Nhân Duyên Trời Định – Vương Gia Ngốc, Vương Phi Khờ

Chương 7: Thái giám lão đại đến thăm nhà



Sáu ngày sau, rốt cuộc Quân Mạc Tà đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, có thể tiếp xúc cùng nữ nhân, cả vương phủ như bỏ được tảng đá trong lòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thái y lục tục dọn dẹp đồ đạc trở về thái y viện, mấy vị thái giám ngày đó được đưa sang cũng bị Vương Điền tống tiễn trở lại hoàng cung.

“Ở cũng chẳng làm gì, chỉ được mỗi cái tốn cơm”

Đó chính là lời phàn nàn của Vương Điền được Tiểu Mẫn trực tiếp báo lại cho An An. Nàng cũng gật đầu tán thành, khóe mắt lén liếc về phía tướng công của mình mình, ẩn hiện đôi chút sủng nịch. Mặc kệ thái y kê đơn, thuốc đắng như thế nào Quân Mạc Tà cũng một hơi uống hết, chỉ là nhất quyết không cho An An rời xa mình. Trước thái độ quyết liệt chết không lùi của vương gia, cả An Lăng vương phủ không biết làm gì hơn, đành nhắm mắt làm ngơ để An An tiếp tục ở lại “ám hại” vương gia nhà mình.

An An ngày ngày ở cùng Quân Mạc Tà, bón thức ăn cho hắn, giúp hắn lau chùi cơ thể, lại dỗ dành hắn uống thuốc. Thoắt chốc đã xem ngốc vương gia thành con của chính mình. Không sai, chính là con. Nữ nhân vốn yêu thương những sinh vật nhỏ bé yếu đuối nhu nhược. Quân Mạc Tà lúc này ngoại trừ lớn thây, hoàn toàn không khác gì con cún con ư ử đòi uống sữa mẹ. An An cũng không ngoại lệ, vậy nên không biết lúc nào, trong tận cõi lòng nữ nhân tên Lý An An đã đem tướng công nhà mình từ chức vị chồng hạ xuống thành con, yêu thương sủng ái lên đến tận mây xanh

Hiện tại đám người hầu trong An Lăng phủ đang hầu hạ hai vị chủ nhân tối cao trong nhà dùng bữa trưa. An An đang dỗ dành Quân Mạc Tà ăn một chút rau thì một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên cắt ngang lời nàng. Ngẩng đầu nhìn ra, bên ngoài cửa là Nhan công công đang sải bước đi vào.

– Nô tài Nhan Vĩ Tuyên tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Vương gia cát tường, vương phi cát tường.

Nhan Vĩ Tuyên khom mình theo đúng tiêu chuẩn nhà nghề, chuyên nghiệp thi lễ với An An cùng Mạc Tà. Quân Mạc Tà nhìn cũng không thèm nhìn đến hắn, vẫn cắm đầu cắm cổ vào bàn ăn. An An không thể giống hắn, nàng tươi cười tiếp đón Nhan Vĩ Tuyên, cần bao nhiêu niềm nở có bấy nhiêu niềm nở.

– Nhan công công mau đứng dậy, thật vất vả cho người. Tiểu Mẫn, mau lấy ghế cho công công ngồi. Tiểu Thanh, mang một tách trà Long Tĩnh hạng nhất cho công công giải khát.

An An tươi cười nhã nhặn tiếp chuyện cùng Nhan Vĩ Tuyến, trong lòng khinh miệt quăng cái nhìn trợn tròn của Tiểu Mẫn thẳng ra sau đầu. Nàng chỉ là giả khờ chứ không có khờ thật, vẫn biết phân biệt giữa việc tiếp tục giữ vững phong độ khờ cùng giữ mạng cái nào quan trọng hơn. Nhan Vĩ Tuyên là cận thân thái giám của hoàng thượng. Kẻ ngồi trên ngai rồng kia nghe lời hắn còn hơn cả nghe lời lão bà sinh ra mình. Đối với Nhan Vĩ Tuyên, nàng còn cầu quỳ xuống mà hôn chân hắn, động chạm đến hắn ư? An An nàng còn chưa muốn chết.

– Được vương phi yêu quý, nô tài thật được sủng mà kinh, đa tạ vương đã quan tâm.

Nhan Vĩ Tuyên cười khẽ, duyên dáng đưa bàn tay tạo dáng lan hoa chỉ lên che ngang môi hồng đỏ thắm, từ từ ngồi xuống chiếc ghế Tiểu Mẫn vừa đưa đến.

– Nhan công công, người trăm sự bộn bề nay lại quá bộ đến An Lăng phủ, có phải chăng là thay hoàng thượng truyền đạt chuyện gì?

– Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua hôm nay hoàng thượng vừa kết nạp Hoa phi vào hậu cung, trong lòng vui vẻ nên muốn mở một buổi dạ tiệc họp mặt gia đình, sai bảo nô tài đến thông báo cùng các vị vương gia công chúa.

Thì ra là hoàng thượng muốn mở tiệc thông báo cùng lũ con “lão cha các ngươi vừa cưới bà nhỏ”, An An “à” lên một tiếng vỡ lẽ, cười nói.

– Thì ra là vậy, đa tạ Nhan công công đã thông báo, tối nay ta cùng vương gia sẽ có mặt đầy đủ. Tiểu Mẫn, khiến Nhan công công vất vả, mau lấy khối bạch kỳ nam hảo hạng của ta ra đây, tăng cho công công lưu giữ bên mình, tâm tình thoải mái.

An An vừa tiếc đứt ruột vừa dặn dò Tiểu Mẫn mau đem ra tang vật hối lộ. Biết sao được, Đại phu nhân từng dặn dò nàng, sống trong nhà đế vương đừng bao giờ hãm tài giữ của. Nếu vật đi lại có thể đổi được cuộc sống an bình thì không cần phải tiếc rẻ gì. Vật đã mất có thể mua lại, mạng mà mất rồi thì cứ việc xuống Âm phủ tìm Diêm Vương mà đòi.

Nhan Vĩ Tuyên sau khi nhận quà hối lộ xong liền tươi cười rạng rỡ mà xoay người rời khỏi, trước đó không quên múa môi tâng bốc An An bay lên chín tầng mây. An An thở dài đưa tay xoa bụng. Chả trách đế vương không được mấy người thoát khỏi viên kẹo đường mang tên “thái giám”. Nàng chỉ mới nghe Nhan Vĩ Tuyên ca ngợi vài câu đã thấy mát mẻ tận tâm can, nói chi đến hoàng thượng ngày nào cũng được bọn họ thổi gió bên tai, trước hai chữ “anh minh”, sau một từ “thần võ”.

Nhìn bóng lưng Nhan Vĩ Tuyên dần khuất khỏi tầm mắt, An AN liền liếc sang tiểu tướng công nhà mình.

– Vương gia, hôm nay ngài có khỏe không? – Người tốt nhất là không khỏe ở nhà, miễn phiên phức cho ta.

– Không có, vô cùng khỏe.

Quân Mạc Tà thật thà lắc đầu, khiến cho ai đó một phen xụ mặt. An An chán nản chống tay lên bàn, vuốt cằm suy nghĩ. Lần trước may mắn Quân Mạc Tà trở bệnh đúng lúc, khiến nàng không cần phải vào cung diện thánh tạ ơn. Chỉ là hôm nay không được may như vậy. An An từng nghe nhân gian nói rằng “gần vua như gần hổ, quan viên là lang sói, hậu cung lại không khác gì một động rắn rết”. Hổ, sói, rắn, rết, con nào nàng cũng sợ, vậy nên nàng không một tí nào muốn bước chan vào cái chốn hiểm nguy ấy.

An An nhìn lên trần nhà, trợn mắt tưởng tượng ra khung cảnh hoàng thượng gầm gừ nhe nang hổ cùng cái miệng đỏ lòm như máu, lại thêm hoàng hậu ngồi cạnh bên, lâu lâu thè ra trước mặt cái lưỡi chẻ đôi, bất giác rùng mình ớn lạnh sống lưng. Lại liếc sang Quân Mạc Tà, lúc này ngốc vương gia đang tập trung chiến đấu với đồ ăn trên tay, biểu tình “Đang gặm xương heo, miễn làm phiền”, An An chỉ cảm thấy đầu mình hôm nay thật đau nhức, đưa tay vỗ đầu, thở dài nói với đám nha hoàn.

– Các ngươi ở lại hầu hạ vương gia dùng bữa, ta muốn đi nghỉ, đầu đau thật, ôi, mạng già của ta…

Vừa quay lưng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng bèn xoay người dặn dò Tiểu Mẫn.

– Tiểu Mẫn, xuống thay ta dặn dò nhà bếp chuẩn bị sẵn một ít thức ăn nhẹ, tối về ta sẽ ăn.

– Tiểu thư, không phải người cùng vương gia sẽ ăn trong cung sao?

– Ài, ngươi cứ chuẩn bị đi… – Trong cung ư? An An không dám chắc mình có thể thoải mái lấp đầy cái bao tử của mình.

– Tiểu Mẫn, nhớ bảo nhà bếp chuẩn bị cho ta món cá hấp gừng.

Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng chịu bỏ khối xương heo trong tay xuống, vừa chùi mép vừa chạy tới nắm lấy tay áo An An, quay đầu dặn dò Tiểu Mẫn.

– …

Không phải vương gia cùng vương phi sẽ dùng bữa tối trong cung sao? Vì sao lại phải chuẩn bị thêm ở nhà? Hay là trong cung keo kiệt không cho chủ nhân nhà nàng ăn no? Tiểu Mẫn trong lòng đã nảy ra vạn vạn câu hỏi. Thắc mắc. Vô cùng thắc mắc.

– Vương gia, người cũng ăn cùng ta sao? – An An có chút bất ngờ, không lẽ…

– Không bao giờ dùng bữa trong cung mà ta được ăn no cả, rất khó chịu – Quân Mạc Tà chu chu đôi mon son hình củ ấu, nũng nịu dụi đầu vào cổ An An – Nương tử, nàng đi nghỉ trưa sao? Ta cũng muốn nghỉ. Đi, chúng ta cùng về phòng nghỉ trưa.

An An mỉm cười chỉ ngón tay vào đầu hắn, khẽ mắng.

– Đi rửa miệng đã, toàn mỡ heo.

– Được, rửa miệng, sau đó về phòng nghỉ.

– Về phòng nóng lắm, ra hoa viên phia sau phủ đi, ta sai người mang giường nhỏ ra.

– Được, ta cùng nương tử ra hoa viên, Tiểu Thanh, xẻ cho ta một ít dưa hấu, ta muốn vừa nghỉ vừa ăn dưa.

– Vâng, vương gia

Tiểu Thanh tươi cười đáp.

– Mang theo bàn mạt chượt ra luôn đi, không ngủ được thì bốn chúng ta mở sòng chơi vài ván.

– … vâng, tiểu thư

Giọng nói Tiểu Thanh có phần run rẩy, giống như kềm chế cái gì đó. Lúc nãy khi chứng kiến An An tiếp đãi Nhan công công, nàng đã tưởng tiểu thư nhà mình đang dần thông mình lên. Tiểu thư nhà nàng đã không còn sở thích đếm ruồi như lúc trước, có lẽ bệnh khờ đã thuyên giảm. Vừa định báo tin mừng cho Đại phu nhân, ai ngờ…

Có đấng vương phi tôn quý nào lôi kéo nha hoàn cùng chơi mạt chượt đâu cơ chứ? Tiểu Thanh ngửa đầu ai oán, khóc rống trong lòng, bi thương khôn tả.