Nhân Gian Băng Khí

Chương 26: Chấn Nhiếp Toàn Trường



"Bộp!" Ngay khi ánh mắt lạnh như băng của Mười Một hướng về phía John, làm thân thể hắn run rẩy. Quả bóng vừa rồi là do chính hắn ném ra.

Trước đó khi nghe Howard nói chuyện Mười Một cùng Văn Vi tại phòng Tolet, John đã tức giận đến điên người. Trong mắt hắn Văn Vi chính là một nữ thần hoàn mỹ nhất, nhưng nam nhân kia lại dám nhìn nàng trong toilet. Mặc dù mỗi gian trong toilet đều có vách ngăn nhưng Mười Một và Văn Vi đều không hề nói cho ai biết giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Ngay khi nhìn thấy Mười Một, John đã lưu ý tới hắn. Đến lúc thoáng thấy hắn và Katy rời khỏi, lúc ấy thấy quả bóng rổ ở trên tay, John chẳng hề nghĩ ngợi gì nữa, làm bộ ném bóng cho đồng đội nhưng lại trượt tay, thực ra là cố ý ném thẳng bóng về hướng Mười Một.

Ngay khi Mười Một tung ra một quyền đánh nát quả bóng rổ hắn đã vô cùng kinh ngạc. Đến khi cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đó, hắn mới ý thức được, nam nhân này không phải người thường.

Ánh mắt của Mười Một rất sắc bén, không biết tại sao, John không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Nhưng khi vừa nghĩ tới Văn Vi ở bên cạnh nhìn, hắn tuyệt không thể để mất mặt mũi trước mặt Văn Vi, đành phải cố gắng mà ưỡn ngực lên nói: "Xin lỗi, vừa rồi lỡ tay."

Ánh mắt lạnh lẽo của Mười Một chợt lóe lên, chậm rãi đi tới từng bước. Katy thấy thế vội vàng kéo Mười Một lại, nhìn hắn mà lắc lắc đầu.

Mười Một quay lại nhìn Katy một chút, sau đó thì chậm rãi lùi lại một bước rồi xoay người dẫn Katy rời khỏi. Từ đầu tới cuối, Mười Một không nói một câu. Nhưng sát khí của hắn làm cho mọi người xung quanh đều ơhair chịu áp lực cực lớn, cho đến khi Mười Một thu hồi sát khí rồi rời đi, bọn họ mới thở hổn hển từng hồi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

Mà trong đó hoảng sợ nhất là John, sát khí của Mười Một hoàn toàn tập trung trên người hắn, làm hắn cử động cũng không dám. Mặc dù trong lúc đó cách xa nhau khoảng một trăm mét nhưng John không dám nghi ngờ cái khoảng cách ấy đối Mười Một căn bản không là gì. Tim hắn đập rất nhanh, cho tới bây giờ chưa đập nhanh như vậy, cảm giác muốn nhảy cả ra ngoài.

Seba hứng thú nhìn Mười Một rời đi, quay đầu hỏi John: "Còn tiếp tục nữa không?"

John liếc nhìn Văn Vi một cái, hít sâu một hơi nói: "Hỏi thừa."

Tây Ba cười cười, nói: "Tốt lắm, chúng ta tiếp tục."

Trọng tài một lần nữa lấy quả bóng ra, song phương bắt đầu triển khai đội hình. Nhưng là trải qua chuyện vừa rồi, tâm thần John đã không bình tĩnh được, trạng thái hoàn toàn không tốt, trong lúc nhất thời bị Seba đánh cho không kịp trở tay, điểm số rất nhanh đã bị nâng lên. Thấy tỷ số của mình ngày càng xa, đội của John càng thêm rối loạn, liên tiếp thất thủ, bị Seba chiếm lấy tiên cơ.

Đấu đến bước này, tất cả mọi người đều đã nhìn ra đội của Seba thắng rồi, tiếp tục thi đấu cũng chẳng thể tạo ra cảm giác hồi hộp cho khán giả. Lúc này, phần lớn mọi người đã không chú ý tới trận đấu nữa mà đang bàn tán về Mười Một.

Tay của Mã Liên nhẹ nhàng huých vào eo Văn Vi mà thấp giọng nói: "Văn Vi, bạn của cậu lợi hại thật nha."

Văn Vi mỉm cười không dám đáp lời. Sự thật thì nàng cũng cảm thấy khiếp sợ vìmột quyền vừa rồi của Mười Một. Đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng kia của hắn, từ tận sâu trong đáy lòng cảm thấy một nỗi sợ hãi. Nàng nghiêng đầu lại, nhìn về hướng Mười Một rời đi, tiếp đó nói: "Chúng ta đi thôi."

"Đi sao?" Lisi sửng sốt nói: "Nhưng trận đấu còn chưa kết thúc mà."

"Chẳng có ý nghĩa gì, đi thôi." Văn Vi kéo hai người bạn rời đi, đám đông đang ầm ĩ, nhưng khi thấy Văn Vi rời khỏi thì hai đội đều tạm dừng lại, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của nàng đang rời khỏi sân bóng.

Lúc Văn Vi đi rồi, rất nhiều nam sinh cũng mất đi hứng thú nhìn, tụm năm tụm ba rời đi, trong lúc nhất thời bên trong sân bóng rổ mất gần một nữa người xem.

Nữ nhân vật chính đi rồi, trận đấu cũng không cần phải tiếp tục nữa. nguồn TruyenFull.vn

Seba nhìn John mỉm cười hỏi: "Còn muốn tiếp tục nữa không?"

John nhỉn tỷ số, 53:37, thời gian còn lại một nửa. John biết, nếu không tiếp tục thì coi như mình đã thua, hắn liền cắn răng nói: "Tiếp tục."

Seba hừ nhẹ một tiếng, sắp xếp lại đội hình. Chỉ là khi trận đấu tiếp tục song phương đều không có tinh thần nữa, sự đặc sắc của trận đấu kém xa lúc đầu. Khi trận đấu chấm dứt thì người trên trên ghế ngồi chỉ còn lại một phần ba. Không khí trở nên có chút lạnh lẽo, đội của Seba thắng với tỉ số 108: 84.

Lúc hai người rời khỏi sân, Seba cố ý nhắc nhở: "Nhớ kỹ lời hứa của ngươi đó."

John hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại màxoay người rời đi luôn. Nhìn thấy thân ảnh của hắn không ngừng run rẩy, có thể thấy hắn thua rất không cam lòng.

Seba mỉm cười nhìn John rời đi, tiếp đó đi về phía sau kề sát bên tai của một đồng đội, nhỏ giọng nói: "Đi dò xét nam nhân vừa rồi, bối cảnh và thân phận của hắn."

Tên đồng đội kia gật đầu, ngay cả quần áo cũng không thèm thay đổi, thậm chí mồ hôi cũng không lau trực tiếp chạy đi ra ngoài.

Mà lúc này, Mười Một cùng Katy trở lại lớp học.

"Mười Một, nếu vừa rồi ta không có ngăn cản ngươi, ngươi có phải sẽ giết John đúng không?" Lúc này trong phòng học chỉ có hai người Mười Một và Katy, cho nên nàng cũng không có cố kỵ nói ra nghi vấn của mình.

Mười Một nhắm mặt lại, dựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy."

Katy suy nghĩ một hồi rồi nói: "Sau này anh đừng xung động như vậy có được hay không?"

Mười Một mở to mắt nhìn nàng.

Katy thở dài nói: "Ta biết anh không sợ, nhưng những người ở nơi này đều có gia thế bối cảnh. Giống như John vậy, cha hắn làquan chức cấp cao, nếu anh làm tổn thương hắn, cha hắn khẳng định sẽ làm khó cha tôi."

Mười Một nhắm mắt lại lần nữa, nói: "Biết rồi!" Katy nói rất rõ ràng, không nên gây thêm phiền toái cho cha nàng, dù sao hắn chỉ là vệ sĩ chứ không phải sát thủ. Chỉ cần có thể bảo vệ Katy cho tốt, không cho nàng bị thương tổn gì, mọi chuyện khác không liên quan tới hắn.

"Mười Một" Một lúc sau, Katy thấy Mười Một không nói lời nào, mở miệng hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Mười Một lắc đầu nhè nhẹ nói: "Không có gì."

"Có muốn ngủ một chút hay không?"

"Không cần"

Katy dừng lại một hồi lại hỏi: "Mười Một, tại sao anh lại thích nhắm mắt lại?"

Mười Một lạnh nhát đáp: "Luôn luôn bảo trì thể lực, không cần làm những việc phí sức như vậy."

"Mười Một!" Katy kề sát bên cạnh Mười Một, hai người cách nhau càng ngày càng gần hơn, nàng nói: "Có thể nói cho tôi biết chuyện trước kia của anh hay không?"

Mười Một lắc đầu nói: "Không thể!"

"Tại sao?" Katy cong môi nói: "Tôi rất tò mò mà. Hơn nữa không cần nói những chuyện cơ mật, chỉ nói cuộc sống của anh thôi. Được rồi, bình thường anh làm cái gì?"

Mười Một mở mắt ra, liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Giết người."

"Giết người?" Katy trợn tròn mắt nhìn Mười Một, hai chữ giết người từ trong miệng hắn xuất ra đơn giản giống như việc ăn cơm vậy, nàng bình tĩnh lại mà hỏi tiếp: "Mỗi ngày đều phải giết người hay sao?"

"Gần như thế!"

"Tại sao lại phải giết? Là bọn họ đứng yên cho anh giết hay sao?"

Mười Một đột nhiên có một loại xúc động muốn cười, Katy quá ngây thơ làm hắn không biết trả lời như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nói: "Không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ giết ta."

Katy chớp mắt nhìn Mười Một, nàng liên tưởng tới cuộc tấn công đáng sợ ngày đó, rốt cục hiểu được tại sao Mười Một luôn tỉnh táo như vậy, thì ra hắn đã phải lớn lên trong tình cảnh như vậy.

Nghĩ tới đây, Katy không tự chủ được mà đưa tay ra, muốn vuốt ve mái tóc của Mười Một. Nàng không biết tại sao mình làm như vậy, chỉ là theo ý thức đưa tay ra mà thôi.

Đúng vào lúc này, Mười Một đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, tay phải đặt lên con dao găm ở cạnh hông, hai mắt lóe lên những tia lạnh lùng.