Nguyệt Ẩn Phiên Phiên

Chương 30



Lần này tắm rửa Phiên Phiên không dám lơ là, mở tròn mắt vội vàng tắm rửa xong liền leo thẳng ra ngoài bồn tắm. Nàng bọc một đống khăn lớn đi vào phòng thay y phục thì chỉ thấy trên đó có treo sẵn một bộ váy cẩm kiểu cung trang. Lớp áo trong màu trắng tuyết được thêu những sợi tơ vàng quanh viền, bên ngoài, được lót thêm một lớp vài màu đỏ trong •suốt. Vạt áo tầng tầng lớp lớp vải hồng xếp lên nhau rũ xuống, trên đó còn thêu, những hoa văn nào cá, hoa lá, chim, bằng kim tuyến rất sống động, rực rỡ. Dây thắt lưng được làm từ sợi lụa màu •vàng óng, rũ dài xuống tận chân; chân váy được làm từ lụa mỏng mềm có thể: làm nổi bật những đường cong cùng đôi chân ngọc thon dài. Đẹp quá, quần áo đẹp quá, từ bé tới giờ nàng chưa từng’ nhìn thấy một bộ cung váy nào đpẹ như vậy! Muốn... kiểm chứng nó quá! Cánh; tay nho nhỏ vươn ra ôm lấy bộ váy phủ lên mặt, mềm mềm mát mát, tay cảm giác được độ trơn bóng thoải mái. Đầu ngón tay di di trên chất vải tựa như chạm vào tri âm tri kỉ, chốc chốc chủ nhân của; nó thở dài: Không biết có được mặc nó không nhĩ?

Thực sự nhịn không được sự hấp dẫn bởi bộ hoa phục trước mắt này, nàng-mặc vào. Nó vừa khít với người nàng, cứ như là lấy số đo của nàng mà may vậy. Lúc này mà có gương thì tốt lắm. Nghi vậy, nàng liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài ngắm gương một chút thì không ngờ mới đi ra tới cửa thì tôi tớ hai bên trái phải liền-'.khom người nói:

- Phiên Phiên cô nương, mời theo nô tài tới Thiên điện nghỉ ngơi.

- ừm! - nhập gia tùy tục thôi, nếu. bọn họ chưa kêu nàng thay bộ cung váy này ra thi có nghĩa là nàng có thẻ vẫn được mặc nó? Ha ha, tâm tình tốt lên rất nhiều!

Tâm tình trước mắt rất phức tạp, nàng dùng ánh mắt phi thường quái dị nhìn mấy người nam nhân đang kính cẩn, tay chân lạnh lẹ thành thục chải tóc, dặm: phấn, cài trâm cho mình. Trong lòng Phiên Phiên nổi lên sự xấu hổi nói không, nên lời, lớn như vầy rồi nhưng nàng' chưa từng cho một nam nhân nào chạm vào tóc mình đó! vốn định nói bọn họ dừng tay nhưng nghĩ lại thì nàng chỉ biết mấy kiểu tóc búi đơn giản nhất, đáng chết nàng cũng chịu không biết, làm mấy cái kiểu rắc rối này; mà trang sức đi kèm cũng rất đơn giản không quá cao quý.

thanh lịch chỉ nhằm hợp với quần áo là ổn rồi. Thế nên nàng đành cố mặc cho bọn họ đùa nghịch trên đầu, chẳng qua đến cuối cùng vẫn phải thay quần áo và đem búi tóc gỡ xuống. Mà tay nghề của hai nam phó này thật sự rất siêu, họ đem mớ tóc mỏng mềm của nàng búi qua búi lại thế nhưng búi thành dễ thương, búi ra xinh đẹp. Nhìn trong gương hai bên má chảy xuống hai lọn, tóc dài mỏng manh trông khá thanh, thoát, ở cạnh mang tai còn gài một chiếc:cài hoa, trên đỉnh búi tóc găm một cây trâm làm từ mã não cỏ nạm vàng hỉnh, phượng hoàng. Không thể tin là tóc cũng, ‘có thể trở nên đẹp thế này! .

Hai gã nam phó lấy son môi từ trong hộp trang điểm ra điểm nhẹ ở hai gò má nàng, thoa đều, hai má phấn hòng thực diễm lệ. Mắt thấy hai người họ chuẩn bị tấn công tới đôi môi đỏ mọng của minh; thì Phiên Phiên cuống quít nghiêng đầu né tránh. Sự thực thì nàng rất ghét để nam tử xa lạ chạm vào môi mình.

- Để tự ta làm. - nàng xấu hổ nói.

Hai người họ ngầm hiểu ý, cười nói:

- Cô nương chớ hoảng sợ, nô tài còn đặc biệt chuẩn bị thêm cây tô son, sẽ cẩn trọng.

- ờ., vậy được rồi. - thấy bọn họ lấy ra-một cây tô nho nhỏ thì nàng mới bình tâm để cho bọn họ làm tiếp, (cái cây tô này giống với cây tô son môi hiện đại của-mình. T ko hiểu tg chém cái này thay cho cái thiếp son = giấy đỏ ngày xưa với dụng ý gì. cổ đại còn hơn cả hiện đại. Chúa ơi!!!

Trang điểm xong, Phiên Phiên chỉ biết; nghẹn họng nhìn trân trối chính mình như một mỹ nhân trong tấm gương đồng mờ ảo, giọng lúng ta lúng túng:

- Đây... đây là ta sao?

- Nếu không phải cô nương thì còn ai: nữa chứ? - một người tôi tớ trả lời. - Cô' nương vốn đã diễm lệ, những váy áo, phấn son này chỉ để làm nổi bật vẻ đẹp' của cô nương ra mà thôi. Hơn nữa làn da của cô nương rẩt mịm màng, nhạy cảm, chúng nô tài chỉ dùng một chút son đã làm cho màu da thoạt nhìn thủy nộn. trong suốt, nếu thoa nhiều thì quá đậm' làm mất đi ý vị thanh thuần của cô nương.

Hừ, nói như hát, không hổ là thủ hạ của Mộ Dung Nguyệt, rất biết nịnh hót, dẻo miệng. Bây giờ đã là giờ nào rồi? Khi vào trong cung điện ngầm này nàng cảm thấy không ổn lắm vi không biết rõ thời gian; nơi này không thể nào phân biệt được đâu là ban ngày đâu là ban đêm. Nghĩ vạy, Phiên Phiên không yên lòng lên tiếng hỏi.

- Bẩm cô nương, hiện tại là canh ba giơ Dậu. Thỉnh cô nương đi tới Tập Phong điện dùng bữa.

Vì sao Tập Phong điện lại lấy hai chữ “Tập Phong” làm đầu, xem ra là có nguyên nhân!

Bên trong vương thành ngầm này người ta không cảm nhận được hơi gió nhưng khi tớỉ £rập Phong điện thì sẽ có cảm giác gió lạnh

’hhè nhẹ thôi tới, càng tới gân chủ điện thì gió càng lớn nhưng cũng chỉ đủ làm ống tay áo bay bay mà thôi. Nhưng mà quan sát f>ốn phía không thấy được nơi nguồn gió, ;đúng là quái dị. vốn tưởng chỉ có y phục sả ịmỏng mới thích hợp với nàng nhất vì chúng fsẽ làm toát ra khí chất bay bổng, nhẹ nhàng[ íủa một người nữ tử nhưng không ngờ chất liệu gấm khi mang lên lại càng tôn ithêm vẻ cao quý, xinh đẹp của nàng. Phiên Phiên rất hài lòng với cách ăn mặc, trang điểm này.

Tiến vào điện phủ, ở giữa dựng đứng haí gỗ lim chạm rồng to lớn sừng sững phải hai ingười mới ôm hết, trên thân cột còn được ịkhảm vàng; bên trên đỉnh được đục gắn rihững họa tiết nỗi màu vàng xanh rực rỡ; Tuy nói là nơi dùng bữa nhưng trong điện,lại không có lấy một bóng người, trên bàn. bũng không có thức ăn. Phiên Phiên kỳ quáỉ ‘nhìn về phía hai người đứng sau lưng.

Một người trong đó nhanh chóng nói:

Mời cô nương chờ chốc lát, vương giạ (Sẽ tới ngay.

- Được rồi, các ngươi lui ra đi, ta ở trong ‘này chờ, không cần các ngươi hầu hạ. -nàng vẫy tay cho hai người lui xuống rồi đi vào trong điện. Nơi này tuy lớn như một (thành trấn nhưng không có lấy một tia nhân khí, bốn phía ngoài tiếng gió thổi thì không éó lấy một tia hơi thở, im lặng gần như tĩnh mịch.

Thình lình một đường ánh sáng lạ lóe lên từ một góc cung điện cách đó không xa, trong giây lát liền biến mất. Bị ánh sáng lạ ịảọ dẫn, Phiên Phiên hướng tới chỗ cung ịđiện kia mà đi. Xa xa, ngay trước cửa điệrt ►xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.. là Triển tỷ tỷ. Không ngờ ở nơi này lại gặp

được người quen, a, phải đi qua chào hỏi

một tiêng mới được.

Nàng đang định vào trong thì vừa bước tớĩ cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Triển Ly:

- Vì sao không cho ta giết nàng? - trong tay nàng ta là một thanh chủy thủ lóe sána Phiên Phiên đoán ánh sáng khi nãy chính là từ thanh chủy thủ này phản quang mà cps, nhưng mà Triển tỷ tỷ muốn giết ai chứ?

- Ngươi đang chất vấn bổn vương sao? - là giọng nói của Mộ Dung Nguyệt. Thật kỳ quái, bọn hắn đang thảo luận cái gì vậy? Ngữ khí nghe ra không thoải mái lắm, còn bộ dáng thì... hừm, tiếp tục nghe đã.

- Chính nàng sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch của chúng ta.

- Đó là chuyện của bổn vương, không, liên quan tới ngươi.

- Vương gia che chở cho nàng vậy sao?*, Không sợ chúng thuộc hạ chê cười?

- Dám sao?

Cho dù là giận mà không dám nói gì thì cũng cam đoan là có người không phục trong lòng.

- Người đó là ngươi hả?

Không khí ngưng trệ một hồi lâu thì Triển Ly mới nói tiếp:

Hiện tại thân phận của nàng là tổng quản trong phủ của Hàn Mặc Hiên sao có thể dễ dàng tin tưởng được, thậm chí/ ngài còn đưa nàng với Nguyệt Ản sơn’ 5trang sao? Ta nhất định sẽ giết nàng/ [tránh để vương gia hủy hoại cơ nghiệpi (trong chốc lát! - hấp một ngụm khí lạnh, í đến tận lúc này thì Phiên Phiên mới biết-; được thỉ ra người mà Triển Ly nói muốn’ •giết chính là mình. Vì sao chứ? Nàng có' đắc tội gỉ với nàng ta, sao nàng ta lại một lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết? ‘Chẳng lẽ đúng như lời nàng ta nói là sợ; nàng sẽ bán đứng Mộ Dung Nguyệt ư?

- Nếu ngươi dám động tới nàng thì bổn; vương nhất định không nương tay.

- Vậy nếu ta thật sự giết nàng thì sao?

Khóe môi Mộ Dung Nguyệt gợi lên một nụ cười tàn nhân, ngữ khí nhẹ nhàng hhưng lạnh lẽo, thị huyết:

- Ngươi sẽ hối hận mà sống trên cõi đời này.

Leng kenh một trận, thanh chủy thủ rớt xuống mặt đất. Triển Ly xoay người chạy ra ngoài điện, Phiên Phiên lách tránh đi không muốn nàng ta thấy mình nhưng lại phát hiện trong đáy mắt Triển Ly nổi lên sự bi thương, mất mát và không thể tin nổi. Thấy nàng ta chạy đi xa, Phiên Phiên mới thở dài một hơi, trong lòng nặng nề như bị một khối đá lớn đè xuống.

- Vào đi!

- Hửm? Vương gia đang nói chuyện với ai vậy? Chẳng lẽ bên ngoài điện trừ bỏ nàng còn có người khác hả?

Quay đầu ngó nghiêng trái phải đều vắng, lặng, Phiên Phiên cảm thấy lời nói của Mộ Dung Nguyệt thật là cổ quái.

- Không cần nhìn nữa, nói nàng đó!

Oài, được ròi, chết thì chết, nhưng mà trước đó phải nói rõ là nàng không cố nghe lén đâu nhé. Ai kêu bọn hắn nói chuyện lớn tiếng như vậy, lại còn không đóng cửa nữa chứ.