Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 49: Nơi gọi là nhà - TÂM ĐỘNG SÁT Ý



Tốc độ của mấy con nhện Tarantula này cũng không vì hình thể to bự của nó mà bị ảnh hưởng.

Gần như trong nháy mắt bọn nó đã phòng tới trước mặt ba người. Cái chân dài đầy lông tơ đưa lên cao, ở đầu chân nó còn có một phần rất nhọn đóng vai trò làm vũ khí để nó tấn công.

Lam Phương Lâm trời sinh trong người có bệnh, không thể vận động quá mạnh, tránh thoát một kích của nhện Tarantula quả là một điều khó khăn, cũng may An Tử Thiên đứng ở gần đó vừa vặn ôm lấy cậu ta tránh đi một lần.

Đáp xuống mặt đất an toàn Lam Phương Lâm vuốt vuốt lồng ngực của mình một cái nói một tiếng cảm ơn với An Tử Thiên.

An Tử Thiên nhíu mày: "Tôi với cậu không cần nói lời khách sáo như vậy."

"Được." Lam Phương Lâm mỉm cười đáp.

Bên kia Nhạc Dương Vũ khó khăn ngăn lại một chiêu của con nhện Tarantula, dường như ba con nhện này không có ý định muốn đánh với ba người, mà nhiều hơn cả giống như nó đang đùa giỡn với con mồi trước khi làm thịt vậy.

Ý nghĩ này làm Nhạc Dương Vũ đánh một cái rùng mình, sau đó mới chật vật mà né tiếp một đòn đánh tiếp theo của con quái vật trước mặt, một bộ dáng vô cùng chật vật.

Lại nhìn An Tử Thiên và Lam Phương Lâm bên kia phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, mặc dù họ cũng không làm gì được mấy con nhện trước mặt nhưng cũng không chật vật như Nhạc Dương Vũ.

Càng nhìn Nhạc Dương Vũ càng cảm thấy trong tổ đội này bản thân mình là dư thừa.

**

"Hửm, hình như mấy người phía trước gặp phải khó khăn gì rồi đúng không? Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau." Quân Minh không để tâm lắm nói với Tần Ngôn bên cạnh.

Mày Tần Ngôn nhíu chặt lại: "Hình như là vậy, chúng ta đến đó xem thử một chút."

Mạc Úc đối với quyết định của Tần Ngôn cũng không có ý kiến, dù sao phía trước cũng là đoạn đường bọn họ phải đi qua.

Tới nơi Quân Minh tinh mắt nhìn thấy ba người đang chật vật chiến đấu với ba con nhện Tarantula biến dị, nhìn qua mặt dù không nguy hiểm gì mấy nhưng cũng không quá an toàn, sau đó tầm mắt cậu ta lại dừng trên người người đang ngồi trên cành cây gần đó.

Quân Minh nhướng mày một cái.

Đây không phải là Diệp Thanh An sao?

Diệp Thanh An hiện tại đang ngồi đung đưa chân trên cây, tay thì đang cầm một bịch dịch dinh dưỡng để bổ dung năng lượng. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình Diệp Thanh An liền quay sang nhìn một cái, thấy Quân Minh ánh mắt Diệp Thanh An hơi lóe lên.

Cậu nhận ra người này, Quân Minh con trai độc nhất của Quân gia sau này sẽ là người nối bước theo bước chân của nguyên soái trở thành người đứng đầu của quân đoàn số tám.

Tiếc là lúc trước cậu và Quân Minh chỉ gặp qua một lần mà thôi, Quân Minh tính tình rất tùy tiện nhưng thực chất phàm tâm không tệ, lần đó Diệp Thanh An theo lời Vương đến các tinh cầu xa xôi để cứu trợ trùng tộc bị loài người đàn áp.

Lúc y đến thì quân đoàn của Quân Minh cũng tới đây để truy quét trùng tộc xâm chiếm trên lãnh địa này. Bình thường con người gặp phải trùng tộc hận không thể diệt sạch tất cả, chỉ là Diệp Thanh An không ngờ Quân Minh vậy mà lại ra tay cứu một đứa bé trùng tộc.

Mọi chuyện lúc đó không thể nói rõ ra hết nhưng đối với Quân Minh Diệp Thanh An có ấn tượng rất tốt.

Trong lúc Diệp Thanh An nhìn Quân Minh, Quân Minh cũng đang âm thầm đánh giá cậu.

Nhìn Diệp Thanh An cả người đều tản ra hơi thở sạch sẽ, Quân Minh bất giác nhíu mày.

Đi trong khu rừng này, ít nhiều gì cũng phải gặp thú biến dị một lần, mặc dù có thể nói không nguy hiểm nhưng không thể nào không bị xay xát, đừng nói Quân Minh là Alpha cũng chịu không ít khổ trong tay đám thú biến dị đó, Diệp Thanh An là Omega sao có thể 'bình chân như vại' như vậy?

Nhìn ba người Nhạc Dương Vũ, An Tử Thiên cùng Lam Phương Lâm đang đánh đấm chật vật, Quân Minh không thể không liên tưởng đến việc Diệp Thanh An là đang được che chở.

Trong lúc hai người đang yên lặng đánh giá lẫn nhau thì Mạc Úc và Tần Ngôn đã tiến lên trợ giúp ba người.

Với sự giúp sức của hai người bọn họ mấy con nhện Tarantula bị đánh lùi, lúc này bọn nó cũng nhận ra số lượng con mồi đã tăng lên không thể chỉ đùa bỡn như vậy.

Nhất thời cả ba còn đều thu chân lại sau đó bật đi ra xa, miệng bọn chúng mở lớn, bên trong phun ra từng sợi tơ dính chặt vào các cành cây xung quanh.

Tơ nhện còn có chứa thêm một chất độc, gây tê liệt cho con mồi khi bị tơ dính vào.

Vào được trường quân đội tất nhiên ai cũng phải có kiến thức về thú biến dị và trùng tộc. Thấy nhện Tarantula phun tơ độc tấn công bọn họ nhanh chóng tản ra một bên tránh khỏi phạm vi công kích của nó.

Trong lúc nhất thời cả con đường phía trước đều bị tơ nhện chặn đường.

Mạc Úc nhíu mày nhìn nhìn, sau đó mời xoay người đỡ lấy Nhạc Dương Vũ cả người dính đầy bùn đất đến chổ an toàn, ánh mắt nhịn không được lóe lên tia bất mãn nhìn Diệp Thanh An thanh thản ngồi trên cành cây gần đó: "Cậu là đồng bạn của ba người này sao?".

Diệp Thanh An nghiêng đầu không hiểu sao Mạc Úc lại hỏi mình chuyện này, nhưng theo sự lễ phép ít ỏi mà Diệp Thanh An có, cậu vẫn gật đầu trả lời: "Đúng vậy!".

Câu trả lời của Diệp Thanh An không chỉ thành công khiến Mạc Úc thêm phần bất mãn mà mấy đồng bạn khác của Mạc Úc cũng bất mãn không kém.

Một quân nhân sao có thể bỏ rơi chiến hữu của mình trên chiến trường mà bàng quan nhìn bọn họ chiến đấu như vậy?

Diệp Thanh An tất nhiên cũng cảm nhận được mấy ánh mắt bất mãn của những người khác, xoa xoa bàn tay đang muốn kích phát dị năng đánh bọn họ một trận, Diệp Thanh An đè nén lại bạo ngược trong lòng.

Cậu ghét nhất chính là những kẻ nhìn cậu với ánh mắt bất thiện.

Nhưng hiện tại nơi đây không phải sân nhà của cậu, cậu không thể tùy tiện ra tay được.

Không biết từ khi nào, sân nhà mà cậu nói đã không còn là Giang gia hay Mẫu tinh nữa mà là nơi mà Trùng vương đang ngự trị ở cách mấy trăm ngàn năm ánh sáng.

Hiện tại cơ thể của Diệp Thanh An đã không phải biến dị gene như kiếp trước, cho nên liên kết của cậu với Trùng Vương cũng không còn, tuy vậy không thể ngăn Diệp Thanh An muốn trở về đó một lần nữa. Mười mấy năm sống ở tinh cầu Haumea Diệp Thanh An sớm đã coi nơi đó là nhà, trùng tộc khát máu câu nói đó cũng không sai, dù cho có là trùng tộc cấp cao cũng không thể che giấu sự thật đó.1

Mà Diệp Thanh An cũng lây nhiễm một phần huyết tinh đó.

Có thể bình thường cậu rất lạnh nhạt, nếu cao hứng còn có thể cười đùa một chút. Nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận những ánh mắt đó đặt lên người mình.

Bản tính của cậu, thật sự không tốt chút nào.

Ánh mắt Diệp Thanh An hơi chìm xuống, nơi đáy mắt đã động sát ý.

Chỉ có điều ngay lúc cậu định ra tay thì ba con nhện Tarantula lại tấn công một lần nữa.

Tất cả mọi người đều biết rằng đòn tấn công đó rất nguy hiểm, nhưng lại không có ai biết trong lúc vô tình ba con nhện kia lại cứu bọn họ một mạng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chào buổi tối nhe m.n sau này m.n thích Diệp Thanh An trở về với trùng tộc hơn hay lại sống cùng với loài người nhỉ?1