Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ (Sử Thượng Tối Cường Nam Nhân Công Ngụ)

Chương 10: Chào mừng khách thuê phòng mới! & đều là đại cao thủ & cảnh trong mơ



Âu Lâm che mặt hừ một tiếng, kêu thảm: “Thật bất nhân quá mà!! Vì sao không cho bạn gái ngủ lại chứ?!”

Đoan Mộc vẫn cứ cười tít mắt nói: “Cũng không phải là không được nha. Nhưng mà, phải tự gánh hậu quả đấy.”

Lý Nông và Doãn Hàm cùng lúc liếc cho chủ nhà trọ một cái: Giờ mới phát hiện, người này thật chẳng có miếng đức nào mà.

Đoan Mộc nhìn hai người kinh bỉ. Âu Lâm cứ suy tới tính lui, bạn gái dù mê lực cỡ nào cũng không bằng tối nay phải ngủ ngoài đường, cuối cùng đánh cắn răng ký vào hợp đồng.

“Tiểu Âu, thu dọn sơ qua mấy thứ của cậu rồi cùng ăn lẩu đánh bài nha —— “

“Được.”

“Hai người các cậu cũng phải đến đó.”

Lý Nông cười nói: “Không lẽ ăn lẩu chính là nghi thức chào mừng khách thuê phòng mới.”

“Cũng không sai cho lắm.”

Lúc Âu Lâm đến nơi, thì những người khác đã ai vào chỗ nấy hết cả rồi.

“Oa —— cái này nghe đồn là bàn sưởi phải không ” Âu Lâm chạy vài bước đến bên cạnh bàn, hai mắt lóe sáng như sao trời.

Lý Nông bĩu môi, đúng là một thằng nhóc chưa kịp lớn mà.

“Cái bàn sưởi này đã lỗi thời rồi! Còn nghe ngóng gì chứ….”

“Không hẳn vậy mà.” Doãn Hàm và Lý Nông cùng đặc biệt cắt ngang lời của Đoan Mộc.

“Đến đến đến! Phải ăn thịt thôi, ăn thịt thôi….”

Ăn xong, Âu Lâm chết sống gì cũng không chịu rời khỏi bàn sưởi. Lý Nông, Đoan Mộc, Doãn Hàm, và họ Hình, cả bốn người cùng vây lại chơi mạc chược.

“Khát nước quá tiểu Âu đến tủ lạnh lấy giúp bia đi!” Đoan Mộc mò bài, hưng phấn làm ầm cả lên.

“À, biết rồi.” Âu Lâm lục đục bò ra khỏi bàn sưởi, chạy về phía nhà bếp.

“Chủ nhà trọ, phòng của anh càng lúc càng…”

“Thế nào? Có phải là càng lúc càng ưu việt mỹ lệ?”

Lý Nông nhìn sự xa hoa không gì sánh bằng xung quanh mình nghĩ: Đẹp… Có đều, tôi cứ thấy nơi này ngoài vỏ là nhà trọ bình dân còn trong ruột thì chẳng khác hoàng cung là mấy.

“Ơ ha ha a ” Đoan Mộc thanh tao dùng bàn tay be bé chóng cằm cười như nữ vương.

Âu Lâm cầm bốn chai bia đi đến phòng khách, lúc qua cửa lớn bỗng nghe tiếng gõ yếu ớt. Cậu theo bản năng liền đừng lại, cau mày lắng nghe.

[Cốc cốc…]

Quả nhiên, tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng xác thực là có tiếng gõ cửa.

“Ai thế?”

“…”

“Ai thế?”

[Cốc cốc… cốc cốc…]

“Con bà nó, rốt cuộc là ai thế hả? —— “

[Cốc cốc, cốc cốc…]

“A!” Đoan Mộc bỗng kêu lên: “Tôi quên dặn tiểu Âu, bảo cậu ta cứ mặc kệ, dù gọi thế nào cũng đừng mở cửa…”

Lý Nông mặt đầy hắc tuyến: “Chủ nhà trọ à, có phải là mỗi khi có người mới đến thuê phòng thì ‘thứ đó’ lại gõ cửa?”

“Kha kha…” Đoan Mộc cười nhưng chẳng nói gì.

Lúc này, Âu Lâm đã ôm bia trở lại phòng, miệng giận dỗi nói: “Bên ngoài chẳng biết ai rảnh việc, gõ cửa lại không nói gì. Tay em phải ôm đầy bia, chẳng cách nào mở….”

“A… Phải thế chứ, đừng quan tâm làm gì.” Đoan Mộc lại nhìn Âu Lâm cười tít cả mắt.

Doãn Hàm hơi đẩy kính nói: “Chủ nhà trọ tiên sinh, tôi nghĩ anh cần phải nói rõ với vị hàng xóm mới này một chút.”

“Nói rõ cái gì?” Âu Lâm đã ngồi lại bàn, ấp úng hỏi.

——————- tôi là dòng phân cách thời gian —————-

“Anh… anh nói là… phố… phố… này có yêu quái…??”

“Không chỉ yêu quái, còn có quỷ nữa đó.” Lý Nông nhìn thằng nhóc Âu Lâm đang lập cập run rẩy thì rất thương tình mát mẻ. Cậu cũng đã quên mất mình đã từng suýt tè ra quần vì sợ quỷ.

“Có… Có quỷ?!”

“Cậu ta nói thật đấy.” Doãn Hàm gật đầu.”Hôm nay bé gái cậu gặp ở chỗ bán khoai lang chẳng phải là quỷ sao?!”

“Thật… thật hả?” Âu Lâm nhớ đến bé gái lúc chiều, cực kỳ run sợ.

“Nhưng nghe cậu nói, mấy thứ đó đều không màng đến cậu.”

“Không màng đến em á?! Nói vậy hôm nay em thấy đều không đồng loại sao?!”

“Vậy thì phải hỏi chủ nhà trọ thôi.”

Mọi người đều chuyển tầm nhìn về Đoan Mộc.

Anh ta mỉm cười hết sức khả ái nói: “Tôi cái gì cũng không biết nha!…”

“Anh em, làm thịt hắn.”

“Chờ một chút, tôi nói….”

Ba người phẫn nộ ngồi xuống, trừng mắt nhìn Đoan Mộc.

“Tôi biết nói gì đây. Khách trọ của tôi đều rất lợi hại nha. Tiểu Âu là loại người với tên gọi là ‘Chất cách ly’”

“Chất cách ly?” “Cậu ta là cao su sao?”

“‘Chất cách ly’ này, nghĩa là bất luận thứ gì không đồng nhất với nguyên thể của mình sẽ không thể tiếp xúc được. Nói ngắn gọn là mấy vật thể kia sẽ không thể nào nhìn hay nghe thấy được Tiểu Âu.”

Lý Nông nghe xong thì vô cùng ước ao nói: “Hay quá đi mất…”

Doãn Hàm liếc Lý Nông, nói: “Cậu ta là chất cách ly, còn cậu là người vẫy gọi.”

“…”

“Sao hả! Ra là không thấy được em nha! Làm em lo lắng gần chết! Oa ha ha!” Âu Lâm tự mãn cười to.

“Ha hả, còn nói sao, nhà trọ của chúng ta đều là đại cao thủ đấy.”

“Yêu quái không nhìn thấy cậu, thì thư mời này là từ đâu gởi đến.”

“Cái kia hả? Là một anh học lớp trên cho em đấy. Anh ấy biết em bị tống khỏi ký túc xá, nên dúi cho tờ giấy này.”

“Ừh, ít ra cũng chứng minh được, anh lớp trên của cậu là người.”

“Lý Nông, anh đang nói đùa đúng không?”

“Ha hả…” Lý Nông cảm thấy chuyện này chẳng hài hước chút nào, nhưng cũng gắng gượng cười lên hai tiếng.

“Vì sao lại nói ‘đều là đại cao thủ’ thế? Anh Lý Nông và anh Doãn Hàm…?”

Đoan Mộc ngửa mặt lên trời cười to đúng ba tiếng: “Kha! Kha! Kha! Bọn họ á… Một là người vẫy gọi, một là người trục xuất.”

“Hợp lại rất xứng nha.”

Đoan Mộc tiến lên nắm tay Âu Lâm, nói: “Đúng đấy, đúng đấy… rất xứng đôi nha…”

“…”

“…”

“Kỳ (Đoan Mộc), anh nghĩ cậu ta không có cùng ý với cưng đâu….” Họ Hình đưa cho Đoan Mộc một ly bia để hạ cơn kích động của anh ta xuống.

“… Anh chủ nhà trọ, là có… có ý gì ạ?”

“…”

※※※

Buổi tối Lý Nông vừa nằm xuống đã ngủ rất nhanh.

Trong mơ, cậu mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa một đường hầm. Trong đó rất tối, mặt đất có vài vũng nước nhạt màu, trên trần còn đang nhỏ nước mưa.

Lý Nông bước đến, phát hiện mình chưa mang giày, chân giẫm vào vũng nước lạnh thấu xương.

Lý Nông thấy chỗ sâu nhất của đường hầm có một chấm sáng, theo bản năng liền bước đến.

Trong đường hầm rất lạnh, thật sự rất lạnh…. Lý Nông xoa tay, cứ nhằm chỗ sâu nhất của đường hầm đi đến. Bỗng phía sau đường hầm có một trận gió mạnh thổi đến. Thoảng trong gió là tiếng rên rỉ mơ hồ của người nào đó. Cậu dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào phía sau đường hầm. Qua hồi lâu, ngoài tiếng gió từ bên ngoài thổi vào thì cái gì cũng không có.

Lý Nông thở ra một hơi, tiếp tục đi.

[Loạt xoạt… loạt xoạt…]

Là tiếng bước chân.

[Bộp bộp bộp bộp … bộp bộp bộp bộp…]

Đây là âm thanh gì, rất yếu ớt, nhưng rõ ràng….

Lý Nông lần thứ hai dừng lại xoay người nhìn về phía sau. Vẫn như cũ, trừ bóng tối ra, cái gì cũng không có.

Lý Nông có hơi nghi hoặc, lại xoay người đi về phía trước.

[Bộp bộp bộp bộp… bộp bộp bộp bộp… bộp bộp bộp bộp…]

Vẫn là âm thanh kia, vẫn yếu ớt, vẫn như cũ nhưng rất rõ ràng.

Lý Nông quyết định không quan tâm đến nó, cậu không quay đầu lại nữa mà tiến lên phía trước.

“Ánh trăng…? Chiếc ô nhỏ xinh? Đóa hoa nhỏ xinh…? Hướng người hỏi thăm?”

Trong đường hầm bỗng vang lên tiếng đồng dao đầy lạnh lẽo và u ám. Là giọng của một đứa trẻ nhỏ. Dù không thể xác định phương hướng, nhưng dựa theo âm thanh cũng hình dung được chủ nhân của nó có bao nhiêu ngọt ngào khả ái.

Lý Nông nghe thấy thanh âm kia thì đổ mồ hôi lạnh, vì cậu liên tưởng đến quỷ vẽ cảnh.

Giọng ca ngọt ngào từ phía trước lại vang lên, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần….

Lý Nông theo bản năng bắt đầu lui về sau. Phía sau lại vang lên tiếng [bộp bộp bộp bộp] Cả người cậu cứng đờ, cứ chôn chân tại chỗ.

Trước mặt bắt đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện hình dáng của một đứa trẻ. Nó đang chống một chiếc ô nhỏ màu lục. Đứa bé cứ tràn đầy sức sống đi đến, tay không ngừng vung vẫy, miệng cứ liên tiếp phát ra âm thanh í a í a…ngọt ngào đong đưa theo thân mình, sau đó những tiếng kia lại biến thành cho ăn cho ăn.

Lý Nông cực kỳ hoảng sợ, cậu muốn kêu cứu, nhưng cổ cậu bỗng bị thứ gì đó quấn lấy từ phía sau. Lành lạnh, trơn trơn, hình như là da rắn.

Lý Nông cứng nhắc quay đầu lại, thấy người đẹp yêu quái đang dùng thân mình quấn quanh cổ cậu. Lưỡi cô ta đưa ra mang theo hơi thở đầy hôi thối, hai mắt trợn trừng như sắp rơi ra ngoài nhìn chết cứng vào cậu.

Lý Nông cứng đơ tại chỗ.

“Ô nhỏ xinh…? Tròn thật tròn…? Bung lên nào…? Chẳng sợ ướt…?”

Tiếng hát lại gần thêm một chút. Lý Nông thấy rõ đó là một bé gái mặc váy. Là chiếc váy màu xanh lục đậm có thêm chấm bi. Nhìn không rõ mặt, nhưng cậu nghĩ nhất định phải là một bé gái vô cùng dễ thương.

“Bạn nhỏ ơi? Bung ô nhỏ? Bàn tay nho nhỏ cầm chiếc ô nho nhỏ…?”

Người đẹp yêu quái thấy bé gái thì càng xiết chặt cổ Lý Nông hơn nữa, kéo cậu vào chỗ tối nhất của đường hầm, miệng hét lên thật chói tai và thê lương.

“Bàn tay nho nhỏ cầm chiếc ô nho nhỏ?”

Bé gái đến ngay trước mặt Lý Nông. Cậu nhìn thấy chiếc váy màu lục với mép viền hoa nhỏ. Là bé gái mua khoai mà. Cô bé nắm ngay mắt cá chân của cậu mà kéo. Thân thể tuy nhỏ nhưng chứa đựng sức lực cực lớn.

“Anh ơi….”

Bé gái hơi ngẩn ra nhìn Lý Nông và người đẹp yêu quái, chầm chậm mở miệng, giọng nói đặc biệt vang vọng….