Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 78: Một bài học đáng giá



Diệp Thanh An đi dạo trong khu mua sắm một hồi lại đi đến quầy không gian. Đây chính là khu kĩ thuật cao cho nên không cần phải đẩy giỏ hàng để chọn hàng trực tiếp mà là thông qua việc thao tác trên hệ thống để mua hàng. Nếu muốn mua gì thì chỉ cần mở một màn hình giả lập và thao tác mua trên đó là được, khi nào đi thanh toán nhân viên sẽ đưa hàng cho cầm về, tất nhiên là cũng có thể đưa đến tận nhà chỉ là phải mất thêm phí ship hàng.

(Đừng hỏi tại sao không mua online tại vì đi mua sắm cũng là một hình thức giải trí)

Đi đến khu trưng bày không gian khí, Diệp Thanh An nén lại một tí, nhịn không được ngước mắt nhìn những sản phẩm trưng bày ở trước mắt cậu lại nhớ đến chiếc nhẫn không gian quyền hạn cấp A của Nam Cung Hàn Dương mà cậu để ở nhà. Vừa vặn cậu cũng muốn mua lại một cái khác tặng lại cho hắn, dù sao cũng không thể chiếm tiện nghi của người khác như vậy được.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh An lại đi dạo một vòng khu này, đi được một lúc thì cậu chọn trúng được một chiếc nhẫn không gian màu vàng kim được điêu khắc rất tinh xảo, nhìn hoa văn có vẻ là hoa văn thời xa xưa. Chỉ là cậu còn hơi phân vân bởi vì trước đó cậu cũng vừa ý một chiếc khác màu xanh ngọc bích, không biết loại nào mới hợp với Nam Cung Hàn Dương.

Sau một hồi đắn đo Diệp Thanh An vẫn quyết định chọn chiếc màu vàng kim.

Tay cậu nhấn vào nút mua hàng vừa vặn cũng có một bàn tay khác đưa đến nhấn nút mua.

Diệp Thanh An giật mình, rút tay lại, vẻ mặt nhịn không được toát ra sự ghét bỏ.

Ngoãn Bích Dao cũng giật mình, lập tức nhìn lại, thấy Diệp Thanh An đang đứng đó, ả ta cũng hơi ngây ra.

"A, Bích Dao! Đây không phải là cái tên chen vào hạnh phúc của cô hay sao?" Cô gái đứng bên cạnh Ngoãn Bích Dao vừa nhìn thấy Diệp Thanh An đã thốt lên.

"Chen vào hạnh phúc?". Diệp Thanh An nhướng mày, có chút buồn cười.

Không ngờ Ngoãn Bích Dao vậy mà lại có tài năng diễn xuất như vậy, ả ta vậy mà không đạt được giải ảnh hậu thì thật là phí quá.

Việc ả ta là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác, toàn tinh tế sợ rằng đều đã biết hết qua bữa tiệc ở Giang gia lúc trước rồi vậy mà ả ta vẫn có thể đổi trắng thay đen được. Không biết nên khen Ngoãn Bích Dao biết diễn hay là khen cái người đứng bên cạnh ả ta ngu ngốc nữa.

Ngoãn Bích Dao sau khi nghe được câu nói đó của bạn mình thì cũng hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Diệp Thanh An một lần nữa xuất hiện trước mắt mình, Ngoãn Bích Dao không hiểu sao lại có chút sợ hãi ánh mắt của cậu, cũng không nhịn được mà nhớ đến vẻ mặt chật vật của mình khi rời khỏi Giang gia.

Lại nhớ đến kế hoạch mình đã chuẩn bị kĩ càng trước đó, mà bởi vì Diệp Thanh An không trở về Lăng gia mà không thực hiện được, ả ta lại tức giận vô cùng.

Cái thai trong bụng cho đến hiện tại vẫn chưa tìm cách phá được khiến ả đau đầu muốn chết, hôm nay vậy mà có thể tình cờ gặp lại Diệp Thanh An cơ hội khó khăn lắm mới đến sao có thể bỏ qua được!

Ả ta trào phúng một tiếng: "Xem ai kìa, vậy mà cũng có người biết đến trung tâm thương mại mua sắm đó!".

Diệp Thanh An không muốn phí thời gian với hai kẻ trước mắt, đưa tay muốn tiếp tục mua đồ. Chỉ là lúc nãy cậu và Ngoãn Bích Dao cùng lúc nhấn vào nút mua hàng, cho nên hệ thống đã tự bật ra thông báo mở phòng đấu giá, hai người, người nào có thể trả giá cao hơn thì sẽ mua được.

Ngoãn Bích Dao thấy Diệp Thanh An không để ý tới mình thì vô cùng tức giận, vừa vặn thấy ánh mắt của Diệp Thanh An đặt lên trên màn hình hệ thống, ả ta tức giận nổi lên ý muốn tranh chấp, vội vàng ra giá.

Ả ta ra giá gấp đôi.

Chiếc nhẫn không gian màu vàng kim kia là mẫu mới ra mắt, quyền hạn tiểu thiểu để đăng kí là cấp C còn tối đa là cấp S cho nên số tiền cũng không nhỏ, chắc chắn cho dù là Lăng Thần có tiền như thế nào cũng không thể để ả ta tùy ý sử dụng như thế này được.

Diệp Thanh An nhìn hệ thống báo giá, mặt không đổi sắc, dù sao thì mẹ cậu giàu, từ nhỏ tới lớn Diệp Thanh An chưa từng lo lắng vào việc tiền bạc bao giờ cho dù Ngoãn Bích Dao có ra giá gấp năm lần cậu cũng không sợ.

Diệp Thanh An suy nghĩ một chút ghi giá gấp 3 lần giá mà Ngoãn Bích Dao đưa ra.

Diệp Thanh An tất nhiên là biết ý định của Ngoãn Bích Dao là gì, cũng không ngại cùng ả ta làm trò.

Hiển nhiên Ngoãn Bích Dao cũng không ngờ Diệp Thanh An vậy mà dám chơi như vậy, số tiền hiện tại của một chiếc nhẫn không gian đã có thể đủ cho một gia đình tầm trung ăn xài được vài tháng.

Ngoãn Bích Dao cắn răng, muốn trả giá một lần nữa, ả ta không muốn Diệp Thanh An dễ dàng có được chiếc nhẫn này.

Tay ả ta đưa lên, còn chưa nhấn vào tiếp tục trả giá đã bị bạn của ả ta ngăn lại.

Số tiền đã quá lớn, nếu như Diệp Thanh An không muốn mua nhẫn nữa vậy thì bọn họ sẽ không kham nổi số tiền mất.

Người bạn kia suy xét rất chu đáo, tuy nhiên Ngoãn Bích Dao thì không nghĩ nhiều được như vậy. Ả ta hất tay bạn mình ra, tiếp tục ở trên hệ thống nâng giá lên.

Diệp Thanh An nhìn Ngoãn Bích Dao làm điều ngu ngốc: "Nếu cô đã thích nó như vậy thì tặng cho cô đó, tôi không giành nữa."

Nói xong Diệp Thanh An nhấn nút từ bỏ.

Ngoãn Bích Dao nghe lời Diệp Thanh An nói cũng có chút ngây ra, không phải Diệp Thanh An muốn mua chiếc nhẫn không gian này hay sao? Sao lại từ bỏ rồi?

Ả ta chỉ là muốn đôn giá lên để làm khó Diệp Thanh An mà thôi chứ cũng không có ý định mua thứ này để làm gì. Mà điều đáng nói nhất ở đây chính là số tiền trong tài khoản của ả ta hiện tại không đủ để trả chiếc nhẫn này!

Trung tâm thương mại có quy định, chỉ cần là tham gia vào đấu giá, bên người thắng nhất định phải mua hàng, nếu người đó đã thắng đấu giá mà lại không mua hàng thì sẽ bị đưa vào danh sách đen của trung tâm thương mại. Hình ảnh thông tin sẽ bị nhận dạng lại và bị cấm quyền hạn ở nơi này cũng như các chi nhánh khác của trung tâm thương mại.

Sắc mặt Ngoãn Bích Dao xanh mét, đỏ mắt giận dữ mà nhìn chằm chằm Diệp Thanh An.

Cậu tỏ vẻ mọi việc chẳng liên quan gì đến mình cả ấn chọn mua chiếc nhẫn cùng kiểu màu ngọc bích.

Diệp Thanh An biết Ngoãn Bích Dao chắc chắn sẽ chẳng mua được chiếc nhẫn vàng kim đó, cho nên cậu dự định tối nay khi trung tâm thương mại bày bán lại chiếc nhẫn này thì sẽ mua online trên mạng luôn.

Còn hiện tại Ngoãn Bích Dao cùng bạn ả ta chốc nữa có bị người máy bảo vệ đuổi thẳng ra ngoài hay không thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Tất cả đều là do ả ta tự làm tự chịu.

Lúc cậu còn đang thỏa mãn một phần vì vừa dạy cho Ngoãn Bích Dao một bài học thì đằng sau cậu vang lên một tiếng nói khá quen thuộc:

"Tôi còn không biết cậu vậy mà lại tinh nghịch như vậy đó!".

"Nguyên soái?". Diệp Thanh An nhướng mày.

"Tình cờ ghê nha, lại gặp rồi!". Nam Cung Hàn Dương nở nụ cười chào hỏi1

Diệp Thanh An xem thương trong lòng, Nguyên soái người ta trăm công nghìn việc ai sẽ rảnh rỗi mà chạy đến trung tâm thương mại mua đồ chứ? Anh có nói dối thì cũng phải tìm lí do nào đó hợp lí hơn chứ?1

________________

Chuyện là tui vừa mới đào thêm một hố Thanh Xuân vương trường á mọi người, cho nên ai rãnh thì ghé qua ủng hộ cho tui với nha (´。• ᵕ •。`) ♡ cảm ơn mọi người nhiều.