Nhân Gian Băng Khí

Chương 44: Hoang ngôn



"Mười Một đã về rồi! Mười Một đã về rồi!" Pori ở phòng điều khiển phát hiện Mười Một trên màn hình thì liền ra chạy cửa biệt thự mà kêu lớn. Đây không phải là Pori không có quy củ mà là do Mardy đã phân phó, ai nhìn thấy Mười Một cũng phải lập tức thông tri cho hắn.

Không ngoài sở liệu, người đầu tiên lao ra chính là Katy. Theo sát phía sau Katy là Mardy, Joile và bốn người Sa Tướng.

"Mười Một…" Katy vừa nhìn thấy Mười Một người đầy máu, bước đi tập tễnh thì càng hoảng sợ. Nàng chẳng để ý tới máu dơ, bước lên phía trước muốn dìu Mười Một. Nhìn thấy động tác của Katy, Mardy nhíu mày một chút, cũng may Mười Một không cho Katy chạm vào, hắn lập tức lắc mình né qua, thấy vậy Mardy mới lộ ra vẻ hài lòng.

"Mười Một, anh…" Katy thấy Mười Một không muốn mình dìu, bộ dáng có chút ủy khuất. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Mười Một lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đi tới trước mặt mấy người Mardy, Mười Một dừng lại nhẹ giọng nói: "Ông chủ!"

Mardy gật đầu nói: "Ngươi đã về rồi."

"Vâng."

Joile xen vào: "Mười Một, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cậu mất tích mấy ngày nay làm chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm, còn nữa, trên người sao lại có nhiều máu như vậy."

Mười Một lắc đầu nói: "Không việc gì, chỉ là bị thương, máu tuôn ra mà thôi."

Mardy gật đầu nói: "Ngươi làm tốt lắm, Lore, Monreal và Gadget đều đã chết, Văn Cường cũng đã mất tích rồi. Tạm thời tại nước Anh không có ai đối phó với ta nữa."

Mười Một nói: "Còn lại mấy người không ở nước Anh, tôi tạm thời không thể giết được."

"Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, mấy người kia không cần xen vào nữa. Hai ngày nữa ta sẽ tới "Ma Quỷ", nhờ bọn họ giải quyết giùm."

"Vâng!"

Mardy hất hàm nói: "Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, hai ngày này cứ yên tâm, nhiệm vụ của ngươi là dưỡng thương cho thật tốt."

Mười Một gật đầu, chậm rãi đi vào bên trong. Katy vẻ mặt ủy khuất nhìn theo bóng lưng Mười Một, muốn bước đến hỗ trợ, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng.

Sa Tướng đánh mắt ra hiệu cho Tri Chu, nàng hiểu ý, đi tới trước mặt Mardy nói: "Ông chủ, tôi đi giúp Mười Một xử lí vết thương một chút."

Mardy gật đầu nói: "Đi đi."

Thấy Tri Chu đi tới phòng Mười Một, Katy nói: "Ba ba, con cũng đi xem Mười Một." Dứt lời liền chạy đi.

Sa Tướng ngăn nàng lại và nói: "Tiểu thư, cô chờ một chút nữa đi, bây giờ đi không tiện lắm."

"Nhưng…nhưng…" Katy chỉ vào Tri Chu nói: "Nhưng cô ta cũng là nữ nhân mà."

"Phụ nữ thường tỉ mỉ hơn." Sa Tướng dừng lại một chút rồi nói: "Huống hồ khi ở "Ma Quỷ" chúng ta không phân biệt nam nữ."

Lúc này Mardy mới trầm giọng nói: "Katy, đừng hồ đồ nữa!"

Katy chun miệng lên không nói nữa, chỉ là ánh mắt vẫn hướng về phía Mười Một, vẻ mặt có chút không cam lòng.

Tri Chu dìu Mười Một bước vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, chuẩn bị băng gạt và thuốc rửa vết thương, giúp Mười Một cởi quần áo, tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn và hỏi: "Mười Một, vết thương này mới có phải không?"

"Đúng vậy!"

"Xảy ra chuyện gì? Những vết thương trên người đều là mới bị hôm nay, mấy ngày mất tích ngươi không bị thương sao?"

Mười Một lắc đầu nói: "Ta trốn tránh một đám người."

"Là ai?"

"Không biết, bọn chúng tự xưng là đội bảo vệ nội bộ."

"Đội bảo vệ?" Tri Chu thất thanh la lên: "Những vết thương này do những người đó làm phải không?"

"Ừm, khi ta trở về thì gặp một đám người, bọn họ muốn bắt ta đem đi, nhưng đã bị ta giết sạch hết."

"Ngươi giết người của đội bảo vệ sao? Không thể nào?" Tri Chu có chút hoài nghi. Dù sao vệ đội gồm toàn những thành viên tinh anh, cho dù là nàng gặp phải thì cũng không dám phản kháng, không ngờ một mình Mười Một có thể giết sạch cả một đội?

Mười Một lạnh nhạt nói: "Cho nên ta cũng hoài nghi, bọn chúng không có lệnh triệu tập, thân thủ lại kém như vậy, cho nên ta mới giết hết được."

Tri Chu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Không có giấy triệu tập thì có thể tạm thời cấp trên chưa đưa, nhưng thân thủ vệ đội không thể kém đến như vậy. Một mình ngươi có thể giết sạch cả một đội, ta nghĩ bọn chúng thật sự là giả mạo."

Mười Một gật đầu nói: "Bọn chúng một mực tìm ta, cho nên hai ngày nay ta đều trốn."

Tri Chu gật đầu lại hỏi: "Lore, Monreal và Gadget đều đã chết, bất quá Văn Cường đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta không thu được tin hắn đã chết."

"Không biết, ngày đó ta đang muốn giết hắn thì vệ đội đột nhiên xông tới, chẳng phân biệt địch ta mà bắn loạn xạ. Ta bắt đầu đánh nhau với bọn chúng. Trong lúc hỗn loạn ta chạy ra ngoài, không biết hắn ra làm sao nữa."

Đối với lời giải thích của Mười Một, Tri Chu tương đối hài lòng, nàng nói tiếp: "Hai ngày nay cấp trên tìm ngươi suốt."

"Tìm ta?"

Tri Chu vừa rắc thuốc và băng bó vết thương cho Mười Một vừa nói: "Đúng thế, bất quá cụ thể là chuyện gì ta không cũng không biết, cấp trên trực tiếp gọi điện thoại cho Sa Tướng."

"Sa Tướng có nói gì thêm không?"

"Sa Tướng nói tổ chức muốn ngươi lập tức trở về."

"Trở về, tại sao?"

"Ta cũng không biết, có dịp ngươi hãy hỏi Sa Tướng kĩ hơn!"

"Được rồi." Mười Một trầm ngâm nói: "Tổ chức thật sự muốn ta trở về? Nói vậy, vệ đội kia là thật sao?"

Tri Chu phân tích vấn đề rồi nói: "Có lẽ là vậy, tổ chức đã phái vệ đội tới tìm ngươi, chuyện này khẳng định là rất nghiêm trọng."

"Nhưng là người giả mạo vệ đội kia là ai?"

Tri Chu lấy một bộ quần áo mới cho Mười Một rồi nói: "Đừng suy nghĩ nữa, việc này tổ chức sẽ giải quyết. Giả mạo vệ đội không phải là việc nhỏ, lần này khẳng định tổ chức sẽ có hành động lớn. Ngươi thay đồ rồi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi ra ngoài để bảo vệ ông chủ."

"Được rồi."

Đợi Tri Chu ra khỏi phòng, Mười Một vừa muốn thay quần áo thì mới phát hiện bản thân bị bao lại giống như một xác ướp, từ nửa thân trên cho đến tận đùi đều bị quấn bởi băng gạt. Mười Một không khỏi vừa buồn cười lại vừa bực mình, không biết là do kĩ năng của Tri Chu quá kém hay là cố ý chơi hắn.

Kỳ thực Mười Một đã nghĩ oan cho Tri Chu, toàn thân hắn từ trên xuống dưới có tới hơn trăm miệng vết thương. Thực lực của vệ đội đâu phải tầm thường, Mười Một muốn giết bọn họ thì phải trả một giá rất lớn. Nếu không phải bọn họ không muốn lại mạng của Mười Một, hắn đã sớm chết rồi. Khi Tri Chu giúp Mười Một cởi quần áo, nhìn thấy những vết thương đó nàng không khỏi giật mình, vết thương dày đặc như một tấm bản đồ vậy. Vì tránh phiền toái, Tri Chu không thể làm gì khác hơn là lựa chọn quấn chặt hắn vào.

Ra khỏi phòng, Tri Chu nói với mọi người thương thế của Mười Một rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng. Mardy tuyên bố tại chỗ không phép kẻ nào đến quấy rầy Mười Một, đặc biệt là Katy. Mười Một cũng thoải mái nghỉ ngơi, một mình ở trong phòng. Cơm tối thì có Tri Chu đem tới cho.

May mà Mười Một đã quen với sự cô độc, thân là một sát thủ, quan trọng nhất là tính nhẫn nại, bởi vì sát thủ thường xuyên phải ở một chỗ, có khi còn phải không ăn không uống không nghỉ ngơi, và không động đậy cả mấy ngày, đối với chuyện này Mười Một cũng đã quen rồi. Mãi đến đêm, Sa Tướng mới tới phòng Mười Một.

"Khỏe hơn chút nào chưa?" Sa Tướng đóng cánh cửa lại rồi hỏi.

"Hoàn toản khỏe rồi."

"Nghe Tri Chu nói có người giả mạo vệ đội tấn công ngươi."

"Đúng vậy."

Sa Tướng nhíu mày nói: "Vấn đề này phiền toái đây."

"Được rồi, cấp trên có nói tại sao ta phải trở về không?"

"Ta tới tìm ngươi là vì chuyện này. Tổ chức không có nói nguyên nhân nhưng nói muốn gặp ngươi, muốn chúng ta thông tri trước sau đó bọn họ sẽ đến đón ngươi trở về."

"Ngươi thông tri cho tổ chức chưa?"

Sa Tướng lắc đầu nói: "Chưa, cả ngày hôm nay ông chủ đều ở bên ngoài, chúng ta đều ở bên cạnh y, không có thời gian."

Mười Một suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Ngươi có thể thông tri cho bọn họ chờ mấy ngày nữa rồi hãy tới được không?"

Sa Tướng kinh ngạc nói: "Tại sao?"

"Ngươi hãy xem vết thương trên người ta, có thể động đậy được hay sao? Hơn nữa ta cũng không biết cấp trên tìm ta có việc gì, cần phải chuẩn bị tâm tý để đi."

Sa Tướng suy tư một lát rồi nói: "Cái này thì ta cũng chẳng biết, phải thông tri đã. Bất quá ta có thể nói ngươi đã bình an trở về, nhưng thương thế rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày."

Tiếp đó Sa Tướng đứng dậy rồi nói: "Buổi tối ông chủ đi dự vũ hội, cả nhà bọn họ đều phải đi, ngươi không cần phải theo, ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt là được."

"Biết rồi."

Sa Tướng nhìn Mười Một thêm một lát rồi xoay người bước ra ngoài, nhưng hắn không phát hiện ra, trong ánh mắt của Mười Một vừa lóe qua một tia lạnh lẽo.