Nguyệt Ẩn Phiên Phiên

Chương 34



Ôi ôi, bên tai ong ong những tiếng động thật phiền phức, người nào đang quấy phá giấc ngủ của nàng vậy chứ. Nàng muốn ngủ, thật sự… rất muốn ngủ, đừng có làm loạn nữa, để yên cho nàng ngủ đi mà!

- Phiên Phiên, mai tỉnh lại, đừng ngủ nữa, ta về rồi. Nàng định nằm bất tỉnh ở đây để hầu hạ ta hả?

Ưm, là giọng của Mộ Dung Nguyệt, giọng nói của hắn thật dịu dàng, thật dễ nghe. Nàng chưa từng nghe thấy giọng hắn ôn nhu như thế này, không biết là hắn đang nói chuyện với ai nhỉ, không biết là ai có số tốt khiến cho hắn đối đãi thâm tình như vậy? Nàng muốn nhìn xem.. là ai.. rốt cuộc là ai chứ?

Cố sức mở đôi mắt nặng trĩu, mí mắt như dính chặt lại với nhau không nhấc rời nổi, đồng tử co rút một hồi lâu và hình ảnh mơ hồ trước mắt cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Nàng chỉ thấy một Mộ Dung Nguyệt vốn thong dong bình tĩnh, không giận mà uy lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đáy mắt hiện ra sự nóng lòng. Thấy nàng tỉnh lại, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười tươi đầy vui sướng, hắn cầm lấy cánh tay bé nhỏ của nàng áp lên miệng hôn nhẹ.

- Cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh. – hắn thở phào. Có trời mới biết khi hắn nghe tin nàng đột nhiên té xỉu đã sợ hãi và đau đớn như thế nào. Cứ như lồng ngực hắn bị hút sạch không khí khiến hắn không tài nào thở nổi; một khắc này hắn mới nhận rõ ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng: nàng đã sớm mọc rễ trong lòng hắn, nẩy mầm và tươi tốt thành một bóng cây rộng lớn. Nếu kiên quyết giữ mệnh của nàng gắn kết với mệnh của hắn thì chỉ cần một chút tình cảnh thay đổi như lúc nãy thôi cũng đủ để đập nát lòng hắn rồi. Hắn quyết, đời này không bao giờ rời xa nàng!

- Ta làm sao vậy? – nàng muốn cử động nhưng lại vô lực nhúc nhích. Nàng suy yếu hỏi, cổ họng khàn khàn ngay cả chính nàng cũng bị dọa sợ.

Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng thật sâu rồi dùng một cái giọng cực kỳ bình thường không dọa người kể lại cho nàng biết:

- Vừa rồi nàng đã té xỉu.

Phiên Phiên nhíu nhíu mày, cho tới bây giờ cơ thể nàng rất khỏe, từ nhỏ tới lớn không ốm không đau, sao lại tự nhiên té xỉu?

- Sao lại như vậy được? – nàng nghi hoặc.

Hàng mày kiếm đen sắc của Mộ Dung Nguyệt tụ thành một chỗ, suy nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định nói cho nàng biết sự thật:

- Nàng bị trúng độc.

Thấy nàng tròn mắt kinh hãi thì hắn thở dài một tiếng, nói:

- Đưa Triển cô nương lên đây. – nô tài bên ngoài lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát đã đưa Triển Ly vào nội điện.

- Ly nhi tham kiến vương gia. – dù cúi người phúc lễ thì Triển Ly vẫn đẹp tới mê người.

- Đưa giải dược ra! – Mộ Dung Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Hắn lúc này so với con người dịu dàng khi nãy cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

- Ly nhi không rõ ý của vương gia. – thái độ của nàng ta vẫn nhất quá đúng mực, khí định thần nhàn.

Phượng mâu lập tức bắn ra một đường quét sắc bén, giọng của Mộ Dung Nguyệt còn lạnh hơn băng hàn:

- Ta cho ngươi một cơ hội giữ lấy cái mạng.

Nàng ta cũng đứng thẳng nhìn lại hắn:

- Ly nhi không hiểu, mong vương gia nói rõ.

- Nói rõ? – hắn cười lạnh, tàn khốc ra lệnh. – Người đâu, phế hai tay nàng đi.

Triển Ly như hít phải một ngụm khí lạnh, mắt trừng nhìn Mộ Dung Nguyệt, trong đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Chợt tiếng Phiên Phiên kinh hô vang lên:

- Vương gia… không được! – vì quá khiếp sợ nên nàng chỉ nói ra được vài chữ này. Vì sao nàng mới tỉnh dậy đã phải đối diện với sự tức giận khôn cùng của Mộ Dung Nguyệt và vì sao Triển Ly lại bị phế đi hai tay chứ? Trời ơi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Từ ngoài điện tiến vào có hai gã nam tử mặc hồng y, đang định thi hành thì Mộ Dung Nguyệt lên tiếng kêu dừng lại. Hắn không muốn thực hiện những hành động tra tấn dã man trước mặtPhiên Phiên,những cảnh máu me này nàng không nên nhìn thấy. Nghĩ vậy, hắn phất tay, phiền chán nói:

- Lôi ra ngoài!

- Dạ! (Dạ!) – hai gã nam tử trăm miệng như một đáp.

Mộ Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn tới Triển Ly với sắc mặt tái xám như tro đất, lời nói phun ra không có lấy một độ ấm:

- Hiện tại ngươi mới xin khoan dung, không biết là đã quá muộn sao?

Triển Ly vốn bị dọa tới mức tim mật cứng đờ, nghe hắn nói vậy thì khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh, giọng nói khinh miệt:

- Độc của nàng chỉ có ta mới giải được. – ý tứ rất rõ ràng. Nếu Mộ Dung Nguyệt dám làm gì với nàng thì nữ nhân mà hắn yêu thương sẽ chôn cùng với mình.

- Quả nhiên là ngươi hạ độc. – Mộ Dung Nguyệt bình tĩnh, vạch trần Triển Ly.

- Thì sao chứ? – nàng không tin là hắn không biết.

Khuôn mặt tà nịnh chợt lóe qua, vẻ mặt của hắn lạnh lẽo không có lấy một chút độ ấm khiến cho Phiên Phiên cảm giác hắn như một con quỷ Tu La tới từ địa ngục. Một Mộ Dung Nguyệt như thế này quá xa lạ đối với nàng. Nàng cố dùng chút hơi lực túm lấy ống tay áo hắn, hắn đáp lại nhìn về phía nàng, thần sắc dịu đi chút.

- Làm sao vậy? Không thoải mái ư? – hắn lo lắng hỏi han.

Chẳng quan tâm đáp lời hắn, Phiên Phiên vội vàng bắt lấy tay hắn, nói:

- Đừng nghĩ oan cho Triển tỷ tỷ, ta tự mình đột nhiên té xỉu và chưa từng đụng qua đồ vật gì nên không có khả năng trúng độc.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, giọng điệu ôn hòa vô cùng:

- Trúng độc không nhất định phải thông qua thức ăn, nàng trúng độc vì chiếc lược mà nàng dùng để chải đầu. – thấy vẻ mặt nàng vẫn còn nghi hoặc, hắn kiên nhẫn giải thích đồng thời cũng khiến cho Triển Ly chết đứng người.

- Trên thân lược có tẩm độc, độc sẽ theo da đầu thấm vào trong người nàng, cho nên… – không đợi hắn nói xong, Phiên Phiên lại cuống quýt đánh gãy lời hắn:

- Thẩm Tinh.. Thẩm Tinh thì sao? Hắn không có việc gì chứ?

Mộ Dung Nguyệt khẽ nhíu này, đúng là hắn không thể chịu nổi nàng, đến tận lúc này mà vẫn có tâm tình quan tâm tới sống chết của người khác, hơn nữa còn là một nam nhân khác ngoài hắn. Nhưng thấy nàng khẩn trương như vậy nên vì muốn nàng an lòng hắn đã nhẹ giọng an ủi:

- Hắn không có việc gì, Ảnh đã giải độc cho hắn. Nàng yên tâm!

- Giải độc? – Triển Ly không thể tin hét lên chói tai. Đó là độc dược do chính nàng chế luyện, ngoài nàng ra không có ai giải được. Mộ Dung Nguyệt nhất định đang lừa nàng, nhất định vì muốn có giải dược nên mới lừa nàng.

- Ngươi gạt người. – giọng của nàng sang sảng.

Ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, Mộ Dung Nguyệt thản nhiên nói:

- Lừa ngươi? Có cần phải vậy không?

Triển Ly phe phẩy đầu liên tục, nàng vẫn không thể tin được.

- Trang chủ, Ảnh tôn cầu kiến. – ngoài cửa có người tới thông báo.

- Vào đi! – Mộ Dung Nguyệt nói.

Ảnh tôn mặc một thân áo bào đen thong dong tiến vào, cách một trượng liền quỳ xuống:

- Tham kiếm trang chủ.

- Ừ! – mặt Mộ Dung Nguyệt không hề thay đổi đáp lời. – Lại đây nhìn xem tình hình Phiên Phiên như thế nào.

- Dạ! – Ảnh tôn cung kính đi tới gần bên giường, không có bắt mạch, chỉ chăm chú quan sát một hồi rồi nói. – Bẩm vương gia, Phiên Phiên cô nương nương không còn gì nguy hiểm nữa, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày là được rồi.

- Được rồi! – Mộ Dung Nguyệt yên tâm nói.

Ảnh tôn lại lấy từ trong tay áo ra một bình dược nhỏ, đưa tới trước mặt Mộ Dung Nguyệt và nói:

- Đây là Kim thiềm độc, là thuộc hạ lấy được từ trong phòng Triển cô nương.

Mộ Dung Nguyệt giương mắt nhìn về phía Triển Ly, sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, hắn lạnh giọng hỏi:

- Bây giờ ngươi còn gì để nói?

Ánh mắt mờ mịt nhìn về phía người nam nhân mà nàng yêu thương bấy lâu nay, Triển Ly biết từ nay về sau nàng và nam nhân này sẽ không bao giờ.. có liên quan gì tới nhau nữa. Mà nàng làm tất cả những chuyện này đều vì quá yêu hắn, vì tình yêu đã khiến cho nàng sống một cuộc sống trước mặt hắn không có lấy một chút tôn nghiêm nào. Đã sớm biết hắn là người vĩnh viễn không bao giờ chịu để người khác uy hiếp nhưng nàng vẫn làm như vậy. Là quá ngu ngốc ư? Đúng thế, ngu ngốc thật!

- Ha ha ha… – không trả lời hắn, Triển Ly chỉ cười lớn, cười thực thê lương, cười đến quỷ dị. Rốt cuộc thì Phiên Phiên cũng đã hiểu được chân tướng mọi chuyện, nàng lúc này mới mở miệng cầu xin:

- Nguyệt, thả nàng đi đi. – nói đi nói lại thì Triển Ly vẫn chỉ là một nữ nhân đáng thương mà thôi!

- Thả nàng? – Mộ Dung Nguyệt nhíu mày. – Để nàng ta có thêm cơ hội hại nàng nữa sao?

Phiên Phiên không nói gì, vì nàng thực sự không dám cam đoan là Triển Ly sẽ không ra tay với mình nữa.

- Lôi nàng ta ra ngoài! – Mộ Dung Nguyệt hạ lệnh. – Giữ lại cái mạng của nàng nhưng đánh gãy hai tay nàng đi. – đối với kẻ phản bội thì đây là sự trừng phạt nhẹ nhất và hắn cũng đã nương tay lắm rồi. Phiên Phiên biết bản thân nàng không làm gì được vì Triển Ly. Ai, nữ nhân cần gì phải khó xử nữ nhân, không biết tương lai một ngày nào đó nàng cũng có khi trở thành một Triển Ly cũng chưa biết chừng. Liệu nàng có biến thành một con người mưu mô và cuối cùng sẽ đánh mất hết tôn nghiêm?!