Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 80: Nhập học



Thoắt cái đã đến ngày nhập học của trường quân đội Liên Bang. Năm nay quả thật là số lượng viện sinh gia nhập đông không xuể.

Lại nói về mấy ngày trước khi trường quân đội Liên Bang đăng lên thông báo tất cả những thí sinh tham gia vào kì khảo hạch chỉ cần không có nhấn nút bỏ cuộc trong khoảng thời gian khảo hạch thì điều được trúng tuyển.

Thông báo này vừa ra, có người vui mừng cũng có người tức giận.

Vui mừng chính là những thí sinh khảo hạch năm nay, vốn dĩ bọn họ cứ nghĩ rằng bản thân đã vô duyên với trường quân đội đệ nhất rồi nhưng không ngờ vậy mà lại được trúng tuyển.

Còn ngược lại, những người tức giận chính là những viện sinh năm hai và năm ba của trường quân đội Liên Bang. Không tức giận sau được, mấy năm trước bọn họ chính là vào sinh ra tử mới lấy được một cái danh ngạch trúng tuyển vào trường này, vậy mà năm nay chỉ vì một số sự cố mà tất cả những thí sinh tham gia đều được đặt cách như vậy quả thật là không công bằng.

Hơn nữa trường quân đội liên bang nổi danh với việc đầu ra luôn đào tạo ra được những viện sinh tài năng xuất sắc vượt bậc, việc năm nay lấy nhiều danh ngạch như vậy thì chất lượng chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều.

Ý kiến trái chiều luôn không ngừng vang lên bên dưới bài thông báo của trường quân đội Liên Bang. Trường quân đội Liên Bang là trường đệ nhất, là đối thủ của rất nhiều trường khác, cho nên việc có người ganh ghét muốn đổ dầu vào lửa cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Chẳng hạn như có vài người ngứa mắt, ở dưới thông báo này châm chọc vài câu:

[Năm nay trường quân đội Liên Bang chơi thật lớn, lấy một lần nhiều như vậy, chắc những viện sinh năm hai năm ba tức lắm, về hỏi ba mẹ mình xem tại sao không sinh mình ra trễ hơn một chút, nói không chừng còn đỡ phải đánh nhau đến thừa sống thiếu chết.]

[Trường quân đội Liên Bang đang làm cái gì vậy? Tuyển nhiều như vậy đầu ra còn ổn không?]

[Chỉ thấy công phu sư tử ngoạm trên thương trường, tới hôm nay tôi mới biết được rằng trường học cũng được truyền lại công phu này!

┐(´∇`)┌]

[Thật không hiểu hiệu trưởng trường nghĩ cái gì nữa. Chỉ vì một chút trục trặc mà tuyển một lần hơn ba ngàn viện sinh chắc năm nào cũng có người mong khảo hạch gặp trục trặc cả!]

[Trường đệ nhất mà lại không biết suy nghĩ như vậy, thật đáng thất vọng]

Sau đó không lâu trường Liên Bang mới lại ra thêm một thông báo rằng tân sinh năm nay sẽ có nhiều bài kiểm tra hơn cũng như việc phải đối mặt với kì huấn luyện khó hơn bình thường, cứ mỗi mười lăm ngày sẽ kiểm tra một lần, ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đuổi học trực tiếp.

Thông báo này vừa ra liền bình ổn được phần lớn cư dân mạng, một phần thì im lặng để xem chương trình học của năm nay sẽ khó hơn năm sau như thế nào, còn một phần tiêu cực vẫn tiếp tục những lời lẽ châm chọc.

Những tất cả mọi chuyện đều không ảnh hưởng đến Diệp Thanh An cũng như những người đã tham gia kì khảo hạch năm nay. Việc bọn họ đã trải qua những người ở bên ngoài không ai có thể thay thế họ mà nói được, thực lực của bản thân như thế nào thì cứ để thời gian chứng minh đi.

Phi hành khí của Giang gia đáp xuống không phận của trường quân đội.

Ở đây không cho phép người nhà vào cùng viện sinh cho nên Giang Vân chỉ đưa cậu đến cổng trường mà thôi.

Diệp Thanh An bước xuống, theo sau cậu còn có một robot giúp việc, phụ giúp cậu vận chuyển đồ đạc vào kí túc xá.

Kí túc xá đầu năm vẫn cho phép người máy giúp việc phụ giúp khiêng vác đồ đạc vào giúp các viện sinh.

Trường quân đội liên bang rất lớn, khu kí túc xá cũng vô cùng lớn, mỗi phòng kí túc xá có thể chứa tối đa là 4 người, cơ sở vật chất càng không có gì để chê.

Mặc dù phòng kí túc xá này so với Giang gia thì chẳng tính là gì, nhưng Diệp Thanh An vẫn cảm thấy rất hài lòng với nó.

Bạn cùng kí túc xá là phân phối ngẫu nhiên, lúc Diệp Thanh An đến thì ba người còn lại đều đã có mặt hết cả rồi, đang ngồi trên giường làm quen với nhau.

Diệp Thanh An vừa bước vào liền thu hút ánh mắt của mấy người bạn cùng phòng còn lại, một người trong số đó mỉm cười chào cậu: "Xin chào."

Diệp Thanh An cũng lễ phép gật đầu một cái: "Xin chào."

Nói thật thì trong số tân sinh, Diệp Thanh An chính là người nổi bật nhất, nhưng không phải vì cậu mạnh hay gì mà là bởi vì cậu là Omega.

Lúc phân phối phòng kí túc xá cũng chẳng có mấy ai quan tâm xem bạn cùng phòng của mình sẽ là giới tính gì, bởi vì ở trong trường quân đội này nếu không phải là Beta thì cũng là Alpha.

Bỗng nhiên thình lình xuất hiện ra một Omega mặc dù Diệp Thanh An cũng không còn tính là Omega nữa nhưng về mặt sinh học thì cậu vẫn khó có thể hòa nhập với đám người này.

Khi bước vào phòng ngoại trừ có người bạn kia chào hỏi cậu thì hai người còn lại đều bất động thanh sắc mà tránh xa cậu một chút.

Diệp Thanh An cũng không có đặt điều này ở trong lòng, dù sao thì Omega ở thế giới này luôn là sinh vật mềm yếu động vào là hỏng, chắc hẳn là chẳng ai muốn tìm rắc rối với một Omega như cậu.

Diệp Thanh An đi đến giường của mình, thao tác người máy giúp việc giúp cậu sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

Còn chưa sắp xếp đồ xong, cửa phòng kí túc xá của bọn họ lại bị gõ vang lên, Diệp Thanh An nhìn thấy ba người còn lại không ai có ý định đi ra mở cửa hết thì đành đứng dậy.

"Ai vậy?".

"Là tôi!". Nam Cung Hàn Dương đứng đối diện Diệp Thanh An nở nụ cười: "Tình cờ quá, tôi đến kiểm tra kí túc xá."1

Diệp Thanh An: "..."