diễn ra liền mạch, từng đợt quái vật nối tiếp nhau xuất hiện làm cô không ngừng múa ngón tay trên màn hình.

Thiết kế màn chơi rất hợp lý, quái vật đợt sau mạnh mẽ hơn đợt trước, nhưng chiến sĩ người chơi điều khiển cũng không chịu thua kém, trang bị rơi ra từ quái thú được Thảo Hân trang bị lên người hết món này tới món khác. Chỉ số nhân vật ngày một mạnh lên.

“Ai da!”

Thảo Hân bất cẩn xếp trượt một hàng kim cương, lâp tức chiến sĩ bị quái vật táng cho một đòn. Vốn dĩ chỉ còn lại ít máu trong quá trình chiến đấu trước đó, nhân vật rơi kiếm nằm xuống bất động.

“Trò chơi kết thúc.”

“Chiến sĩ anh dũng chống lại 46 đợt tấn công của quái vật, thu hoạch 2278 điểm.”

“Mở khóa người bán hàng rong. Người chơi có thể sử dụng điểm để đổi lấy trang bị.”

“Chơi lại một nữa nữa nhé?”

Tất nhiên là chơi tiếp.

Thảo Hân tiếp tục vùi đầu vào điện thoại tiêu diệt quái thú hết đợt này đến đợt khác. Thời gian cứ thế trôi qua, cô mải mê chơi tới tận đêm khuya mới chịu ngừng.

...

“Đánh giá 4 sao: Chế độ chơi rất nhiều, rất nghiện!”

“Đánh giá 5 sao: “Adventure” chơi rất sảng khoái.”

“Đánh giá 4 sao: Lối chơi rất giàu tính sáng tạo.”

Trước mắt phản hồi đánh giá trò chơi “Bejeweled” rất ít, dù sao trò chơi chỉ mới mở cửa được vài tiếng. Thế nhưng tiếng vọng nhìn chung rất tốt, cơ hồ là một mảnh nhất trí khen ngợi.

Nhìn thấy đánh giá ban đầu sau khi trò chơi ra lò, cả đám nhân viên SmileIndie phấn khích reo hò:

“Oa, ngon rồi!”

“Tuyệt vời ông giời.”

“Nhỏ giọng thôi nào.” Tịch vội xua tay: “Tốt rồi, mọi người an tâm về nghỉ ngơi đi thôi kẻo muộn. Tiến ở lại trực đêm nay, còn lại chúng ta ngày mai tiếp tục.”. Như được giải thoát tất cả nhân viên lục tục rời khỏi phòng, có người còn nằm vật ra ghế ngoài sảnh ngủ luôn, chắc là những ngày này quá mức vất vả với họ.

Về phần Dương Khoa, giờ phút này hắn cũng vừa vặn đóng lại laptop. Hắn phải nhìn thấy những phản hồi ban đầu của người chơi mới có thể an tâm yên giấc.

“Ngon lành!”

Dương Khoa biểu thị thắng lợi trong lòng, tay mở điện thoại xem tin nhắn mới nhất Thảo My gửi tới: “Đã ủng hộ 1 lượt tải rồi nhóe (che mặt cười).”. Nhắn lại một tin cảm ơn cùng khuyên cô đi ngủ sớm, Dương Khoa trèo lên giường đánh một giấc đến sáng.

...

----------

“Ồ, cậu đang chơi trò chơi gì vậy?” Trên một chuyến xe buýt, hai cô gái đang trò chuyện với nhau.

“Bejeweled trên SmileIndie App, mới mở bán đêm qua. Chơi rất vui.” Trên điện thoại cô gái xếp một hàng 4 viên kim cương, chiến sĩ trên màn ảnh tung ra một đòn chém đôi đầy uy lực.

Thấy hay hay, cô gái kia cũng mở điện thoại của mình lên.

“Ồ! Là đây hả? Trò chơi cũng rẻ ha.” Lướt qua phần đánh giá, cô gái bấm tải trò chơi về máy: “Xem đánh giá trò chơi này rất được mọi người hoan nghênh?”

“Ừ. Yên tâm mà chơi thôi, với lại cậu nên chơi phần Adventure, nó rất thú vị....”

Hai cô gái cứ thế trò chuyện cười đùa bên hai chiếc điện thoại, thẳng tới khi xe buýt tới điểm dừng.

...

Cao ốc Bremond, một gian phòng làm việc.

“Honey, đi ăn trưa cùng anh không?” Cửa phòng bật mở, một nhân viên nam thò đầu vào phòng, mắt đánh về phía góc phòng.

“Chờ chút, đang bận.” Một cô gái ngồi trong góc không buồn ngẩng mặt lên đáp lời. Lúc này cô còn đang loay hoay xoay kim cương giải thoát những con bướm trên màn hình điện thoại.

Thấy cô gái không để ý, chàng trai kia vẻ mặt quái lạ tiến sát lại gần, hai tay vòng qua người cô gái ôm ấp đầy tình cảm. Thấy cô gái vẫn không thèm để ý, chàng trai bèn di chuyển tầm mắt tới chiếc điện thoại:

“Say sưa trò chơi gì vậy em?”

“...Bejeweled.” Có vẻ như bị hành động của chàng trai làm phân tâm, tay cô nối trượt một đường kim cương, tiếp đó hàng kim cương đẩy lên hàng trên cùng, con bướm ngay lập tức bị nhện ăn mất khiến cho trò chơi kết thúc. Vẻ mặt hờn dỗi, cô bèn quay sang đưa máy cho chàng trai:

“Chơi hộ em, lọt vào top 10 xếp hạng rồi đi ăn trưa.”

“Hả? Thôi nào em, đi ăn đã anh đói quá.”

“...Nhanh.”

Cảm thấy bất ngờ trước sự cương quyết của cô gái, phần cũng vì tò mò chàng trai bèn nhướn mày cầm lấy điện thoại.

15 phút sau.

“Anh chịu thua.” Chàng trai rất khoa trương biểu thị đầu hàng sau một hồi chật vật.

“Hứ!”

Ném ra ánh mắt coi thường, cô gái thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng, mặt lạnh nhìn chàng trai lẽo đẽo bên cạnh luôn miệng dỗ ngọt không ngớt.