Nguyện Ước Trọn Đời

Chương 92



Ngoại truyện Bạch Tiểu Kiều (tiếp)

Cuối cùng Bạch Tiểu Kiều cũng đạt được tâm nguyện kết hôn cùng Lạc Thừa Diễn, mặc dù vế sau có lẽ sẽ không được “hạnh phúc mãi mãi”.

Lịch trình của Trình Tiểu Kiều là như thế, trước khi kết hôn sốt sắng lo âu, sung sướng kết hôn với người đàn ông mình thầm mến, sau khi kết hôn chính là thế này.

Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, Lạc Thừa Diễn uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự. Ngay trong hôn lễ, anh trai Lạc Thừa Hiên đã bảo Lạc Thừa Diễn uống ít rượu đi, thậm chí hai anh còn uống giúp anh không ít, thế nhưng trong đêm tân hôn, bỏ qua tất cả những lời đó, say vẫn hoàn say. Trình Tiểu Kiều nghĩ rằng anh đang mượn rượu để trốn tránh cô.

Ngày hôm sau, Lạc Thừa Diễn nhìn cô bằng vẻ mặt bình thản tựa như một người xa lạ.

Không hề có bất kỳ hỉ nộ ái ố với cô.

Ngày đầu tiên cô về nhà anh, đối diện với người nhà anh, Lạc Thừa Diễn liền đề nghị họ chuyển ra ngoài ở riêng, bà Dương Bách Sam cũng hỏi ý kiến của Trình Tiểu Kiều, cô nói rằng đây là kết quả do hai người đã bàn bạc.

Đến nhà cô mới nhận ra là chị dâu trưởng không có mặt, cô dễ dàng nhận ra bà Dương Bách Sam không thích chị ta, hôn lễ của cô chị ta cũng cáo bệnh không đến, nhưng Lạc Thừa Hiên đã nhanh chóng lấp liếm.

Bữa cơm hôm đó đối với Trình Tiểu Kiều rất khó khăn, dù bà Dương Bách Sam đối xử với cô vô cùng quan ái. Vô tình, cô nhìn thấy một nụ cười châm chọc trên môi chồng mình, trong lòng lại thấy khổ sở, y như lời mẹ nói.

Thế nhưng Trình Tiểu Kiều nhanh chóng chuyển sự chú ý của cô sang mỹ nữ cũng ngồi cùng bàn ăn, đó là An Lan, vợ của Lạc Thừa Hiên. Lần đầu tiên nhìn thấy An Lan, Trình Tiểu Kiều cảm thấy không thể dời mắt khỏi cô ấy, không phải vì cô ấy là một tuyệt đại mỹ nhân. Đó chính là vì, lần đầu tiên Trình Tiểu Kiều gặp Lạc Thừa Hiên, cô cảm nhận từ anh có một sự mạnh mẽ cường đại, rất khó nắm bắt, thế nhưng khi An Lan ngồi bên cạnh Lạc Thừa Hiên, lại có tư thái rất yên tâm, dường như người đàn ông này đã bị cô gái bên cạnh anh hoàn toàn thu phục.

Hơn nữa, Trình Tiểu Kiều cũng cảm thấy bà Dương Bách Sam rất thích An Lan.

Dù mới cưới chưa được bao lâu, An Lan đã có thể xây dựng một mối quan hệ thân thiết với bà Dương Bách Sam, không khỏi khiến Trình Tiểu Kiều bội phục. Cô sợ nhất là vấn đề mẹ chồng nàng dâu, cũng chính vì vậy nên cô mới đồng ý cùng Lạc Thừa Diễn chuyển ra ngoài sống.

Khi họ ra về, An Lan và Lạc Thừa Hiên cùng tiễn họ đến cửa, dường như Lạc Thừa Hiên có chuyện muốn nói riêng với Lạc Thừa Diễn, nên An Lan đứng lại với Trình Tiểu Kiều.

- Con gái, ngốc nghếch cũng có cái hay.

Đây là câu đầu tiên An Lan nói với Trình Tiểu Kiều.

Cuộc sống tân hôn của Trình Tiểu Kiều cũng chẳng có gì khác trước, cô thậm chí còn nghi ngờ, có phải đám cưới của cô chỉ là một giấc mơ, nếu không chiếc giường của cô đã không quạnh quẽ đến vậy. Cô tự nói với bản thân, không cần đặt quá nhiều hi vọng, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi thầm oán trách, cô và anh kết hôn, là đúng hay sai.

Cô mặc kệ cuộc sống bên ngoài của Lạc Thừa Diễn thế nào, cũng không quản lý công việc của anh. Lạc Thừa Diễn cũng rất ít khi trở lại, có về nhà cũng ngủ trong phòng khách, nên hai người không bao giờ trò chuyện với nhau. Có lẽ khi đối mặt với nhau, họ cũng như hai người xa lạ, không tranh cãi, không thân thiết.

Trình Tiểu Kiều thừa nhận, trước khi kết hôn, cô là một cô gái hèn mọn, sau khi kết hôn cô lại trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Cho dù anh không hề để ý đến cô, cô cũng tuyệt đối không quỵ lụy trước mặt anh, cô càng không tỏ ra hiền lành để dễ dàng bị bắt nạt. Nếu anh đã đối xử với cô như vậy, cô sẽ sống thật tốt, cô không tin, cuộc sống của cô sẽ cứ thế mà trở nên tồi tệ.

Trình Tiểu Kiều rất cố gắng làm việc, thỉnh thoảng cô lại về thăm cha mẹ và em gái, hoặc sẽ mua một vài món quà gửi tặng cho bà Dương Bách Sam.

Tất cả mọi người đều khen ngợi cô hiếu thảo hiền lành lương thiện.

Cho nên, một lần nữa, Lạc Thừa Diễn lại về nhà.

Lạc Thừa Diễn vừa đi vào phòng, bực bội cời áo khoác ra, ném xuống ghế, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, nhìn về phía cô đang ngồi trên sofa xem TV.

- Em thật biết cách sống đấy.

Trình Tiểu Kiều nghiêng đầu, cô còn tưởng anh sẽ bảo cô mưu mô thủ đoạn cơ.

Cô lại nghĩ, bản thân cô cũng đâu có ngốc, cô biết anh chịu về nhà nhất định là vì bà Dương Bách Sam đã nói chuyện gì đó với anh, hơn nữa có thể bà yêu cầu anh phải về gặp cô vợ trên danh nghĩa này. Còn anh, anh tất nhiên sẽ cảm thấy cô đã có lòng như vậy chẳng qua là để nhắc nhở anh về nhà, cho nên cô nhất định là một phụ nữ mưu mô.

Được rồi, mưu mô thì mưu mô, chỉ cần bản thân cô không nhu nhược là được.

- Anh đã ăn cơm chưa?

Cô không thèm để ý hàm ý trong lời nói của anh, bình tĩnh hỏi.

Lạc Thừa Diễn bỏ tay lên, ném quần áo sang một bên.

- Em mà biết nấu cơm cơ à?

Đối với cô thiên kim tiểu thư này, đúng là bản thân Lạc Thừa Diễn không thích sự tồn tại của cô ta, đặc biệt là cái cách cô bước vào cuộc sống của anh. Quả thật Lạc gia đã từng chịu ơn của Trình gia, sao tự nhiên bắt anh trả ơn bằng cách này chứ, thật là một trò cười.

Trình Tiểu Kiều ném điều khiển sang một bên, đi thẳng xuống bếp nấu cơm.

Mặc dù cô không biết làm nhiều món ăn lắm, nhưng một vài món đơn giản cô vẫn có thể nấu ngon lành, ví dụ như trứng xào cà chua, trứng xào ớt xanh, trứng xào ngô…, xin đừng hỏi vì sao lại toàn món trứng xào nhé, bởi vì làm rất nhanh, được rồi, cô vốn khá lười.

Khi cô bê các món lên bàn, mới nhận ra, có gì không đúng, hình như thiếu một món mặn.

Có lẽ vì cô giống với Bạch Nặc Ngôn , không thích ăn mặn. Mẹ từng nói, cả đời này, cái gì cũng có thể để bản thân thiệt thòi, nhưng riêng ăn thì không được, ăn là phải ăn món mình thích, nấu thì phải nấu món mình thích ăn.

Lạc Thừa Diễn cũng không tỏ ra chán ghét với đồ ăn cô nấu:

- Mặc dù không có gì đặc sắc, nhưng hương vị có thể ăn được.

- Đẹp cũng chẳng phải để ăn.

Cô cúi đầu nói.

Lạc Thừa Diễn lại bị cô phản bác, anh nói:

- Món ăn có đầy đủ sắc hương vị không phải càng tốt sao?

- Cuộc sống quá phiền phức có gì hay đâu.

Không ăn còn chê cái con khỉ ý.

Lạc Thừa Diễn không nói gì, ăn vài miếng, anh phát hiện cô luôn cúi đầu, khi anh ngồi gần cô, anh mới nhận ra lông mi cô rất dài, gương mặt búng ra sữa như vẫn còn lông tơ trẻ con, da cô rất đẹp, không phải kiểu trắng bệch yếu ớt.

Anh từng nghe nói, con gái chỉ cần dặm thêm chút phấn, da sẽ trắng hồng rất đẹp, anh đột nhiên cảm thấy rung động, anh muốn chứng minh da cô là trắng tự nhiên hay là do đánh phấn.

Thế nhưng anh vẫn không làm gì hết.

Mấy ngày nay, quan hệ giữa hai người đã khá cải thiện, tuy anh vẫn ngủ trong phòng khách, hôm sau vẫn ra ngoài từ rất sớm.

Trình Tiểu Khiều cũng không muốn gì hết.

Cô nghĩ rằng cứ để thời gian dần trôi như vậy, rồi sẽ có một ngày anh thay đổi suy nghĩ về cô.

Hoặc là, anh sẽ nhận ra một vài điểm tốt của cô.

Mặc dù, cô không muốn thay đổi bản thân chút nào.

Cô càng cố gắng làm việc, cô nghe nói dường như Lạc Thừa Hiên sắp thăng chức cho anh, hẳn anh sẽ rất bận, cô tình nguyện suy nghĩ cho anh. Thế nhưng, một bữa tiệc đã kéo quan hệ của họ về điểm xuất phát.

Trình Tiểu Kiều không về công ty nhà cô làm việc, mà Trình Nghi Triết cũng không bắt ép cô, có lẽ ngay từ hồi điền nguyện vọng trung học, Trình TIểu Kiều đã điền nguyện vọng ở Nam Xuyên chứ không phải Bắc Xuyên, Trình Nghi Triết và Bạch Nặc Ngôn đã biết cô sẽ không về công ty nhà mình làm việc. Bạch Nặc Ngôn cũng hi vọng cô để cho Trình Tiểu Kiều tự quyết định, Trình Tiểu Kiều cũng không nói gì thêm. Đôi khi Trình Tiểu Kiều cảm thấy rất thương cha, nuôi cô bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng chẳng giúp gì được cho cha.

Trình Tiểu Kiều đại diện cho công ty tham dự một bữa tiệc, từ xa cô đã nhìn thấy Lạc Thừa Diễn, bên cạnh anh là một người bạn gái rất xinh đẹp ngọt ngào. Ngay lập tức, cô cảm thấy bốc hỏa. Được rồi cứ cho là cô không tử tế đi, thừa dịp Lạc Thừa Diễn không ở đây, tạt một ly rượu vang lên cô bạn gái xinh đẹp của anh, đáng đời, ai bảo cô nàng cứ liếc mắt đưa tình chứ, không nhận ra người ta là đàn ông có vợ rồi à.

Lúc Trình Tiểu Kiều đang thầm cười trộm, một người đàn ông tiến đến bên cạnh cô.

Ngay lập tức, Trình Tiểu Kiều lục tìm lại tất cả các tin tức có liên quan đến người đàn ông này, dáng vẻ ôn nhu như ngọc của anh, đúng rồi, đó chính là Mạnh Duy Tân, dù đã ngoại tứ tuần, anh vẫn rất anh tuấn đến điên người:

- Cháu chào chú Mạnh.

Cô ngọt ngào chào anh.

Cô từng nghe mẹ kể về anh, anh kết hôn rất muộn, vợ anh hình như tên là Dao Dao gì đó.

- Con càng lớn càng giống mẹ, tính tình lại càng giống đấy.

Trình Tiểu Kiều nghiêng đầu cười hết cỡ:

- No, no, con không chỉ trông giống mẹ đâu, tính con giống y hệt mẹ con nhé.

Rất nhiều người đều nói vậy, thậm chí có người còn nói mẹ cô và cô đều xấu tính như nhau, thật đáng ghét.

Mạnh Tân Du không để ý đến thái độ của cô:

- Tính cách con rất mạnh mẽ, có lẽ mẹ con cũng hi vọng con sẽ kiên cường như vậy.

Trình Tiểu Kiều sững sờ, thầm đánh giá Mạnh Tân Duy.

Bạch Nặc Ngôn vẫn luôn dạy bảo cô, để cô luôn tự cảm nhận, mẹ hi vọng cô có thể tiếp nhận tất quả hậu quả, có lẽ chính Bạch Nặc Ngôn cũng không thực hiện được những điều đó, nên bà kỳ vọng nơi cô.

Nhưng điều kỳ diệu là, lại có người đoán trúng.

Trình Tiểu Kiều bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ mối quan hệ của Bạch Nặc Ngôn và Mạnh Tân Duy không đơn giản như cô nghĩ. Cô thử hỏi lại Mạnh Tân Duy một số vấn đề, nhưng khả năng phòng bị của người này quá tốt, cô không thể thu được câu trả lời cô muốn.

Cô cảm thấy rất mất hứng, đặc biệt là đối với cuộc đời cô. Nhưng khả năng công kích của cô rất mạnh, cuộc sống ơi là cuộc sống, sống chính là để tồn tại nhé.

Khi một mình cô đứng tại khu vườn nhỏ phía sau khách sạn, một giọng nói xuất hiện bên tai cô:

- Sao lại có thể trò chuyện vui vẻ như thế với một ông già như vậy nhỉ?

Trong đôi mắt Trình Tiểu Kiều chợt xuất hiện một tia u ám, cô quay lại, cười với Lạc Thừa Diễn:

- Ai bảo ông ấy phong độ đến thế chứ?

- Khẩu vị nặng quá không tốt đâu.

- Ôi, dù sao vẫn tốt hơn mấy thằng nhãi tóc vàng hoe nhé.

Được rồi, cô vừa mở miệng, đắc tội với người ta rồi.

Khi Trình Tiểu Li tròn ba tuổi, Trình gia tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rất hoành tráng, tất cả mọi người họ Trình đều có mặt đông đủ, kể cả lão nhân luôn “trốn” trong nhà như ông Trình Chí Sơn. Ông Trình Chí Sơn vô cùng chiều chuộng Tiểu Li, nhưng bà Từ Thanh không thích như vậy, trẻ con không nên quá nuông chiều.

Trình Nghi Bắc cũng chuyển về thành phố này, không chỉ đưa Tây Thuần theo, còn đưa cả một cô con gái nhỏ đáng yêu đến, cô con gái lớn thì đang học đại học xa nhà không về kịp.

Trình Nghi Bắc vừa đến, chạy đến chê cười ông anh:

- Anh nói thử xem, có phải ông trời quá sủng ái với anh không, đã sinh được một cô con gái lớn như vậy, tưởng đã vô vọng, lại còn có thể sinh được một tiểu gia hảo này nữa.

- Em chẳng biết gì hết, đây gọi là nhân phẩm.

Trình Nghi Triết chưa bao giờ có ý niệm sinh con trai, anh luôn hâm mộ nhà Trình Nghi Bắc sinh được hai cô con gái.

Thế nên Trình Nghi Triết liền cảm thấy cô con gái bé nhỏ của anh xinh đẹp nhất thế giới, có con bé khiến vạn sự vui vầy.

Trình Nghi Bắc nhìn dáng vẻ của ông anh, anh cũng phải thừa nhận, Tiểu Li là một cô bé rất xinh xắn dễ thương.

Trình Tiểu Kiều cùng Lạc Thừa Diễn cũng về nhà, trước hết hai người vào chào ông bà nội, cô chú, vừa nhìn thấy Tây Thuần, cô đã nói với Lạc Thừa Diễn:

- Có phải đàn ông các anh đều muốn cưới kiểu phụ nữ như thế này không?

Mắt Lạc Thừa Diễn đảo một vòng:

- Vậy anh đã có thể li dị em rồi à?

- Một khi đã mua, miễn trả hàng nhé.

CÔ vui vẻ trả lời.

Trong đôi mắt Lạc Thừa Diễn chớp nhoáng xuất hiện một cảm xúc lạ.

Trình Nghi Triết và Bạch Nặc Ngôn đứng bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của Trình Tiểu Kiều và Lạc Thừa Diễn, cô vẫn bế con và cười nói với mọi người, nhưng trong lòng lại thoáng lo âu.

Bạch Nặc Ngôn đưa Tiểu Li cho Trình Tiểu Kiều bế:

- Con bé hơi khó chịu, con bế em ra ngoài hít thở không khí nhé.

Trình Tiểu Kiều đùa với cô em gái, gật đầu, đi về phía sân sau, vừa đi vừa hò hét.

Bạch Nặc Ngôn liếc mắt về phái Lạc Thừa Diễn, anh biết ý đi theo Bạch Nặc Ngôn lên tầng hai. Bạch Nặc Ngôn rất ít khi vào thư phòng, dạo này cô lười lắm, ít khi viết chữ hơn, thỉnh thoảng cũng thích đọc sách, nhưng không có hứng thú lâu dài. Thư phòng luôn bỏ trống, mặc dù trong phòng rất nhiều sách của tác giả nổi tiếng. Cô bước vào phòng, ngồi thẳng xuống ghế, không hề gật đầu hay tỏ ra thân mật với anh.

Lạc Thừa Diễn cũng chưa tỏ rõ thái độ, trong lòng đang thầm đoán xem tại sao cô lại đưa anh đến đây.

- Tôi không thích cậu.

Bạch Nặc Ngôn đi thẳng vào vấn đề chính.

Lạc Thừa Diễn nhíu mày, khó hiểu.

- Nhưng con nhóc ngang ngược đấy lại thích cậu.

Bạch Nặc Ngôn tiếp tục.

- Không phải chỉ là hứng thú nhất thời.

Bạch Nặc Ngôn kể lại tất cả những chuyện ngốc nghếch Trình Tiểu Kiều đã kể với cô, kể cả những chuyện Trình Tiểu Kiều từng bắt cô hứa không bao giờ được tiết lộ với người thứ ba, cả những chuyện Trình Tiểu Kiều để ý, và thái độ của Trình Tiểu Kiều đối với cuộc hôn nhân này.

Trong lòng Lạc Thừa Diễn hơi sợ. Anh thật sự thường chạm mặt Trình Tiểu Kiều, nhưng anh chưa từng biết suy nghĩ của cô. Nhất là sau ngày cưới, Trình Tiểu Kiều càng tỏ ra không thèm để ý đến anh.

Bạch Nặc Ngôn thấy anh luôn im lặng, liền nói:

- Tôi gọi cậu đến, chỉ để nói cho cậu biết, vì sao lại có hôn lễ này, hẳn trong lòng cậu cũng đã rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ, đúng là chúng tôi đã dùng chút thủ đoạn, nhưng chính bản thân cậu đã gật đầu đồng ý. Nếu cậu không gật đầu đồng ý, chắc chắn chúng tôi sẽ không bắt ép cậu. Tôi luôn tin rằng, nếu bản thân có quyết tâm, nhất định sẽ thành công. Cậu vốn có thể từ chối hôn sự này, nếu không náo loạn thì tự sát, chẳng lẽ mẹ cậu ép buộc được cậu sao? Cậu là ruột thịt máu mủ của mẹ cậu, dù chịu ơn Trình gia, mẹ cậu tuyệt đối không vì người ngoài mà gượng ép cậu. Cho nên nếu đã không kiên quyết từ chối, thì sau khi kết hôn đừng tỏ ra như thể gia đình chúng tôi đã bức bách cậu.

- Mẹ, mẹ nghiêm trọng quá rồi.

Lạc Thừa Diễn cúi đầu, anh đúng là từng nghĩ như vậy, con người ta luôn nhìn nhận từ góc độ bản thân, sau đó càng nhân rộng sự thiệt thòi của bản thân, càng đổ lỗi cho đối phương.

Bạch Nặc Ngôn vẫn không để ý đến anh:

- Hơn nữa, tôi muốn cầu xin cậu một việc.

- Chuyện gì ạ?

- Nếu một hoặc hai năm sau, trong lòng cậu vẫn chưa có con bé ngang bướng đó, cậu sẽ không thể mang hạnh phúc đến cho nó, vậy xin cậu hãy buông tha cho con bé. Nếu đến ngày đó, cậu vẫn không mong muốn có cuộc hôn nhân này, cứ nói thẳng ra, sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích hai nhà. Hôn nhân, vốn không hề liên quan đến lợi ích.

Lạc Thừa Diễn lại càng khiếp sợ:

- Đã như vậy, vì sao còn nhất định phải….

Bạch Nặc Ngôn lại cười:

- Chưa thử, sẽ chưa hết hi vọng.

Trái lại, không thử, sao biết không được chứ?

Lạc Thừa Diễn lại nhìn cô, anh từng nghe kể Trình Nghi Triết đã vì người phụ nữ này mà khiêu chiến chống lại cha mẹ mình rất nhiều năm, bây giờ anh cảm thấy người phụ nữ này không vô dụng như trong truyền thuyết.

Trong lòng anh đang rất bối rối, anh nhắm mắt lại:

- Tuyệt vọng, không phải là một trạng thái khác của tổn thương sao?

- Thật ra, phần lớn phụ nữ tuyệt vọng không phải vì chồng không yêu mình, hay vì chồng ngoại tình, mà là người đàn ông đó đã phí hoài tuổi thanh xuân của mình, khiến mình trắng tay.

Cho nên, cô hi vọng, con gái cô sẽ tỉnh ngộ, không tiếp tục phí hoài thời gian nữa, đã nhiều năm trôi qua, cô hi vọng con người ta sẽ có thêm kinh nghiệm, thêm lựa chọn.

Lạc Thừa Diễn trầm mặc.

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã đánh thẳng vào lòng anh.

Thế nhưng anh vẫn chưa biết phải xử lý mối quan hệ của anh với Trình Tiểu Kiều như thế nào, một chuyện khác đã xảy ra.

Sau rất nhiều năm, Trình Tiểu Kiều được gặp lại Bách Dĩnh. Vẫn xinh đẹp như ngày xưa, thậm chí còn đẹp hơn, đẹp đến kinh tâm động phách.

Bách Dĩnh tự sát, sau khi nhận được điện thoại, Lạc Thừa Diễn vội vàng chạy vào bệnh viện. Trình Tiểu Kiều cũng không hiểu rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì, cô đi theo Lạc Thừa Diễn vào bệnh viện.

Tự sát không thành công.

Không hiểu tại sao, Trình Tiểu Kiều vừa nhìn thấy Bách Dĩnh, máu nóng đã xông lên.

Cô vốn cho rằng, Lạc Thừa Diễn đối xử với cô như vậy, là vì sự ra đi của Bách Dĩnh, có lẽ cô ấy vẫn luôn tồn tại để ngăn cách giữa hai người. Cô càng nghĩ càng xa, thậm chí còn từng nghĩ, trước đây anh nói là độc thân, là vì họ đang trong thời kỳ cãi nhau, đúng lúc đó cô xuất hiện, phá hoại tình cảm mặn nồng bao năm của họ.

Mà bây giờ, sau khi cô và Lạc Thừa Diễn kết hôn, họ vẫn luôn liên lạc với nhau, nếu không tại sao Bách Dĩnh vừa tự sát, Lạc Thừa Diễn đã vội vàng chạy ngay đến thế này?

Trong lòng cô nổi giận.

Nếu đã tự sát thì tự sát đi, nếu chết được thì chết luôn đi, Trung Quốc cái gì cũng kém, chỉ có người là không thiếu, bớt được một người, đỡ lãng phí lương thực, càng tốt.

Trạng thái cảm xúc của Bách Dĩnh vẫn chưa ổn định, Lạc Thừa Diễn vẫn ở trong phòng bệnh an ủi cô ta rất lâu. Trình Tiểu Kiều ngồi an vị bên ngoài, sắc mặt đen đến dọa người.

Vừa bước ra ngoài nhìn thấy Trình Tiểu Kiều ngồi đây, Lạc Thừa Diễn nhíu mày:

- Sao em lại ở đây?

- Đương nhiên anh không hi vọng em có mặt ở đây rồi.

Cô không nhịn nổi nữa.

- Nhưng em cứ ở đây, để xem xem các người có thể làm gì trước mặt em đấy. Em gái tự sát hẳn rất đau lòng, rất rất khó chịu, cực kỳ chua xót anh nhỉ. Có phải bây giờ anh đang cảm thấy kết hôn với em là một sai lầm cực kỳ lớn, có cảm thấy cần lập lại trật tự không? Thế nhưng em phải nhắc nhở anh rằng, Lạc Thừa Diễn, anh, đang là chồng của cô Trình Tiểu Kiều này, tất cả đàn ông ở Nam Xuyên đều có thể làm chứng nhé. Anh có bản lĩnh thì ngoại tình ngay trước mặt em đi, em muốn thử nhìn xem anh có phải cái loại này hay không đấy.

Lạc Thừa Diễn trợn mắt nhìn cô, thở nặng nề:

- Em nhỏ giọng thôi, ảnh hưởng đến bệnh nhân.

- Em đang sợ là chưa ảnh hưởng nữa cơ đấy.

Lạc Thừa Diễn uất ức, không thèm nói chuyện với cô nữa.

- Tại sao anh không nói gì thế, có phải vì em đã nói trúng tim đen của anh không?

Trình Tiểu Kiều vẫn chưa buông tha cho anh.

- Muốn đi à, thôi để em tránh đi thì hơn, mà sao em gái anh lại tự sát thế, xinh đẹp như thế, chết thật đáng tiếc. Chậc chậc.

Lạc Thừa Diễn vẫn đang ngồi, cuối cùng lại cười:

- Rốt cuộc em đã ghen tị đến mức nào mà lại nói ra những lời cay độc như thế được?

- Anh mới ghen tị.

Cô oán hận quay đi, không nhìn anh nữa.

- Em chỉ đang định đến thăm anh chồng vụng trộm một chút thôi, nhưng hẳn anh không muốn rồi.

- Hừ.

Lạc Thừa Diễn nhắm mắt lại, nhìn vào di động xem giờ, không thèm để ý đến cô.

Anh càng không để ý đến cô, anh càng thấy tức giận.

Đúng lúc đó trong hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân, Lạc Thừa Diễn kéo Trình TIểu Kiều rời đi. Trình Tiểu Kiều bị lôi đi, không nhịn được quay lại nhìn xem ai vừa đến, người đó là Lạc Thừa Hiên.

Tâm trạng của Lạc Thừa Diễn cũng không tồi, anh lẽo đẽo theo sau Trình Tiểu Kiều.

Khi về đến phòng của mình, Trình Tiểu Kiều nhận ra có điểm không hợp lý.

- Tại sao lại vào phòng em?

- Em là vợ anh, em nói thử xem tại sao anh lại vào phòng em.

- Cút ra ngoài.

Cô còn đang điên đây, đừng chọc vào cô.

Lạc Thừa Diễn cười vuốt ve khuôn mặt cô:

- Ai da, thành thật khai báo, em thầm thương trộm nhớ anh bao lâu rồi.

- Có mà thiên tài mới yêu thầm anh.

Trình Tiểu Kiều ném một cái gối vào mặt Lạc Thừa Diễn.

Lạc Thừa Diễn cũng không giận, trái lại anh đẩy Trình Tiểu Kiều lên giường, nằm đè lên người cô.

Trái tim Trình Tiểu Kiều không ngừng nhộn nhạo.

Đến khi Lạc Thừa Diễn hôn lên môi cô, cô vẫn chưa dám tin đó là sự thật.

- Giữa Bách Dĩnh và anh không có chuyện gì cả, cô ấy là chị dâu anh, vừa rồi anh trai không đến kịp, nhờ anh đến trước…

Sau khi Trình Tiểu Kiều bị ăn sạch sẽ, mới để Lạc Thừa Diễn chỉnh trang lại quần áo.

Lạc Thừa Diễn cũng chưa từng qua lại với Bách Dĩnh, nhưng anh rất ghét những nữ sinh cứ luôn bao vây anh, nên anh muốn để họ hiểu lầm mối quan hệ của anh và Bách Dĩnh. Còn Bách Dĩnh vốn thích Lạc Thừa Hiên, nên lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh anh để hỏi thăm tin tức của Lạc Thừa Hiên.

Trình Tiểu Kiều di chuyển cơ thể đang đau nhừ cử cô, cô chua xót nhớ lại, có một lần duy nhất cô ra cổng trường cùng Lạc Thừa Hiên, cô nhìn thấy anh đang đứng cùng một cô gái dáng vẻ yểu điệu, họ cùng cười nói, nếu sáng suốt đều dễ dàng nhận ra mối quan hệ của họ rất không bình thường. Nhưng điều quan trọng nhất là vợ của Lạc Thừa Hiên là An Lan, khi cô ấy nhìn thấy cảnh đó, không hề đau khổ, nét mặt không hề thay đổi, tóm lại Trình TIểu Kiều không thể hình dung được, nhưng An Lan lại chỉ quay đi.

Nhớ đến chuyện này, Trình Tiểu Kiều nói:

- Nhà các anh thật phức tạp, anh trai thì yêu bạn gái của em, em trai cưới vợ xong ở bên ngoài hàng tháng trời với bồ nhí….

Lạc Thừa Diễn lấy tay che miệng Trình Tiểu Kiều:

- Có nhiều việc, chỉ nên biết thôi, hiểu rõ như vậy làm gì.

Trình Tiểu Kiều trừng mắt:

- Thế còn tình sử của anh.

Lạc Thừa Diễn nhắm mắt, trong mắt chợt hiện lên một tia đau khổ, nhưng nhanh chóng tan biến như nước chảy mây trôi:

- Từng yêu một người, cũng đã chia tay.

Mặc dù đó không phải là Bách Dĩnh, nhưng trong lòng Trình Tiểu Kiều cũng không rõ tư vị.

Thấy cô không nói gì, Lạc Thừa Diễn lại cúi xuống hôn cô:

- Quá khứ của anh không có em, nhưng từ bây giờ trở đi, tương lai của anh sẽ có em.

Khóe miệng cô, cuối cùng cũng nở nụ cười, biết bao lâu cô từng chờ đợi.

Trong bóng tối, cô không nhận ra, anh khẽ thở dài, cô đâu biết rằng, cô vừa cứu vớt linh hồn anh.

Anh hi vọng cô vĩnh viễn không bao giờ biết đến mỗi tình đã qua kia.

Ngón tay cô hướng về vị trí trái tim anh:

- Em chỉ hi vọng, em sẽ ở đây.

Ở trong trái tim anh.