Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 67: Bí ẩn



Phi hành khí từ trên không trung bắt đầu hạ xuống, mang theo một làn gió mạnh.

Phó hiệu trưởng sớm đã đứng trước cửa chờ đợi.

Phi hành khí cấp Alpha đồng nghĩa với việc người bên trong hẳn là một người không chỉ có tiền mà còn có quyền, một trường học trực thuộc Liên Bang mà thôi sao có thể đắc tội được người nọ?

Phó hiệu trưởng càng nghĩ, lòng càng hoảng sợ. Chỉ có thể căng thẳng chờ người từ bên trong phi hành khí bước xuống.

Chỉ là đợi một phút, hai phút rồi năm phút, người bên trong vẫn chưa có vẻ gì là chịu bước xuống cả.

Phó hiệu trưởng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn chọn im lặng, ông ta không có gan lên tiếng hỏi đối phương tới để làm gì.

**

Ở tinh cầu nguyên thủy.

" Nguyên soái! Hiện tại thì chúng ta đã có thể phá giải được lớp tường lửa đầu tiên của lớp màn chắn rồi, thỉnh thoảng còn có thể khiến màn chắn chớp nháy vài cái, quả nhiên không hổ là học sinh trường quân đội Liên Bang nhờ có cậu ấy đưa ra những ý kiến rất đột phá cho nên chúng tôi mới có thể nhanh chóng phá giải như vậy!". Đoàn Tuấn nhìn về phía Nhạc Dương Vũ, trong ánh mắt mang theo nét tán thưởng rõ rệt.

Nam Cung Hàn Dương nhướng mày: "Có thể khiến lớp kết giới chớp nháy vài lần? Có nghĩa là làm nó biến mất trong vòng vài giây sao?"

Đoàn Tuấn lắc đầu: "Vài giây thì không tới, theo đo lường thì chi mất vài mili giây mà thôi."

Nghe tới đây Nam Cung Hàn Dương cũng không tỏ vẻ gì, từ trên ghế đứng dậy.

"Chúng ta đến đó xem thử một chút."

Bên kia lớp kết giới Nhạc Dương Vũ ngồi đối diện với vài nhân viên kĩ thuật, bàn tay thoăn thoắt bay múa bên trên bàn phím ảo giữa không trung, miệng còn không ngừng tính toán thứ gì đó.

Nam Cung Hàn Dương tới cậu ta cũng không để ý. Chỉ vô cùng chăm chú mà gõ từng dãy lệnh phức tạp vào bên trong.

"Có thể khiến cho lớp kết giới này lại nháy lên hay không?". Giọng nói của Nam Cung Hàn Dương vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhạc Dương Vũ, cậu ta có vẻ rất tức giận, đang định mắng cái gì đó thì nhận ra là Nam Cung Hàn Dương tới, câu mắng đến bên miệng nhanh chóng bị nuốt ngược trở lại.

Nhạc Dương Vũ trả lời: " Có thể!".

"Nhưng ngài muốn làm gì sao?". Nhạc Dương Vũ không nhịn được hỏi.

"Vào bên trong." Nam Cung Hàn Dương lời ít ý nhiều trả lời.

"Hả?". Cậu ta không nghe lầm đi? Vào bên trong? Ý là vào bên trong lớp kết giới đấy hả? Với vài mili giây sao?

Nhạc Dương Vũ không khỏi kinh nhạc khi nghe lời nói đấy của Nam Cung Hàn Dương đến Đoàn Tuấn luôn đi theo bên cạnh Nam Cung Hàn Dương cũng bất ngờ mở to mắt. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận Đoàn Tuấn vẫn là cảm thấy điều này không phải là không thể thực hiện được, dù sao đi nữa Nguyên soái vẫn là Nguyên soái sức mạnh của ngài ấy người bình thường như bọn họ thật sự không thể lường trước được.

Vả lại khoa học đang phát triển rất nhiều, việc di chuyển với tốc độ ánh sáng còn có thể thực hiện thì với vài mili giây thì có là gì.

Nghĩ kĩ, Đoàn Tuấn liền cảm thấy không có gì bất ngờ nữa tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Mà Nhạc Dương Vũ cũng chỉ hơi sửng sốt sau đó cũng ngoan ngoãn làm theo.

Quả nhiên như những gì Đoàn Tuấn nghĩ, Nam Cung Hàn Dương thành công đi vào được bên trong lớp kết giới.

Hắn đơn giản giao lại một vài nhiệm vụ cho cấp dưới rồi thoáng một cái liền không thấy mặt mũi nữa.

**

Cách đó không xa, ở bên ngoài bìa rừng khu cách ly.

"Ai da, ai da, lần này có phải là anh hai làm hơi quá không vậy ta? Náo loạn một trận lớn như vậy là muốn lộ mặt rồi hả? Ôi trời, bông hoa biến dị này thật là xấu xí quá đi!!".

"Được rồi, đừng làm ồn nữa Mira, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta đến đây làm gì."

"Hừ, không phải chỉ là đến nhìn một chút thôi sao? Có gì mà phải cẩn thận, dù sao thì cho họ sử dụng V-00 vời hàn lượng cực nhỏ chỉ là một thử nghiệm mà thôi, có thất bại cũng chẳng ảnh hưởng gì cả."

"Đừng khinh địch dù sao bọn họ cũng không giống chúng ta..."

"Ồ tại sao lại không được khinh địch? Anh đừng quên chúng ta là ai, bọn chúng sẽ làm gì được chúng ta chứ?".

Giọng nói cả hai xa dần, xa dần đến cuối cùng là khuất đi sau những chiếc lá cây đang biến dị.

Diệp Thanh An đang ngồi ở trên cành cây có lẽ là cảm nhận được cái gì đó, cậu liền quay lại nhìn theo hướng là cây xào xạc.

Rất nhanh sau đó một bình người xuất hiện.

"Cậu đứng ở đây yểm trợ tôi đi lại đằng trước một chút." Diệp Thanh An nói với Lam Phương Lâm một tiếng rồi lập tức vọt đi.

"Hửm?". Ánh mắt Nam Cung Hàn Dương đụng phải Diệp Thanh An lập tức hơi sáng lên, đẩy nhanh tốc độ đi về phía của cậu.

"Sao anh... Sao anh lại ở đây?". Diệp Thanh An bất ngờ hỏi "Chẳng lẽ là lớp kết giới được phá giải rồi?".

Nam Cung Hàn Dương lắc đầu: "Vẫn chưa, nhưng đó là chuyện sớm muộn, còn cậu, sao lại đi đến nơi nguy hiểm này?".

Có trời mới biết lúc hắn dò được vị trí của cậu đang ở giữa đàn thú biến dị này hắn đã lo lắng như thế nào, hận không thể lập tức nhào tới để bắt cậu ấy về khu an toàn, cũng may hiện tại mọi thứ vẫn ổn.

"Tôi đến đây làm gì hả? Tới để bắt thú cưng á!" Diệp Thanh An hào hứng nói, còn đưa tay chỉ chỉ cho Nam Cung Hàn Dương thấy con hổ Răng Kiếm CRF mà mình nhắm trúng.

"Là nó đó, đáng yêu không? Tôi muốn bắt nó về nuôi!"

Nam Cung Hàn Dương theo hướng tay Diệp Thanh An chỉ nhìn qua liền nhìn thấy là một con hổ có hai màu mắt rất đặc biệt, hơn nữa bộ lông so với đồng loại cũng bất đồng, quả nhiên là thú biến dị hiếm gặp.

"Nhưng mà..." Diệp Thanh An nói_" Nhưng mà, không gian khí của tôi không đủ, chỉ đựng mỗi Chôm Chôm đã chiếm gần hết không gian mất rồi..."

Mặt Diệp Thanh An xụ xuống, bày tỏ bản thân đang vô cùng mất hứng.

Tần Ngôn đang vội vã chiến đấu ở bên kia vô tình nhìn về phía này, thấy bộ dáng của Diệp Thanh An liền nhịn không được mà trượt chân một cái.

Diệp Thanh An còn có thể có vẻ mặt này sao?

Nam Cung Hàn Dương nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của Diệp Thanh An, không hiểu sao trong lòng thấy không thoải mái, còn chưa kịp nghĩ đã đưa tay tháo chiếc nhẫn ở ngón tay út ra đưa cho Diệp Thanh An: "Vậy thì dùng đỡ không gian khí của tôi đi, khi nào trở về liền mua cho cậu cái khác."1

Hai mắt Diệp Thanh An phát sáng: "Vậy tôi không khách sáo nữa!".

____________

"Cái gì của Nguyên soái đều là của mình" _ Diệp Thanh An 1