Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Chương 33



Sau khi Bì Ché thề độc xong, hết thảy đều được thu xếp một cách rất rùm beng.

Lớp học đến hẹn khai giảng, giáo sư là nữ giáo sư minh tinh từ bên học viện quảng cáo qua, họ Vương, bộ dạng xinh đẹp ngọt ngào, tóc dài gợn sóng, mang giày cao gót mà bước đi thoăn thoắt, ngày đầu tiên đứng trên bục giảng đã nói về nội dung của bài thi cuối học kỳ.

“Chắc mọi người đã nghe nói đôi chút rồi ha, bài thi cuối học kỳ của lớp quảng cáo chúng ta không phải thi kiến thức, phải cùng nhau ra ngoài. Ở ngoài quảng trường có rất nhiều hàng quán, cơ bản đều là làm ăn phục vụ sinh viên đại học, cách em tìm một nơi, giải thích rõ ràng khái niệm tuyên truyền của mình với người ta, lôi kéo tài trợ của chủ quán để tiến hành một chút hoạt động thực tiễn, không hạn chế bất cứ cửa hàng nào, nội dung của hoạt động cũng không hạn chế.” Giáo sư Vương vừa nói vừa nêu vài ví dụ giúp sinh viên.

“Nói các em nghe ha, có biết là rạp phim ngay trước cổng trường chỉ phát thẻ ưu đãi khách hàng cho sinh viên trường chúng ta không, có rất nhiều sinh viên có thẻ này đúng không. Đó là do một tổ trong lớp này thương lượng mà có vào năm ngoái đấy, còn có một nhà hàng buffet cao cấp, cũng là do sinh viên của chúng ta làm tuyên truyền. Cho nên á, các em nhớ là đừng sợ tiệm quá lớn, đừng có không dám làm, chỉ cần các em dám nghĩ, thì sẽ không có chuyện gì không làm được cả.”

“À, cuối cùng phải nói thêm một chút, giữa học kỳ phải nộp bản đề xuất, cuối học kỳ dùng power point trình bày quá trình tiến hành, mỗi tổ nhiều nhất là năm thành viên, ít nhất là ba thành viên, bắt đầu từ hôm nay các em có thể bắt tay vào làm rồi.”

Bạch Lộ lơ đễnh quay đầu qua, trông thấy đôi mắt nóng rực sôi sục của Bì Ché bên cạnh mình, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cái bục giảng.

*

“Áp lực cao như núi.”

Sau giờ học, bốn người phòng 517 tụ tập lại, Bé Ba nói: “Các cậu có nghe chưa, có đến mấy tổ muốn giành mối với chúng ta.”

Bì Ché: “Ai tới cũng đừng hòng.”

“Vậy tranh thủ ra tay trước?”

“Nhất định phải vậy.”

Cả đám xoay đầu nhìn Bạch Lộ.

“Trưởng Phòng!”

Bạch Lộ: “Hả?”

Bì Ché khoát tay kéo Bạch Lộ ngay qua, “Cậu cũng cho chút ý kiến đi, để bọn tớ làm hết thì quá chậm.”

Bạch Lộ: “Các cậu muốn làm thì cứ đi tìm ông chủ bọn họ mà nói thôi.”

Bì Ché trầm ngâm, “Làm sao mở miệng cho hay đây.”

Bạch Lộ bị Bì Ché ôm muốn nghẹt thở, chỉ cánh tay thô to của cô ấy, “Cậu cứ nói giống như thế này này, kẹp cổ cậu ta vào cánh tay của cậu, rồi cứ nói cậu mà không đồng ý tôi kẹp chết cậu.”

“Hahahahaha!” Bì Ché buông Bạch Lộ ra, còn giúp cô vuốt vuốt lưng.

Bé Ba: “Nói thật đi, Trưởng Phòng, gợi ý cái đi.”

Bạch Lộ: “Gợi ý cái gì, nếu như các cậu cảm thấy tự dưng mở miệng hơi quá đường đột, vậy thì lo mà đi chuẩn bị một bản kế hoạch đề xuất.”

“Còn phải có kế hoạch đề xuất?”

Bạch Lộ liếc mắt nhìn xuống, “Tớ sợ là tới lúc đó các cậu thấy người ta thì đều nói không nên lời nữa.”

Bì Ché: “Hahahahaha!”

Bộ dạng của Bé Ba như nhìn hết nổi, “Thật không có tiền đồ, không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn dám vênh váo.”

Tuy nhiên rốt cuộc Bì Ché cũng đặt ở trong lòng. Bắt đầu từ sau khi Bạch Lộ nói câu kia xong, một mạch đến khuya, cô ấy toàn nói chuyện kế hoạch đề xuất, đến cả phim Hàn cũng không thèm coi.

“Cậu ấm đầu rồi hả.” Nhỏ Út nói.

Bạch Lộ cũng khuyên cô ấy, “Đừng nghĩ quá phức tạp, đặt mức độ khả thi trên hết.”

“Mức độ khả thi……” Bì Ché chảy dài trên ghế, mặt mày nhăn nhó. “Tớ nói một câu từ tâm can, biện pháp duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra, là đem mặt của cậu chủ in lên bưu thiếp, gặp người nào phát cho người đó.”

Bé Ba vỗ tay. “Tớ thấy được đấy!”

“……”

Bạch Lộ nhịn hết nổi, bật cười, “Ờ, các cậu làm đi, viết một cái phương án đơn giản, vài bữa nữa tớ in ra, bọn cậu bàn xem lúc nào có thời gian, bọn mình cùng đi một chuyến.”

Bì Ché thủ thế như chuẩn bị ôn thi cuối học kỳ, đeo kính vào, đặt đít xuống, nguyên một buổi chiều tiến nhập chuyên sâu.

“Đi ăn cơm không?”

“Đừng kêu cậu ấy nữa, lúc làm luận văn cũng không thấy khí thế như này.”

“Vậy chút nữa mang cơm về cho cậu nhé.”

Bì Ché bồi thêm một câu: “Làm ơn mua giúp tớ hai cái bánh tart trứng!”

Ăn xong cơm trong căng tin, Bạch Lộ bảo Bé Ba đem phần cơm về trước cho Bì Ché.

“Tớ đi mua bánh tart trứng cho cậu ấy.”

“Ôi, cậu ấy cũng thật là công thần.” Bé Ba bưng cơm đem về, Nhỏ Út đi theo Bạch Lộ.

“Trưởng Phòng tớ đi mua với cậu, tiện thể đi dạo một chút.”

Mặt trời xuống núi, ráng chiều giăng khắp.

“Thời tiết thật đẹp.” Nhỏ Út kéo Bạch Lộ đi.

Bạch Lộ chuyện trò một chút với cô ấy, “Công việc của hội đoàn các cậu đã làm xong chưa?”

“Chưa đâu, có rất nhiều việc. Hai tháng sau lại còn có đợt thi đua, mọi người ai cũng đang lo luyện tập.”

Nhỏ Út tham gia một hội đoàn anime. Cô ấy đi học sớm, mười bảy tuổi đã lên tới đại học, năm nay mới 19 tuổi, tính khí vẫn còn đôi chút trẻ con, thích coi anime, sưu tầm bích báo anime.

“Vậy rất nhanh sắp tới rồi, cậu diễn vai nào thế?”

“Làm gì có vai nào, tớ không lên sân khấu nổi, tớ chỉ phụ trách chuẩn bị đạo cụ thôi.” Nhỏ Út nói một cách ngượng ngùng.

“Hèn chi ngày nào cũng ở trong ký túc xá cắt cái này cắt cái nọ——“

Thoáng đưa mắt, chớp nhoáng một cái.

Lời nói cũng ngưng lại.

Nhỏ Út vẫn còn đang đứng đợi, “Sao vậy? Mấy thứ nho nhỏ thì tớ đem về phòng làm, còn đạo cụ lớn hơn thì để ở văn phòng trụ sở làm, nếu mà là …… Trưởng Phòng, Trưởng Phòng?”

Bạch Lộ bị kêu hoàn hồn lại, “Ừ?”

“Sao thế?” Nhỏ Út nhìn theo hướng Bạch Lộ đang ngó đăm đăm, con đường lớn xe cộ giăng như mắc cửi.

“Không có gì……” Giọng nói rất nhạt, bị một tiếng còi xe át mất.

“Hả?”

Bạch Lộ đổi qua lắc đầu, nắm lấy tay của Nhỏ Út tiếp tục đi về phía trước.

Rất nhanh Nhỏ Út đã quên mất màn xen vào vừa rồi, hứng chí bừng bừng tiếp tục kể cho Bạch Lộ nghe những chuyện trong hội đoàn.

Bạch Lộ lẳng lặng bước đi.

Mới rồi…… Trong một khắc kia, ở khúc quanh đó dường như đã trông thấy một người.

Là bạn của cậu ấy nhỉ.

Tên là gì? Hình như họ Tôn……

Có lẽ nhìn lầm thôi.

Cô không ngừng ôn đi ôn lại, rất nhanh chóng đã đến tiệm trà sữa, mua mấy ly trà trân châu và một hộp bánh tart trứng, lên đường về nhà.

Bì Ché làm xong bản đề xuất, đến tối cả phòng đồng loạt xét duyệt một phen, cắt bỏ chỗ dư thừa, bổ sung thêm tài liệu, sắp xếp lại một lần nữa, Bạch Lộ đem đi in ra.

Sau cùng ngày được chọn là vào tối thứ Sáu, bốn người trong phòng ký túc xá cùng đi.

*

Khu vực đối diện với dãy nhà sinh hoạt của trường là một quảng trường thương mại quy mô lớn, khác với quảng trường trung tâm của Hàng Châu, nơi đây đa số là những hàng quán nho nhỏ phục vụ cho sinh viên, từ quán ăn đến tiệm quần áo, rạp phim, quán bar…… giá cả đều phải chăng.

Phía sau quảng trường là một toà cao ốc, treo bảng của quán bar, nhưng thật ra các tầng đều đã được cho thuê rồi. Đa số là nhà trọ, nhưng cũng có chỗ là văn phòng làm việc.

Quán bar âm nhạc này mới mở chưa được bao lâu, nhưng làm ăn lại khấm khá đến lạ thường, chi tiền cũng không nhỏ, tầng 11, 12 đều thuê hết, lúc thang máy “đính đoong” một tiếng lên đến tầng 11, có thể nghe loáng thoáng tiếng ồn ào ở phía bên ngoài.

Cao ốc chỉ cho thuê khu phía Nam, mỗi tầng lầu có mười mấy gian phòng, theo như lời của Bì Ché, trên lầu là phòng cho thuê tạm trú, còn tầng 11 là để chơi.

Quanh khu vực trường đại học thường hay có những nơi như vầy, cung cấp nơi tụ họp cho cả lớp, tự mình làm thức ăn, đặt bàn chơi các trò chơi.

Trông hình thức thì quán bar âm nhạc này chắc là nơi lớn nhất trong phạm vi nguyên một khu vực đại học rồi.

Có hai gian phòng đang mở cửa, không biết là sinh viên của đại học nào, chắc đã đến cũng được khá lâu rồi, không biết đang chơi trò gì, tiếng reo hò càng lúc càng lớn.

Bì Ché đứng ngoài cửa thò đầu vào nhìn phía bên trong thăm dò, nói: “Không quen biết……”

Bé Ba: “Cậu chủ của bọn họ có đây không?”

“Hình như không có, không thấy đâu.”

“Phòng kia thì sao?”

“Để tớ đi xem chút, Bé Ba cậu đi nghe ngóng một chút.” Bì Ché đi vào trong, Bạch Lộ và Nhỏ Út đi theo ở phía sau.

Tới trước cửa một gian phòng khác, Bì Ché gõ cửa, sau đó nghênh ngang tiến vào.

Qua một lúc, nghe giọng của cô ấy truyền lại.

“Này, cậu kia! Tới đây cái, có chuyện cần hỏi!”

“OK ha, đợi chút.”

Một giọng của con trai.

Bỗng dưng Bạch Lộ có một khắc hốt hoảng.

Giọng nói của con trai ở thời kỳ mười mấy đến hai mươi tuổi, biến hoá rất nhanh, trong một hoàn cảnh ồn ào như nơi này, thật ra cũng không nghe ra được gì.

Vậy cảm giác kia từ đâu mà đến nhỉ.

Hoặc có lẽ vẫn là, con gái trời sinh đã có trực giác.

Bạch Lộ ngẩng đầu, Bì Ché bước ra khỏi phòng, chưa đến vài giây đồng hồ sau, một người bước ra theo, nói nói cười cười với Bì Ché đang ở phía trước mặt.

Bì Ché: “Cậu chủ của các cậu đâu rồi?”

“Tìm hắn làm gì, nói với tớ không phải cũng giống y chang sao.”

“Aizz, có việc quan trọng.”

“Vậy thì càng nên nói với tớ chứ.”

Hai người hi hi ha ha, chẳng có ai nghiêm túc.

Hôm ấy không phải là ảo giác.

Bạch Lộ đứng phía sau, lẳng lặng nhìn Tôn Ngọc Hà tung hứng với Bì Ché ở phía trước.

Rốt cuộc vẫn là người đồng trang lứa, cùng chung một ngôn ngữ, Tôn Ngọc Hà nói chuyện với khách hàng như rất quen thuộc đường đi nước bước.

“Chuyện gì thế, quan trọng đến vậy, tớ mới đánh bài——“

Giọng nói vừa ngưng, ánh mắt cũng ngưng, Tôn Ngọc Hà nhìn về phía của Bạch Lộ.

Bì Ché: “Gì thế?”

“……được có một nửa đã phải ra rồi.” Cậu ta cũng chỉ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói cho hết. Chỉ là giọng nói nhỏ hơn lúc mới rồi một chút, giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

“Vậy thì mở một căn phòng thôi, có gì nói. À đúng rồi……” Bì Ché chỉ vào Bạch Lộ ở bên này, giới thiệu với Tôn Ngọc Hà, “Đây là nhóm trong phòng bọn tớ, Bé Ba Nhỏ Út cậu đã gặp rồi.” Sau cùng chỉ vào Bạch Lộ, “Người này cậu chưa gặp, đây là Trưởng Phòng của bọn tớ.”

Bạch Lộ gật đầu với Tôn Ngọc Hà, khẽ nói: “Chào cậu.”

Tôn Ngọc Hà tựa như muốn cười, lại không kéo được một biểu cảm nào cho ra hồn, cuối cùng dứt khoát xoá hết vẻ mặt, gật đầu, “Chào cậu.” Nhìn phía Bì Ché, “Qua bên này đi.”

Đưa một đám người đi về phía gian phòng phía trong, lướt qua hai gian phòng đang chơi đùa sôi động.

Đám người đi theo Tôn Ngọc Hà đến một gian phòng càng rộng rãi hơn, bao nhiều bàn ghế giường tủ đều bị dọn sạch, làm thành một phòng bar cao tầng nho nhỏ, trang hoàng đơn giản, chơi nhạc nhè nhẹ.

Bên trong có vài người khách, đều ngồi chỗ gần cửa sổ, vừa uống nước nói chuyện, vừa nhìn trời đêm của khu phố đại học.

Tôn Ngọc Hà tìm một chiếc bàn lớn ngồi xuống, đốt điếu thuốc.

“Nói đi, có chuỵện gì?”

Bé Ba lên tiếng: “Cậu chủ của các cậu đâu?”

Bì Ché tiếp lời: “Đúng rồi đúng rồi, cậu chủ của cậu đâu?”

Nhìn qua một bên, Bạch Lộ không biết ánh mắt của cậu ta có rơi lên người cô hay không.

Rõ ràng là trời đang giữa hè, cô lại cảm thấy da bị căng cứng.

Cậu chủ.

Cô nhớ lại ban đầu Bé Ba và Bì Ché đã miêu tả cái vị “cậu chủ” này như thế nào……

Đứng bật dậy.

“Sao thế?” Bé Ba quay qua nhìn.

Bạch Lộ cầm túi xách, lầm bầm, “Các cậu cứ nói trước đi, tớ có việc phải ra ngoài một chút.”

“Đi đâu thế hả……. Này!” Bì Ché gọi theo hai tiếng, Bạch Lộ đầu cũng không ngoái lại.

Xoay đầu trở về, “Lạ thật.”

Tôn Ngọc Hà đang rẩy rẩy thuốc bên cạnh, cười bảo: “Chắc thấy ngột ngạt, đợi không được. Không sao, chúng ta cứ tiếp tục nói.”

*

Ra khỏi quầy bar, rời phạm vi có điều hoà, không khí bắt đầu oi bức.

Bạch Lộ đi đến cuối hành lang, nhìn phong cảnh bên ngoài, đầu óc trống rỗng một mảng.

Rõ ràng là những chuyện đã nên quên đi, vùi nén trong lòng, nơi sâu thẳm tận cùng nhất.

Đã qua rất lâu rồi…… Thế mà lại tựa như xảy ra cách đây không lâu lắm.

Đầm nước trong tim trong vắt đến đáy, chỉ cần cúi đầu, liền nhìn thấy ngay.

—— Sóng nước lung linh phản chiếu ánh mặt trời, ngày hè trong lành tươi đẹp.

“Đính đoong” một tiếng vang lên, cửa cầu thang máy mở ra.

Mí mắt của Bạch Lộ run lên một cách vô cớ, ngoái đầu lại.

Một người bước ra từ trong thang máy.

Áo sơ mi đen, quần tây và giày.

Dường như đã cao hơn trước đây một chút, nhưng vẫn rất gầy, lúc đi lưng hơi khòm, uể oải.

Trông bộ dạng cậu như mới ngủ dậy, lạnh lùng và mịt mờ. Đầu tóc hơi rối, lộ ra làn da trắng đến kinh người.

Cậu vuốt vuốt tóc đi về phía trước, được vài bước sau đó nhận ra trước mặt đang có người.

Ngẩng đầu, tay vẫn còn đang lùa trong mái tóc đen nhánh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chẳng trách Bé Ba và Bì Ché lại nói như vậy.

Cậu đã lớn lên, cũng đã trưởng thành.

Sau vài giây, cậu buông tay, xoay người, đi về hướng ngược lại.

“Hứa Huy.”

Người đã dừng bước, nhưng không hề quay đầu.

Khoảnh khắc kia Bạch Lộ trông thấy cậu, chợt nhớ đến một chuyện.

Cô cảm thấy, có lẽ là bởi vì chuyện này vẫn chưa có kết cục, cho nên mới khiến những chuyện vốn nên quên đi lại cứ mãi liên luỵ tới mình.

“Mùa đông năm ngoái, mình có nhận một cuộc điện thoại. Bắt máy, nhưng lại không có ai nói gì……. Là cậu sao.”

Cũng không biết im lặng trong bao lâu, Hứa Huy lại sải bước, không nói một lời mà rời đi.

Bạch Lộ nhìn theo bóng lưng của cậu, từng chút từng chút một khuất dần nơi cuối hành lang.