Nhân Sinh Trong Sách

Chương 32: Năng lực sơ lộ



Minh Tuyết mê mang ngẩng đầu, thân thể vẫn cứng ngắc. Tu Diệp Vân không rõ sự mê mang của y đại biểu cho cái gì, là nghi hoặc sao mình lại biết đến Cần Trạch, hay… căn bản không nghĩ đến mình sẽ hỏi ra như vậy? Hoặc là… Y không hiểu ý mình? Thực hiển nhiên, khả năng thứ ba căn bản không thể xảy ra.

“Diệp… Diệp Vân, ngươi đang nói gì vậy…” Minh Tuyết ngồi thẳng lên, cúi đầu, không nhìn Tu Diệp Vân.

“Ta nói cái gì, ngươi không rõ sao? Là không rõ Cần Trạch là ai, hay… không rõ lời ta nói?” Tu Diệp Vân nói xong, tay vuốt ve bên hông Minh Tuyết đột nhiên dùng sức, hắn… không muốn Minh Tuyết qua quýt lấy lệ.

“Diệp… Diệp Vân…” Bên hông truyền đến đau đớn khiến Minh Tuyết thống khổ nhăn mi, “Ta… Ta không phải…”

“Không phải cái gì?”

“Ta… Ta thật sự thích ngươi…”

“Vậy còn Cần Trạch?”

“Ta… Ta…” Minh Tuyết do do dự dự không thể nói.

“Nếu ngươi nói thật, vậy sẽ không có gì, thế nhưng… nếu ngươi gạt ta, vậy ngươi liền xong rồi.” Tu Diệp Vân buông lời ngoan độc.

“Ta…” Minh Tuyết vẫn nói không nên lời, y nhắm mắt lại không dám nhìn Tu Diệp Vân, hồi lâu, phảng phất như đã hạ quyết tâm, Minh Tuyết mở to mắt nhìn Tu Diệp Vân, “Ta thừa nhận… ban đầu… Đích thật đã xem ngươi… trở thành Cần Trạch…”

Tu Diệp Vân nhăn mày, nhìn Minh Tuyết.

“Ngươi… Ngươi đừng tức giận, chỉ là… chỉ là sau đó ta lại hiểu được ta thích chính là ngươi, thật sự, ngươi hãy tin tưởng ta!” Minh Tuyết có chút nóng nảy, thanh âm đều run rẩy, “Ta… Ta… Ta sợ cảm giác bị người vứt bỏ, cho nên… cho nên khi ta phát hiện ta đã yêu ngươi, ta cũng không dám… không dám nói cho ngươi biết về Cần Trạch, ta sợ ngươi tức giận, sẽ không để ý đến ta…”

“Minh Tuyết, ngươi nói cho ta biết, ta có nên tin tưởng ngươi hay không?” Tu Diệp Vân đột nhiên nắm lấy cằm Minh Tuyết nói.

“Ta thật sự… Ngươi tin tưởng ta, khi ta biết ngươi mấy ngày nay đều chiếu cố Lãnh phó hiệu trưởng còn chưa từng tới thăm ta, ta đã rất khó chịu, ta tức giận… Ta biết… Ta ghen tị… Thật sự, ta thật sự thích ngươi…”

“Vậy… Minh Tuyết có thể khôi phục lại thân thể mình không?” Tu Diệp Vân lại hỏi, giữ lại thân thể này hắn cảm thấy không thoải mái, cảm giác người này không hề thuộc về mình.

“Vậy… Sẽ rất thống khổ…” Minh Tuyết nói, sắc mặt tái nhợt, “Nó giống như, xương cốt chậm rãi biến dài, hơn nữa chậm rãi, chậm rãi dài ra, giống như xương cốt muốn chọc xuyên qua da thịt, thực sự thì da thịt sẽ không rách ra, nhưng toàn bộ quá trình đại khái cần khoảng mười ngày, rất đau… rất đau… Ta cũng từng thương lượng cùng Ti Kha y sư việc khôi phục thân hình, nhưng bị nàng cự tuyệt.”

Phải không? Tu Diệp Vân tự hỏi trong lòng, sau đó, hắn nhìn ánh mắt Minh Tuyết, ánh mắt kia vẫn trong suốt như lần đầu tiên nhìn thấy, Tu Diệp Vân nhắm mắt lại, tĩnh tâm suy nghĩ. Minh Tuyết a Minh Tuyết… Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bởi vì ta biết, ta cũng thích ngươi, thế nhưng… Ta hi vọng lời hôm nay ngươi nói đều là sự thật, bằng không, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác bị ném bỏ… Ta nói được thì làm được.

“Diệp Vân… Nếu… Nếu ngươi nhất định muốn… Ta có thể…” Thanh âm của Minh Tuyết có chút run rẩy, rõ ràng đối với chuyện khôi phục thân hình, y thực thập phần sợ hãi.

Tu Diệp Vân lắc đầu, ôm lấy Minh Tuyết, tay cũng như thường ngày vuốt tóc Minh Tuyết, “Quên đi, không cần, ta không nỡ để ngươi đau.” Tu Diệp Vân ôn nhu nói.

“Diệp Vân?” Minh Tuyết không xác định kêu tên Tu Diệp Vân.

“Ha ha…” Tu Diệp Vân cười cười, sau đó buông Minh Tuyết ra, nhét người vào trong chăn, “Nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay cũng không được nghỉ ngơi tốt rồi, đúng không?”

“Diệp Vân… Ngươi không tức giận sao?”

Tu Diệp Vân không nói, mà hôn nhẹ lên môi Minh Tuyết, sau đó hai mắt mỉm cười nhìn Minh Tuyết. Mặt Minh Tuyết lập tức đỏ lên, ánh mắt đảo loạn, không dám nhìn Tu Diệp Vân.

“Ngủ đi. Ta chờ ngươi ngủ sẽ đi.” Tu Diệp Vân nói, “Ngày mai, ta sẽ trở lại thăm ngươi.”

“Ân.” Minh Tuyết nghe lời nhắm mắt lại, hưởng thụ ôn nhu của Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân nhìn Minh Tuyết dần dần tiến vào mộng đẹp, dùng thanh âm người khác không thể nghe được nỉ non một câu, “Minh Tuyết, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cưng chìu ngươi, yêu ngươi… Nhưng cũng hi vọng ngươi hiểu, tất cả điều đó… được xây dựng trên việc ‘Ta tin tưởng ngươi’.” Nói xong, Tu Diệp Vân thay Minh Tuyết chỉnh lại góc chăn, sau đó rời khỏi Cần Tuyết điện.

Về đến nhà Lãnh Quân Bạch, Lãnh Quân Bạch đã ngủ, Tu Diệp Vân tắm rửa một cái, mơ mơ màng màng mặc mỗi nội khố liền leo lên giường.

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

Nửa đêm, khi tất cả chìm vào ngủ thì Minh Tuyết lại tỉnh lại, chuẩn xác mà nói, y căn bản không ngủ, bởi vì, đôi mắt y không có một chút mơ màng nào. Y từ từ xuống giường, bởi vẫn còn rất suy yếu, nên bước đi có chút loạng choạng. Nơi y đến, là tẩm cung của Tu Trạch Vũ —— Dạ Vũ điện.

Lúc ấy, Tu Trạch Vũ còn bận suy nghĩ, nên cũng chưa ngủ hẳn, lúc Minh Tuyết gõ cửa, gã nghe nhất thanh nhị sở, xuống giường, mở cửa, liền thấy sắc mặt tái nhợt của Minh Tuyết.

Mở đèn lên, Tu Trạch Vũ quan tâm hỏi, “Minh Tuyết, sao ngươi lại tới đây?”

Nhưng, đáp lại sự quan tâm cũng không phải tươi cười ôn nhu, mà là hai cái tát nảy lửa, lúc sau lại cảm thấy mắt cá chân đau xót, người khụy xuống đất. Tu Trạch Vũ ôm mặt, nhìn Minh Tuyết, “Vì sao?”

“Là ngươi nói cho Tu Diệp Vân biết chuyện tình về Cần Trạch?” Minh Tuyết hỏi.

“Đúng… Nhưng đó là ngoài ý muốn!” Tu Trạch Vũ giải thích.

“Hừ!” Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng, “Tu Trạch Vũ, ta cho ngươi biết, cho dù không có Tu Diệp Vân, ta cũng sẽ không thích ngươi! Ngươi đừng phí tâm cơ châm ngòi ly gián! Làm hại Tu Diệp Vân nghi ngờ ta! Ngươi phải biết rằng, tín nhiệm của Tu Diệp Vân đối với ta hiện tại quan trọng cỡ nào mà!”

“Thực xin lỗi…”

Minh Tuyết mắt nhìn Tu Trạch Vũ, ánh mắt kia lạnh như đao, khiến Tu Trạch Vũ ngay cả khí lực ngẩng đầu lên cũng không có, qua một lát Minh Tuyết đột nhiên cười, “Ta phải về, bằng không, nếu bị Diệp Vân phát hiện ta không nghỉ ngơi cho tốt, hắn sẽ tức giận.” Nói xong, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Lúc này Minh Tuyết, thật là… một Minh Tuyết mà Tu Diệp Vân chưa gặp bao giờ, mà Tu Trạch Vũ còn ở lại trong phòng hiển nhiên đã thành thói quen, gã vịn ghế đứng lên, phát hiện mắt cá chân có một vết máu thật sâu, hẳn là thương tích vừa rồi Minh Tuyết gây ra. Ngẩng đầu, nhìn tấm gương trước mặt, sờ sờ hai gò má đã sưng vù lên, gã đột nhiên cảm thấy mình giống một cái đầu heo.

Mặt… Đau quá… Tu Trạch Vũ ghé vào trước gương, đột nhiên nhắm mắt lại ảo tưởng, Tu Diệp Vân liệu có thể cũng giống như Minh Tuyết đột nhiên xuất hiện như vậy, sau đó vừa châm chọc vừa nhẹ nhàng xoa mặt mình, giúp mình hết đau, tựa như ban ngày ôn nhu chữa trị tay cho mình.

Thế nhưng… gã biết là không thể, bởi vì cái đầu heo này, đã làm Tu Diệp Vân tức giận bỏ đi. Ủy khuất ban ngày lại nương theo đau đớn hai má một lần nữa hiện lên, Tu Trạch Vũ nằm lại xuống giường, một đêm không ngủ, gã bắt đầu hỗn loạn.

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

Ngày hôm sau, Tu Diệp Vân đợi Lãnh Quân Bạch uống dược xong, vốn định đi thăm Minh Tuyết, thế nhưng lại gặp tên lính bên cạnh Tinh Linh vương lần trước.

“Tu Diệp Vân, bệ hạ cho gọi.”

Tu Diệp Vân thở dài, Tinh Linh vương này… sao còn chưa bị mình làm tức chết? Thế nào vẫn còn triệu kiến, không sợ ta bới bí mật của y ra sao? Tu Diệp Vân thấy thật khó hiểu, hay là… chuyện của hắn và Minh Tuyết đã bị Tinh Linh vương biết, sau đó… sẽ diễn ra tiết mục cẩu huyết lâm đầu? Tỷ như…’Tu Diệp Vân, ngươi không xứng với Minh Tuyết! Ta cho ngươi tiền rời khỏi Vũ Phong, đi cho thật xa!’ Nghĩ thế, Tu Diệp Vân lại một trận ác hàn… Nhỏ Mai Ngạn kia có mấy câu rất ư là hại người.

“Không biết bệ hạ triệu kiến là có chuyện gì?” Vào phòng nghị sự, Tu Diệp Vân trực tiếp hỏi.

“Ngươi lại không hành lễ?”

“…”

“Được rồi…” Tinh Linh vương tựa hồ không muốn dây dưa với vấn đề hành lễ hay không nữa, “Ta nghe nói, ngươi cùng Minh Tuyết… một đôi?” Tinh Linh vương hỏi. Nếu không phải hôm qua y nghe mật thám bên người Minh Tuyết hồi báo, y cũng không biết, nhưng biết rồi lại cũng kinh ngạc không ít.

“Vừa mới xác lập quan hệ, thế nào? Ngươi không đồng ý?”

“Không.” Tinh Linh vương nói, tuy rằng y luôn tồn tại tư tưởng ‘Môn đương hộ đối’, thế nhưng từ khi y yêu Liệt Diễm, loại ý nghĩ này đã giảm bớt đi nhiều.

“Vậy gọi ta đến là có chuyện gì?”

“Ngươi đã thích Minh Tuyết, vậy… Ta muốn ngươi giúp đỡ hắn.” Minh Tinh nói. “Minh Tuyết tương lai sẽ trở thành Vương, ta một ngày nào đó sẽ giao lại vị trí này cho hắn, sở dĩ giờ còn giữ lại, là bởi vì ta muốn đứng ngang với Liệt Diễm, cho nên…”

“Bệ hạ, có thể tách hai chuyện này ra nói không? Chờ ngươi sai sử xong xuôi, ta sẽ phi thường kiên nhẫn nghe ngươi kể thống khổ trong lòng.”

Nghe Tu Diệp Vân nói như vậy, Minh Tinh mới ý thức được mình bất tri bất giác lại nhắc tới Liệt Diễm, quả nhiên… là quá yêu...”Ngươi biết Minh Vũ đi.”

“Đương nhiên.”

“Minh Vũ vẫn luôn ngấp nghé ngôi vị hoàng đế này, có điều lòng đố kị của hắn quá mạnh mẻ, hơn nữa hành sự cho tới giờ đều lén lén lút lút, bởi vậy, khi cân nhắc về ngôi vị hoàng đế, ta căn bản sẻ không nghĩ tới hắn, lúc này… Hắn thế nhưng… lại…”

“Thì ra bệ hạ ngươi đã sớm biết, là ai mở cánh cửa dẫn tới thế giới khác.”

“Đúng vậy. Thế nhưng… hắn là con ta, còn có, Liệt Diễm… Không thích ta hai tay dính huyết tinh…” Kỳ thật Minh Tinh vẫn không rõ, vì sao Liệt Diễm bạo ngược như vậy lại không cho phép mình dùng bạo lực. “Cho nên, ta muốn ngươi giết hắn, coi như là giúp Minh Tuyết quét dọn một chướng ngại lớn.”

Tu Diệp Vân nhìn Tinh Linh vương, thật lâu không nói, tựa hồ đang suy nghĩ có nên đáp ứng y hay không.

“Còn có Ngũ hoàng tử Minh Hạ, hắn… cũng không thể không giết.”

“Nói cách khác, ngươi… muốn ta thay ngươi, thay Minh Tuyết, đi giết hai người kia, ngươi vừa không chọc giận Liệt Diễm đồng thời giúp Minh Tuyết thuận lợi lên vương vị?” Tu Diệp Vân hỏi, “Có điều, bệ hạ ngươi biết tình huống của ta rồi chứ? Ngươi cho rằng… Ta có năng lực đi giết hai vị hoàng tử trời sinh đã có năng lực Hư vô sao?”

“Cho nên, hôm nay gọi ngươi tới còn có một việc khác, chính là cho ngươi dùng Thủy Tinh Cầu kiểm tra năng lực.” Tinh Linh vương nói, “Ta nghe Trạch Vũ nói qua, lúc ngươi nhập học không tiến hành kiểm tra, vì vậy với việc ngươi hợp với ma pháp nào, vẫn là một câu đố.” Nói xong, Tinh Linh vương lấy ra một thủy tinh cầu, “Ta đã ra lệnh cho toàn bộ lão sư tham gia mở Thủy Tinh Cầu mở nó ra.”

“Ngươi kêu Lãnh Quân Bạch?” Tu Diệp Vân nhíu mày.

“Không, hắn còn đang tu dưỡng, ta không thể bắt hắn làm việc, ta cũng không phải kẻ bất phân phải trái.”

“Tạm thời thử một lần.” Tu Diệp Vân nói, sau đó hai tay chụp lên Thủy Tinh Cầu. Chậm rãi quan sát màu sắc biến hóa trong Thủy Tinh Cầu. Từ từ trong thủy tinh cầu xuất hiện bạch sắc, giống như là phẩm màu bạch sắc nhỏ vào trong nước, sau đó chậm rãi tản ra nhưng không biến mất, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp.

Tu Diệp Vân nghĩ, bạch sắc tượng trưng cho Phong hệ. “Xem ra, ta…” Tu Diệp Vân còn chưa nói xong, ngay sau đó, lại xuất hiện hồng sắc, Tu Diệp Vân cảm thấy kì quái, hồng sắc tượng trưng cho Hỏa hệ, như vậy cũng có nghĩa là mình thích hợp học Hỏa hệ ma pháp, vậy sao lúc trước học tập lại bết bát như vậy?

Còn có, khi mình ở Mạt Huyễn đại lục đã dùng được Thủy hệ ma pháp thế nhưng không thấy xuất hiện, thật sự là kỳ quái.

“Tu Diệp Vân, tiếp tục chờ một chút, hình như còn có nữa.” Minh Tinh đột nhiên nói.

Tu Diệp Vân nhìn nhìn Thủy Tinh Cầu, quả thật loáng thoáng nhìn thấy lam sắc, sau đó chỉ thấy lam sắc đột nhiên phát tán, quay quanh hồng sắc cùng bạch sắc, giống một mảnh tơ lụa lay động, cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng.

Tu Diệp Vân thở một hơi, lam sắc rốt cục cũng xuất hiện, xem ra Thủy hệ ma pháp vẫn thực thích hợp với mình. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, người bình thường không phải nhiều nhất chỉ có hai loại ma pháp sao? Sao mình lại xuất hiện ba loại?

Nghĩ thế Tu Diệp Vân buồn bực nhìn lại Thủy Tinh Cầu, nhưng mà chuyện kế tiếp lại làm hắn trố hai mắt. Chỉ thấy hạt sắc, lục sắc, hắc sắc, hoàng sắc nhất nhất tán ra, giống như lam sắc vừa rồi. Bảy thứ màu sắc giống như hảo hữu, khi thì quấn lại một chỗ, chốc lát tản ra du đãng.

Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn thấy Tinh Linh vương cũng đang kinh ngạc nhìn mình, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu, đây là vô năng hay chính là vạn năng. Không chừng, còn cả Hư vô vô sắc cũng thích hợp với mình nữa đi!

Lúc này Tu Diệp Vân cũng phân không rõ là tâm tình gì. Buông tay, lẳng lặng nhìn Tinh Linh vương.

“Khụ khụ.” Minh Tinh hắng giọng một cái, “Ngươi… Lại có thể có toàn bộ.”

“Xem tình huống này, thì đúng là vậy.”

“Đã lâu không gặp qua người như vậy.” Minh Tinh nói.

“Ách… Còn ai có tình huống như vậy nữa?”

“Trước kia thì nhiều, nhưng bây giờ nhìn ngươi ta đột nhiên nghĩ đến một người.” Minh Tinh nói, “Cần Trạch.” Nói xong, y kỳ quái nhìn Tu Diệp Vân vài lần, “Lại nói, các ngươi lớn lên giống nhau như thế, lại có năng lực giống nhau, ngươi không phải là con hắn chứ!”

“Bệ hạ, cái này ngươi sai lầm rồi, nếu ta là nhi tử của Cần Trạch, vậy nương ta là ai? Còn Tu Trạch Vũ thì là cái gì?” Tu Diệp Vân nói.

“Ách…” Minh Tinh dừng một chút, “Cũng đúng, Cần Trạch lúc ấy luôn ở cạnh Minh Tuyết, cũng chưa từng nghe nói hắn thích ai đó, hơn nữa hắn ngày thường cũng không đi mấy nơi Mị Dạ linh tinh, cho nên… Xem ra ta đã đoán sai.”

“Được rồi, ta đáp ứng ngươi trợ giúp Minh Tuyết, bởi vì hiện tại Minh Tuyết là ái nhân của ta, giúp hắn làm ít chuyện hẳn là đương nhiên.”

“Ân.” Minh Tinh gật gật đầu, “Ta sẽ đích thân dạy ma pháp cho ngươi.”

“Hảo.” Nói xong, Tu Diệp Vân lại bổ sung, “Có điều, ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì sao lại không để Minh Tuyết tự quét dọn chướng ngại này? Chẳng lẽ, toàn bộ đường đi đều do ngươi an bài?”

“Ta… Chỉ là đơn thuần cảm thấy thua thiệt với mẫu phi của hắn mà thôi. Trong tất cả phi tử của ta, chỉ có nàng là thật tâm yêu ta, thế nhưng… Ta lại không thể đáp trả tình yêu của nàng. Bởi vì, ta đã yêu Liệt Diễm. Thân thể nàng vốn không tốt, sau khi gả cho ta lại chưa từng mang thai, qua kiểm tra mới biết nàng căn bản không thể mang thai. Khi có Minh Tuyết, nàng không nói hai lời liền coi Minh Tuyết như con ruột mà chiếu cố, biến Minh Tuyết thành chỗ dựa của nàng, nàng cẩn thận dạy dỗ Minh Tuyết, so với ta còn quan tâm Minh Tuyết hơn, nàng thường trách cứ ta không quan tâm tới Minh Tuyết, sau đó… Vũ Phong đại lục gặp chiến tranh, nàng vì bảo hộ Minh Tuyết tuổi nhỏ, bị Huyết Tinh Linh đâm mấy nhát kiếm, khi ta chạy tới nơi trên người nàng đều khe máu, một chút cũng không xinh đẹp… Ta… Ta cảm thấy mắc nợ nàng, cho nên… Ta nghe lời nàng, luôn chiếu cố tới Minh Tuyết.” Minh Tinh càng nói càng kích động, lại còn nói ra một đại bí mật.

“Vậy… Minh Tuyết là nhi tử của ai?”

“…” Sắc mặt Minh Tinh đột nhiên trắng bệch, y sao lại nói hết ra như vậy? Tuy rằng y cảm thấy Tu Diệp Vân không giống người thường, nhưng cũng không có nghĩa là mình coi hắn như đối tượng để phát tiết toàn bộ tâm sự! Quả nhiên là bí mật giấu diếm quá lâu, có lẽ… Bản thân đã sớm muốn nói ra. “Ta đang nghĩ có nên tiêu trừ đoạn trí nhớ vừa rồi của ngươi hay không.”

“Hẳn là không nên a, coi như là nói chuyện phiếm đi, nhìn ngươi như vậy, phỏng chừng cũng đã ôm bí mật này rất lâu rồi.” Tu Diệp Vân nói.

“Đúng vậy… Đúng vậy… Minh Tuyết bao nhiêu rồi? Hơn một ngàn tuổi ấy chứ… Như vậy bí mật này, đã bị che dấu hơn một nghìn năm…” Minh Tinh nói xong, vẻ mặt ngày càng bi thương, có điều câu tiếp theo y nói thực khiến Tu Diệp Vân chấn kinh rồi, “Minh Tuyết… Là ta sinh, là nhi tử của ta cùng Liệt Diễm.”

“Liệt Diễm không biết đi.” Từ khi tới Vũ Phong, Tu Diệp Vân đã học được cách giữ bình tĩnh, bởi vậy khiếp sợ đi qua lập tức khôi phục bình thường.

“Đúng vậy,… mẫu phi của Minh Tuyết vẫn luôn giúp ta giữ gìn bí mật này, ta nghĩ, nếu như không gặp Liệt Diễm, ta nhất định sẽ thích nàng, một nữ nhân tốt như vậy, không chỉ không khinh bỉ ta còn coi Minh Tuyết như máu thịt của mình, mà Liệt Diễm thì sao? Hắn chỉ biết theo đuổi Huyết Tinh Linh công chúa…”

Đây mới là… Chân chính tra công tiện thụ đi… Tu Diệp Vân nghĩ như vậy, mà trong lòng đối với người trước mắt vừa thương hại lại vừa kính nể.

Thấy Tu Diệp Vân chậm chạp không nói lời nào, Minh Tinh lập tức thu hồi biểu tình bi thương, “Không nói cái này, về sau cứ xế chiều ngươi lại đến phòng nghị sự, ta sẽ dạy tất cả các loại ma pháp cho ngươi, ngoài ra… lúc giết bọn hắn, hãy lấy hình thức ám sát mà tiến hành, nếu… nhi tử biết phụ thân mình muốn mình, có lẽ… sẽ thương tâm a.”

“Ngươi… Thật đúng là một đế vương yếu đuối.” Tu Diệp Vân phi thường thẳng thắn nói.

Nghe Tu Diệp Vân nói, Minh Tinh cười khổ, từ khi yêu Liệt Diễm, y liền biến thành đa sầu đa cảm.

“Chuyện vừa rồi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.”

“Ân.”

“Ngươi hãy tìm một người yêu mình đi, đừng mai nhìn đến Liệt Diễm, cho dù người ngươi tìm vĩnh viễn không sánh bằng Liệt Diễm, thế nhưng… vẫn là có người quan tâm tới ngươi không phải sao? Còn Liệt Diễm…” Tu Diệp Vân dừng một chút, “Được rồi… Hắn không đáng để ngươi yêu.”

“Càng nói ngươi càng thẳng thắn, ngươi có còn coi ta là bệ hạ nữa hay không!”

“Ai… Đại khái là ngươi có điểm giống Tu Trạch Vũ đi, ta đối với hắn, cũng như vậy, có điều rõ ràng phải thô bạo hơn nhiều.”

“Hừ!” Minh Tinh hừ lạnh một tiếng, không phải là vì Tu Trạch Vũ thường xuyên tìm mình oán hận, cho nên mới càng lúc càng giống chứ!

Tu Diệp Vân cười cười, ngay cả biểu tình lúc ‘hừ’ cũng giống nhau. “Nếu ta đã đáp ứng giúp ngươi, vậy… làm trao đổi, nói cho ta nghe một chút về Cần Trạch đi.” Tu Diệp Vân còn nói thêm, hắn chỉ đơn thuần là muốn biết một chút về người nam nhân này.

Tại sao lại có điều kiện? Quả nhiên là lòng tham không đáy, có điều… Chỉ cần vừa nghĩ tới Tu Diệp Vân có thể giúp mình một đại ân, Minh Tinh vẫn đành thỏa hiệp, “Cần Trạch… Tính ra hẳn cùng Trạch Vũ đồng vai phải lứa, bọn hắn trước kia quan hệ bằng hữu cũng không tệ, sau đó vì Minh Tuyết thích Cần Trạch, cho nên… Quan hệ của hai người đó không còn tốt như trước.” Nói xong, Minh Tinh cười cười, “Chuẩn xác mà nói, là Trạch Vũ cố tình gây sự, bởi vì, Cần Trạch vẫn luôn quan tâm tới hắn.”

“Lúc ấy, Minh Tuyết thích Cần Trạch, Cần Trạch phản ứng thế nào?” Tu Diệp Vân hỏi.

“Cần Trạch? Ta khẳng định, Cần Trạch không thích Minh Tuyết, hắn… Đối với ai cũng thực ôn nhu.” Minh Tinh nói xong, lại thả Thủy Tinh Cầu vẫn luôn cầm trên tay về chỗ cũ, “Hắn rất cưng chìu Minh Tuyết, bởi vậy nhiều người đều cho là hắn cũng thích Minh Tuyết, có điều ta biết, hắn chỉ giống như một trưởng bối quan tâm Minh Tuyết mà thôi, dù sao hắn cũng chứng kiến Minh Tuyết khôn lớn, cũng có chút thân tình a.”

“Nha…” Tu Diệp Vân đơn giản ứng thanh, tâm tình đột nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Thì ra… Cần Trạch không thích Minh Tuyết a, còn tưởng lúc ấy lưỡng tình tương duyệt chứ! Kết quả là, lại một mối tình đơn phương.

Ai… Tu Diệp Vân mắt nhìn Minh Tinh, đột nhiên phát hiện, ở Vũ Phong đại lục này, người mình quen biết cơ hồ đều là đơn phương yêu mến, Tiểu Môi cũng vậy, Minh Tuyết cũng vậy, mẫu phi Minh Tuyết cũng vậy, Bạch Kim Ngọc cũng vậy, ngay cả đến người trước mắt cũng thế. Thật là không biết… có phải cứ là một người mình quen biết cũng đều là một người ‘đơn’ hay không…