Nhấn Chuông Đi, Đừng Đợi!

Chương 32



34

CÂU HỎI: Hôn lễ của ai có “thịt quay trong đám tang dùng làm đồ nguội trong đám cưới”?

TRẢ LỜI: Đám cưới của Gertrude và Claudius trong vở Hamlet.

***

Việc đầu tiên tôi làm trong ngày Valentine là quay về Southend, trước khi người đưa thư đến, rồi vào khoảng buổi trưa thì quay lại ngôi nhà nhỏ ở đường Archer. Tôi mót tiểu từ lúc đổi tàu ở phố Fenchurch, nhưng buồng vệ sinh trên tàu lửa lại bị tắc nghẽn khủng khiếp, nên tôi phải đợi để rồi bây giờ cảm thấy cơn đau nhoi nhói ở thận. Tôi chạy vội lên cầu thang, lao vào phòng tắm, và thét lên...

“ÔI CHÚA ƠI!”

Một gã đàn ông trong nhà tắm, đang gội đầu. Ông ta cũng bắt đầu thét lên...

“QUỶ THA MA BẮT...!”

Và rồi mẹ bước ra khỏi phòng ngủ, bà đang mặc chiếc áo choàng tắm vào, và qua vai bà tôi thấy giường ngủ bừa bộn, chưa được dọn, cái quần chẽn đàn ông màu đỏ sọc trắng vắt trên đầu giường, quần dài nam vứt trên sàn nhà, chai rượu có ga...

“BRIAN, CON LÀM QUÁI GÌ MÀ QUAY VỀ ĐÂY THẾ!” mẹ la lên. Tôi quay người, vì bà chưa mặc áo tươm tất, và thấy gã đàn ông trong bồn tắm giờ đã đứng lên, một tay gã lau dầu gội rơi xuống mắt, tay kia nắm chặt cái khăn mặt quấn quanh háng.

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?” tôi hỏi.

“Chú đang cố tắm!” chú Des quát.

“Chờ dưới lầu đi!” mẹ càu nhàu.

“Con cần dùng nhà vệ sinh!” tôi nài nỉ, mà tôi đang cần thật.

“BRIAN - CHỜ DƯỚI LẦU!” Bây giờ thì bà quát lên, quấn sát áo choàng tắm, chỉ tay xuống lầu. Tôi chưa nghe bà quát thế này bao giờ từ khi tôi còn là một đứa trẻ, và thình lình cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ, tôi bèn đi xuống lầu, mở cửa sau, và tè vào góc vườn.

Tôi ngồi trong bếp chờ ấm nước sôi, lắng nghe tiếng chú Des và mẹ đang lén lút bước xuống cầu thang, rồi thì thầm to nhỏ ở hành lang, giống như một đôi thiếu niên. Tôi nghĩ mình nghe thấy “Em sẽ gọi lại cho anh sau”, rồi tiếng hôn nhau, tiếng mẹ tôi hôn chú Des, rồi cửa trước đóng lại, tôi nghe tiếng xèo xèo của que diêm được đánh lên, tiếng mẹ nuốt khói thuốc, thở ra chầm chậm, và rồi bà đứng sau lưng tôi ở ngưỡng cửa, mặc bộ đồ thể dục xanh nước biển, một tay cầm điếu thuốc rít hơi sâu, tay kia cầm ly rượu sủi.

Ấm nước vẫn chưa sôi.

Cuối cùng mẹ nói, “Mẹ tưởng con đi thẳng tới bệnh viện?”

“Con bị lỡ giờ thăm bệnh buổi trưa rồi. Đến sau vậy.”

“Mẹ không nghĩ con về.”

“À, không, rõ ràng là không. Vậy - có chuyện gì với việc tắm rửa của chú Des ở trển vậy?”

“Đừng giở cái giọng đó ra, Brian...”

“Giọng nào?”

“Con biết giọng nào còn gì,” và bà nốc can ly rượu. Ấm nước cuối cùng cũng kêu lách cách. “Con đang pha cà phê hả?”

“Có vẻ vậy.”

“Pha mẹ một cốc. Rồi vào phòng khách. Mẹ con mình nói chuyện một chút.”

Ôi, Chúa ơi. Tim tôi chùng xuống. Hai mẹ con chuẩn bị có một cuộc nói chuyện, trao đổi thẳng thắn, nói thật lòng, một đối một. Hai mẹ con sẽ nói chuyện với nhau như những người trưởng thành. Tôi đã xoay xở để tránh chuyện này từ hồi nào đến giờ. Bố mất trước khi ông có thể nói về việc “khi-một-người-đàn-ông-và- một-phụ- nữ-thích-nhau”, và tôi nghĩ mẹ chắc hẳn cho rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, hoặc là tôi sẽ tự mình phát hiện ra sự bí ẩn kỳ lạ của tình yêu thể xác bằng cách này hay cách khác, mà tôi cho rằng mình đã thế thật, cũng tạm được, đứng trước một thùng rác di động ở phía sau Littlewoods. Nhưng không thể né tránh mãi. Tôi lấy hai cái cốc ra khỏi giá, cho mấy thìa bột cà phê vào và cố gắng nghĩ xem nên ngẫm nghĩ gì bây giờ. Tôi cố gắng tưởng tượng ra lời biện minh về việc chú Des ở trong phòng tắm nhà tôi lúc một giờ trưa vào ngày Valentine, nhưng không thể nghĩ ra. Tất cả những gì xuất hiện trong đầu tôi là lời giải thích rõ ràng, và lời giải thích rõ ràng đó... không thể tưởng tượng nổi. Chú Des và mẹ. Chú Des ở cách ba nhà và mẹ lên giường với nhau giữa thanh thiên bạch nhật, chú Des và mẹ đang...

Ấm sôi.

Mẹ đang ngồi trong phòng khách, rít hơi sâu điếu Rothmans và nhìn săm soi vào màn cửa. Tôi đưa cho bà cốc cà phê và ngồi ủ rũ trên ghế sofa, im lặng, và tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi vợ bạn nói rằng cô ấy muốn ly dị hay không.

Tôi để ý thấy tấm thiệp Valentine của mình trên bệ lò sưởi, một tấm bưu thiếp có tranh của danh họa Chagall. “Con thấy mẹ đã nhận được thiệp rồi!”

“Gì? À phải. Cảm ơn con nhiều, cưng ạ. Rất dễ thương.”

“Làm sao mẹ biết thiệp do con gửi?” tôi hỏi, yếu ớt cố gắng tỏ ra vô tư lự.

“À con viết, ‘Gửi Mẹ’ trên đó, nên...” bà gượng cười, rồi quay người về phía cửa sổ và thổi khói lên tấm kính, thở mạnh đến nỗi tấm màn cửa lay động. Cuối cùng, bà nói, “Brian, chú Des và mẹ đang có...” chắc bà định nói “chuyện riêng”, nhưng rồi nói thẳng ra “đang có... quan hệ.”

“Bao lâu rồi?”

“Cũng một thời gian rồi. Kể từ tháng Mười năm ngoái.”

“Ý mẹ là từ khi con đi?”

“Cỡ đó. Ông ấy đến ăn cà ri vào một tối, bầu bạn với mẹ, rồi chuyện nọ xọ chuyện kia rồi thì, Brian, mẹ định nói con nghe hôm Giáng sinh, nhưng con không có mặt thường xuyên ở nhà, mà mẹ thì không muốn nói qua điện thoại...”

“Không sao. Không sao, con hình dung được mà,” tôi lầm bầm. “Vậy chuyện có... nghiêm túc không?”

“Mẹ nghĩ là có. À...” bà lại hút thuốc, bĩu môi, thở ra và nói “... sự thật là mẹ và chú đang bàn chuyện đám cưới.”

“Sao cơ?”

“Chú ấy hỏi cưới mẹ.”

“Chú Des á?”

“Phải.”

“Cưới chú ấy á?”

“Brian...”

“Và mẹ nói đồng ý rồi à?”

“... mẹ biết con không chấp nhận, mẹ biết con không thích chú ấy, nhưng mẹ thật sự thích Des rất nhiều. Chú ấy là một người đàn ông tốt, lại còn thích mẹ, và làm cho mẹ cười. Mà mẹ đã bốn mươi mốt tuổi rồi Brian, mẹ biết con nghĩ chuyện này có vẻ cũ rích - Chúa biết đôi khi chuyện nghe có vẻ cũ rích thật - nhưng một ngày nào đó con sẽ bốn mươi mốt tuổi, ngày đó sẽ đến nhanh hơn con tưởng đấy. Dù sao, mẹ vẫn, vẫn, à, mẹ vẫn thấy cô đơn, Brian à, mẹ vẫn thích có người bầu bạn lúc này lúc nọ, một chút...” bà rít một hơi thuốc lá, nhìn xuống sàn, “... à, mẹ xin lỗi, nhưng Brian, bố con đã mất lâu lắm rồi, mà mẹ và Des cũng không làm điều gì sai trái cả. Mẹ sẽ không để mình cảm thấy đang làm gì sai trái...”

Tôi vẫn đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Vậy mẹ định cưới ổng?”

“Mẹ cho là vậy...”

“Mẹ không biết à?”

“Phải! Phải, mẹ sắp lấy chú ấy!”

“Khi nào?”

“Chắc cuối năm. Không có gì phải vội hết.”

“Rồi sau đó thì thế nào?”

“Chú ấy định dọn đến đây, ở với mẹ. Mẹ và chú đang tính...” rồi bà ngừng nói, lại căng thẳng, và tôi không tưởng nổi bà có thể nói với tôi điều gì khác “... tính biến nơi này thành Nhà trọ.”

Tôi nghĩ mình đang cười, không phải vì cảm thấy chuyện này ngộ, hay trên thực tế bất kỳ phần nào trong chuyện này ngộ, tôi chỉ cười vì không biết phản ứng như thế nào cho thích hợp.

“Mẹ nói đùa.”

“Không, không hề.”

“Phục vụ Chỗ ngủ và Điểm tâm?”

“Ừ.”

“Nhưng làm gì có phòng!”

“Không phải cho các hộ gia đình - chỉ cho những người độc thân, hoặc những cặp vợ chồng trẻ, doanh nhân. Des đang định sửa sang lại gác xép” - bà căng thẳng liếc nhìn tôi, rồi quay sang nhìn vào tấm màn - “và phòng con. Mẹ và chú nghĩ nên dọn phòng con.”

“Rồi đồ đạc của con thì sao?”

“Mẹ và chú nghĩ con có thể... đem nó đi theo.”

“Mẹ ném con ra khỏi phòng của con đấy à!”

“Không phải ném con ra, chỉ... đề nghị con chuyển đồ đạc đi thôi.”

“Đến trường?”

“Phải! Hoặc chuyển đi hoặc là bỏ đi. Bri, đó chỉ là đống sách truyện và mô hình máy bay thôi mà, con sẽ không cần mấy thứ đó đâu. Nói sao thì con cũng lớn rồi...”

“Tóm lại con đang bị tống cổ đi!”

“Đừng có gàn dở thế, dĩ nhiên không phải rồi. Con vẫn có thể về đây vào ngày nghỉ nếu con thật sự muốn, và vào kỳ nghỉ hè...”

“Nhưng đó chẳng phải là mùa cao điểm của mẹ sao...”

“Brian...”

“À, thế sẽ tốt cho mẹ và chú Des lắm đấy, mẹ ạ, nhưng mẹ định tính bao nhiêu một đêm vậy?” Bây giờ thì tôi có thể nghe thấy giọng của mình, cao và ngọt nhạt.

“Làm ơn đừng cư xử như thế, Brian...” mẹ nói.

“À, thế mẹ mong con sẽ làm gì? Ý con là, con chỉ bị ném ra khỏi ngôi nhà của mình chứ có gì đâu...”

Thế là bà xoay người, quay sang tôi, lấy phần còn lại của điếu thuốc đâm vào tôi và quát to, “Brian, đây không còn là nhà của con nữa!”

“Ồ thế cơ đấy!”

“Không, mẹ rất tiếc, nhưng không còn nữa! Con đã ở đây, sao hả, có một tuần vào lễ Giáng sinh? Có một tuần, mà thậm chí con còn không thể đợi hết một tuần đã quay về trường. Cuối tuần con không về, hằng tuần con không gọi điện, đương nhiên con cũng chả thèm viết bức thư nào, thế nên, không, thật đấy, không, đây không phải là nhà của con. Đây là nhà của mẹ. Đây là ngôi nhà mẹ sống một mình, chỉ có mẹ, mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, kể từ khi bố con mất đi, đây là nơi mẹ ngủ mỗi đêm có một mình, và đó, cái ở đằng đó, cái ghế dài chết tiệt đó, là nơi mẹ ngồi hầu như mỗi đêm có một mình, xem ti vi hoặc chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường, trong khi con đi học xa, hay nếu con hạ cố về lại nơi này thì con cũng đi chơi với bạn, hoặc ru rú trong phòng vì rõ ràng con chán ghét nói chuyện với mẹ, mẹ đẻ của con. Brian, con có biết điều đó là như thế nào không, ở nơi này lúc nào cũng chỉ có một mình, năm này qua năm khác rồi tới năm lê thê khác...?” rồi giọng bà bắt đầu vỡ ra, bà lấy tay ôm mặt thật chặt và bắt đầu thổn thức, tức tưởi, rồi một lần nữa tôi nhận ra mình hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Nào, coi nào, mẹ...” tôi nói, nhưng bà chỉ xua tay, ra dấu bảo tôi tránh xa.

“Hãy để mẹ một mình, làm ơn đi, Brian,” bà nói, và tôi định làm như bà bảo, vì xét cho cùng thì chuyện đó cũng dễ dàng hơn.

“... Mẹ, không cần phải...”

“Để mẹ yên. Con đi đi...”

Sẽ ra sao nếu tôi giả vờ mình chưa hề nghe chuyện này nhỉ? Cuối cùng thì cánh cửa phòng khách vẫn mở. Tôi chỉ cần ra ngoài, quay lại sau một tiếng hay lâu hơn, để bà bình tâm lại, chỉ cần đi khỏi. Rốt cuộc thì đó là những gì bà bảo tôi làm, đó là cái bà muốn, đúng không?

“Làm ơn mà mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con ghét lúc mẹ...” tôi chưa nói được hết câu thì đã thấy mình bật khóc, xoay người qua và choàng tay ôm bà thật chặt.