Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 317: Tờ giấy



Có thể là bởi từ sau khi Đàm Nguyệt Li tới, Tiêu Cảnh Dương cảm thấy có tiến triển nên đã qua một ngày hắn bắt đầu cho phép Tiêu TRạm ra vào nơi ở của Tiêu Tử Y.

Từ chỗ Tiêu TRạm Tiêu Tử Y mới biết được, nhà trẻ Hoàng gia vẫn duy trì chuyện học hành như thường lệ. Mà kiên trì hết thảy lại là La Viễn Sơn La Thái phó luôn lớn tiếng phản đối ngay từ đầu.

Trẻ con chẳng thiếu đứa nào, Nam Cung Tiêu bị tổn thương cũng đã gần như bình phục tám chín phần. Độc Cô Huyền thì mỗi ngày về nhà đổi lại thành ở tại trong cung Trường Nhạc. Tiêu TRạm đối với chuyện này cũng không lý giải nổi, nhưng mà nghe vào tai Tiêu Tử Y thì đã biết rõ Độc Cô Huyền kỳ thật là đã bị biến thành giam lỏng mất rồi.

Tiêu Tử Y mơ hồ biết rõ bộ phận nhà Độc Cô Phiệt thì đã đi xa Đông Doanh, chỉ còn lại có Độc Cô Diệp cầm đầu, gây dựng lại Độc Cô Phiệt. Điều này đối với gia tộc này cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Có lẽ vị Hoàng Hậu Độc Cô kia có thể thấy tương lai đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, sớm đã cho người trong tộc bắt tay vào xâm lược Đông Doanh, đem giấu hết u ác tính ấy diệt sạch.

“Bác nhỏ ….Bác nhỏ ơi! Vì sao người không vui ạ?” Tiêu TRạm ném chiếc bút vẽ trong tay đi bò lên đùi Tiêu Tử Y. Những ngày này bé tới mấy lần, mỗi lần bác nhỏ đều cố giả vờ cười cười. Nàng cho rằng bé không nhìn ra được hay sao? Người đó và nàng khác hẳn vẻ tươi cười trước đây, thật sự là khác nhau quá lớn.

Tiêu Tử Y bất giác nghĩ đến một năm trước lúc nhìn thấy bộ dạng của bé. Đứa trẻ này lớn lên nhanh quá, tuy vẫn đáng yêu như vậy, nhưng hình dáng thì đã bắt đầu cao lên giống cha bé rồi. Ừ, người cũng trở nên nặng hơn. Nàng phải cố sức lắm mới có thể ôm bé vào trong lòng được. Tiêu Tử Y ôn nhu vén tóc bé lên, vừa cười vừa nói, “Không có mà, bác nhỏ vẫn vui mà”

“Gạt người!” Âm thanh Tiêu TRạm mong manh như trẻ đang bú dùng ngón tay mập nhéo nhéo hai má Tiêu Tử Y, bắt chước giống y chang kiểu ngày thường của nàng. “Bác nhỏ cười như mếu ấy, con có thể nhìn ra mà”

Tiêu TRạm nghiêng chiếc đầu nhỏ, nhìn kỹ thần sắc trên mặt nàng, có chút ảm đạm bảo, “Bác nhỏ ơi, phụ hoàng nói để cho người làm mẫu hậu của con, người không vui sao?”

Tiêu Tử Y hết cách với khuôn mặt nhỏ ngây thơ đành cố hít một thật dài nói thật, “Trạm Nhi, Bác nhỏ cũng không vui, nhưng cũng không phải vì con mà! Bác nhỏ rất thích con, cũng rất thích phụ hoàng của con. Nhưng mà bác nhỏ lại càng thích một người khác hơn nữa”

“Người ấy sẽ cướp bác nhỏ đi thật sao?” Tiêu TRạm ngơ ngác hỏi,

Tiêu Tử Y im lặng một lúc rồi thở dài, “Ngược lại bác lại hy vọng huynh ấy có thể tới cướp được ta kìa” Nói xong nàng lại thấy hối hận, nàng đây lại sao vậy, lại nói mê sảng cái gì với trẻ con chứ!

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu TRạm lộ ra thần sắc buồn rầu, như là hạ quyết tâm lớn gì vậy, móc một tờ giấy từ trong lòng ra, nhưng vẫn chưa đưa ngay cho Tiêu Tử Y, cúi đầu xác nhận, “Bác nhỏ à, đây là Nam Cung xin nhờ con đưa giúp cho người đó”

Trong nội tâm Tiêu Tử Y như dâng lên tia hy vọng, đây là Nam Cung Sanh bảo Nam Cung Tiêu mang đến cho nàng sao? Nhưng nàng lại lập tức nghĩ đến, nhất định bọn nhỏ bị Tiêu Cảnh Dương giám sát nghiêm mật và chặt chẽ, tờ giấy này nếu thật là do Nam Cung Sanh viết ra, sao lại có thể đơn giản để cho Tiêu Trạm mang đến cho nàng như vậy chứ?

Nhất định là Tiêu Cảnh Dương làm giả rồi. Trong lòng Tiêu Tử Y bỗng thấu hiểu, sợ nhìn thấy nội dung trong đó Nam Cung Sanh viết gì đó là nàng hãy quên hắn đi, yên tâm làm Hoàng hậu gì gì đó đi thôi.

“Bác nhỏ, người không xem sao?” Tiêu TRạm thấy bác nhỏ mãi mà không lên tiếng thấy lạ thì ngẩng đầu hỏi.

“Ta xem, ta xem” Tiêu Tử Y nhận lấy tờ giấy trong tay bé, ngay giây phút mở ra xem thì ngừng lại, nàng sợ.

Nàng sợ là khi mở ra nhìn thấy loại câu chữ đàng hoàng kiểu này, sợ tình cảm của nàng vì vận mệnh mà chịu không nổi một kích.

“Trạm Nhi, tờ giấy này….phụ hoàng của con có biết không?” Tiêu Tử Y vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.

Tiêu TRạm nhẹ gật đầu, cắn môi không có ý nói, “Lúc Nam Cung đưa cho con, chúng con cảm thấy chắc chắn là không có người thấy mà! Nhưng hết lần này đến lần khác vừa rồi trước khi đến, phụ hoàng có gọi con tới, cố ý bảo con đưa tờ giấy đó cho người xem đấy”

“Vậy sao….” Tâm tình Tiêu Tử Y phức tạp vô cùng, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó ạ? Sau khi phụ hoàng xem xong thì lại đưa trả lại cho con nguyên như thế” Tiêu TRạm cũng không hiểu, nhấp nháy đôi mắt đen láy trông rất đáng yêu.

Tâm Tiêu Tử Y như chìm vào tận đáy biển, ước chừng cũng đã rõ trong tờ giấy viết cái gì rồi, nếu không sao Tiêu Cảnh Dương lại dễ dàng để Tiêu Trạm mang tới cho nàng chứ?

Lộ vẻ cười sầu thảm, Tiêu Tử Y đưa ngón tay lạnh băng ra mở tờ giấy, nhưng khi nhìn rõ chữ viết trên đó, kìm không được há hốc mồm kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn.

Tiêu TRạm ngơ ngác nhìn bác nhỏ của bé, thì thào hỏi thăm, “Bác nhỏ…Bác nhỏ…Người khóc sao? Tại sao lại phải khóc chứ?”

Tiêu Tử Y lấy tay bịt miệng, cố sức nén lại không bật khóc, nhưng áp lực quá lâu làm nước mắt nhịn không được trào ra.

Trên tờ giấy chỉ viết mấy chữ đơn giản, là dùng loại bút lông vũ xinh đẹp để viết.

TRên đó viết: “WO AI NI”