Nguyên Phối Của Hầu Gia

Chương 4



Sau lưng hắn là mặt trời chói chang nóng hầm hập, thế nhưng quay xung quanh người hắn lại là băng lạnh thấu xương. Trong mắt của hắn không có một chút đồ ấm, vẻ mặt hoàn mỹ đến mức như pho tượng, không có bất kỳ một vết nứt nào.

Nàng suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng, hắn lúc này, đối với nàng mà nói, giống như chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống.

Như Tình và Như Thúy đã buông nàng ra, Thẩm Thiệu Lăng lại kéo nàng không thả. Hắn “Phịch” một tiếng quỳ xuống, kéo theo nàng ngã xuống đất.

“Cảnh Hầu gia, tiểu sinh và biểu muội tâm đầu ý hợp, đã hứa với nhau cả đời. Tiểu sinh từng thề cả đời chỉ thích một mình biểu muội, biểu muội đã từng nói cho tiểu sinh biết, nàng đời này kiếp này sẽ không yêu nam tử khác. Xin Hầu gia tác thành cho tiểu sinh và biểu muội, thả cho chúng ta đi đi, chúng ta nhất định sẽ ngày đêm cầu phúc cho Hầu gia, cầu Phật tổ phù hộ Hầu gia ngài sống lâu trăm tuổi.”

Như Tình cũng quỳ xuống theo: “Hầu gia, xin ngài thương xót cho tiểu thư của chúng nô tỳ đi. Tiểu thư và biểu thiếu gia yêu thương nhau, nếu không có biểu thiếu gia, tiểu thư của chúng nô tỳ cũng không muốn sống một mình. Còn ở lại trong Hầu phủ nữa, tiểu thư của chúng nô tỳ sẽ phải mất mạng rồi.”

Cảnh Tu Huyền không nhìn bọn họ, mắt nhìn về phía Úc Vân Từ, nhìn bằng nửa con mắt.

Úc Vất Từ hất Thẩm Thiệu Lăng ra, đứng lên. Thoáng nhìn Như Thúy giấu ly nước sau lưng, đang muốn đổ đi. Nàng một bước dài tiến lên, cướp lấy cái ly.

Nước trong ly bắn ra ngoài không ít, nhưng còn dư lại một chút.

“Hầu gia, ba người này, mưu đồ trong ngoài phối hợp, bắt cóc ta xuất phủ. Ngài xem, nước trong ly này.”

Nàng đưa cái ly đến trước mặt Cảnh Tu Huyền, hắn rũ mắt, một lát sau mới nhận lấy cái ly. Không cần đưa đến gần đã có thể ngửi thấy mùi thuốc mê trong nước.

“Hầu gia, ba người này, hai người là nha đầu bên cạnh ta, một người là biểu ca của ta. Nếu thật sự ta bị bọn họ bắt xuất phủ, chỉ sợ là hết đường chối cãi. May mà Hầu gia ngài tới kịp thời.”

Cảnh Tu Huyền khẽ buông tay, cái chén theo tiếng mà rơi, vỡ nát. Nước kia rơi vãi trên mặt đất, tràn ra thành một bãi. Con ngươi nàng co rụt lại, chẳng lẽ hắn không tin sao?

Thẩm Thiệu Lăng nhân cơ hội dập đầu một cái: “Hầu gia, tiểu sinh và biểu muội… tiểu sinh tự biết có lỗi với Hầu gia, xin Hầu gia nể tình một lòng say mê của tiểu sinh, để tiểu sinh đưa biểu muội đi. Biểu muội từ lúc vào Hầu phủ, sống không bằng chết. Hầu gia ngài không phải không biết, sáng nay muội ấy còn suýt chút nữa tự sát. May mà được bọn nha đầu phát hiện ra…”

Trong lòng nàng lạnh buốt, không sai. Nguyên chủ đúng là vừa mới tìm cái chết, cũng quả thực là chết rồi.

“Hầu gia, trước đó là ta không hiểu chuyện, ầm ĩ cáu kỉnh với ngài. Thật ra trong lòng ra vẫn luôn rất kính nể Hầu gia, có thể gả cho Hầu gia là may mắn ba đời tu luyện của ta. Thẩm biểu ca này ta thật sự không thân, đừng nói gì đến yêu hắn một đời một kiếp. Nếu nói yêu, ta cũng chỉ sẽ yêu trượng phu của ta Hầu gia ngài thôi. Ta dám thề với trời, nếu có một chút tâm tư muốn rời khỏi Hầu phủ, sẽ khiến cho ta trời tru đất diệt, chết không yên lành.”

Nàng giơ tay, duỗi ra ba ngón tay, lời thề son sắt.

Dù sao thì nguyên chủ đã chết rồi, mà mình, đúng là không muốn rời khỏi Hầu phủ.

Cảnh Tu Huyền híp mắt, nhìn chằm chằm ngón tay nàng. Nàng dùng ánh mắt chân thành tha thiết đáp lại, cố gắng nhìn thẳng hắn. Nàng thật sự không thể rời khỏi Hầu phủ, nếu rời đi, chẳng phải sẽ giống như nguyên chủ, chết không được rõ ràng.

Thẩm Thiệu Lăng thấy nguy cơ nheo mắt lại, chẳng lẽ Vân Từ biểu muội thật sự lưu luyến phú quý của Hầu phủ, không muốn đi cùng hắn ta? Sớm biết như thế thì không nên nghe theo cô mẫu, làm thành chuyện ở trong phủ tướng quân rồi, nào có dùng đến những con đường quanh co này.

“Biểu muội, muội vì sao phải lấy tính mạng mình ra bảo vệ? Ta biết, muội là sợ Cảnh Hầu gia dưới cơn thịnh nộ sẽ lấy mạng ta nên mới có thể dối lòng nói ra lời vừa rồi. Thế nhưng ta đường đường là nam tử, sao có thể trốn sau lưng nữ nhân? Cảnh Hầu gia là người hiểu lý lẽ, ngài ấy nhất định sẽ tác thành cho chúng ta.”

Thật là một nam nhân vô cùng dẻo miệng, cũng thật sự là có bản lĩnh.

Nguyên chủ chết dưới sự tính toán của hắn ta, không tính là oan.

Nàng dằn lòng một chút, vén váy lên quỳ xuống, ôm lấy đùi Cảnh Tu Huyền.

Một tay thuận tiện bấm vào đùi mình, đau đến mức nàng nước mắt đầm đìa, ngửa đầu nhìn, rất đáng thương: “Hầu gia, nói câu không sợ mất mặt. Trước kia lúc ở nhà mẹ đẻ, Thẩm biểu ca đã thèm thuồng sắc đẹp của ta, mấy lần ngăn cản ta ở nội trạch, nói mất lời không hiểu ra sao. May mà ta tỉnh táo, luôn luôn nhớ kỹ phải giữ khoảng cách với ngoại nam. Bây giờ nghĩ lại, vì sao hắn ta luôn có thể ngăn cản ta, nhất định là hai nha đầu Như Tình và Như Thúy này làm nội ứng, phản chủ cầu vinh, tiết lộ hành tung của ta cho hắn ta.”

Cảnh Tu Huyền nhìn xuống nàng, nàng ra sức nặn nước mắt trong mắt ra, cắn môi.

“Hầu gia, có thể ngài không biết. Một nữ tử, kiếm sống dưới tay kế mẫu khó khăn cỡ nào. Hai chữ hiếu nghĩa đè xuống, có thể đè chết người ta. Bà ta là kế mẫu, ta là kế nữ. Bà ta tùy tiện giở một thủ đoạn ra, ta lại chỉ có thể khổ sở nuốt vào bụng. Bao gồm cả nha đầu bên cạnh ta, đều là người của bà ta. Bọn họ muốn sắp đặt một danh tiếng bất trinh, dễ như trở bàn tay. Ta chỉ xin Hầu gia có thể nghe ta giải thích, cố gắng tra rõ ràng, cho dù là cùng bọn họ bị thẩm vấn nơi công đường, ta cũng không tiếc!”

Ở cổ đại, nữ tử sẽ không tùy tiện mà lên công đường.

Nếu nàng ngay cả đối chất với bọn họ cũng không sợ thì không biết Hầu gia có tin nàng hay không?

“Cảnh Hầu gia, biểu muội hẳn là cuống đến hồ đồ rồi, sợ ngài trách tội tiểu sinh, cho nên mới nóng lòng rũ sạch quan hệ. Muội ấy bằng lòng không tiếc giá nào bảo vệ ta, tiểu sinh há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Thiệu Lăng ta ở đây xin thề, bất kể chuyện gì xảy ra, trái tim của ta đối với biểu muội vĩnh viễn không thay đổi.”

Họ Thẩm này nói hay đến mức làm cho người ta buồn nôn, nàng quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Thiệu Lăng một cái. Mà thứ Thẩm Thiểu Lăng đáp lại nàng là một ánh mắt hung tàn. Loại bình tĩnh tình thế bắt buộc kia, mang theo một chút khiêu khích.

Phải rồi, hắn chắc chắn về chuyện giữa nam và nữ, chỉ cần lan truyền ra, người bị hủy thanh danh luôn là nữ tử.

“Hầu gia, hắn đổi trắng thay đen, lời nói đều không phải thật. Ta không thể thích nam tử xấu xa như vậy được, nếu như giết người không đền mạng thì bây giờ ta có thể giết hắn ngay!”

Chữ giết đó nàng cắn nghiến ra từ hàm răng. Biểu ca này giống như một con đỉa, bị hắn ta quấn lấy, không hút khô máu thì chỉ sợ sẽ không chịu để yên.

Trong lòng Thẩm Thiệu Lăng thót lên một cái, chẳng lẽ biểu muội đã nhìn thấu kế hoạch của bọn họ? Nếu thật sự là như thế thì chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng.

Hắn ta mờ mịt nhìn Như Tinh, Như Tinh bị tiểu thư nhà mình làm cho choáng váng đầu óc phục hồi lại tinh thần.

“Tiểu thư, sao người có thể như vậy chứ? Rõ ràng là người ái mộ biểu thiếu gia, nói biểu thiếu gia tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, là người trong lòng người yêu. Người không nhớ bản thân từng viết thơ cho biểu thiếu gia sao? Người nói biểu thiếu gia là nước trên sông, người là cánh buồm cô đơn trên mặt nước, hai người cùng nhau dập dờn, mãi mãi không chia lìa… Những lời này người quên hết rồi sao?”

Nước thuyền gì chứ, thơ tình như vậy đâu phải là thứ mà một nữ nhân có thể làm ra được.

Úc Vân Từ không dám nhìn mặt Hầu gia, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều đông lại, như bị đóng băng, lạnh lẽo từng tấc.

Đôi mắt tĩnh mịch tối tăm của Cảnh Tu Huyền nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn nhìn xem bài thơ đó rốt cuộc có phải do nàng làm hay không.

Nàng liếm đôi môi hơi thô: “Hầu gia, thơ không phải do ta làm. Ta dám thề với trời, nếu là ta làm, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, trời giáng sét đánh.”

Ánh mắt lạnh băng của Cảnh Tu Huyền cố định trên khuôn mặt nàng, lại dời về phía Thẩm Thiệu Lăng và Như Tinh, cao thâm khó dò.

Thẩm Thiệu Lăng đã tỉnh táo lại, mặc kệ biểu muội Vân Từ biết kế hoạch của cô mẫu từ lúc nào. Chỉ cần hắn ta cắn chết là có tư tình với nàng thì một ngày nào đó, Cảnh Hầu gia sẽ chán ghét mà vứt bỏ nàng. Bởi vì trên đời này, không có một nam nhân nào có thể khoan nhượng cho nữ nhân của mình bất trinh.

“Cảnh Hầu gia, chuyện cho tới bây giờ, tiểu sinh không còn lời nào để nói. Nếu biểu muội đã không nhận… vậy thì theo như lời muội ấy nói đi… muội ấy không để ý đến tình nghĩa, tiểu sinh lại không thể không để ý. Bất kể tiểu sinh vào Hầu phủ như thế nào thì chung quy cũng không hợp với lẽ thường, Hầu gia muốn xử lý thế nào, tiểu sinh đều không oán. Tiểu sinh chỉ xin Hầu gia ngài sau này đối xử tốt với biểu muội, đừng sinh lòng xa cách với muội ấy… như thế, tiểu sinh không cầu mong gì nữa…”

Nam nhân này thật sự là một nhân tài, co được giãn được, da mặt còn dày hơn. Nếu không phải thời cơ không đúng thì nàng cũng muốn vỗ tay cho hắn ta rồi.

“Biểu ca, ngươi luôn mồm nói có tình với ta. Xin hỏi ngươi có biết đạo lý có cưới hỏi là thê, đi theo là thiếp không? Tình nghĩa của ngươi chính là muốn ta làm một nữ nhân không thể xuất hiện trước mặt mọi người, khi còn sống không thể quang minh chính đại, ngay cả chết cũng lặng yên không tiếng động, đúng không? Nếu thật sự là như thế, vậy tình ý của ngươi thật là buồn cười, thử hỏi trong thiên hạ có nữ tử nào nguyện ý muốn có tình cảm như vậy?”

“Biểu muội, muội không muốn đi theo ta thì được, chớ hoài nghi tình cảm của ta đối với muội. Hầu gia… ta không cầu gì cả, chỉ cầu sau này biểu muội có thể sống tốt là ta đủ hài lòng rồi.”

Úc Vân Từ tức đến mức bật cười, đụng phải kẻ khó chơi như vậy, chẳng trách nguyên chủ trong sách đần độn rơi vào cái bẫy của bọn họ, dáng vẻ ngu xuẩn bị bán mà còn kiếm tiền thay người ta.

“Nếu biểu ca đã nói mình thật lòng thật dạ không cho phép người khác chửi bới, chi bằng biểu ca thề nghe xem. Nếu như vừa rồi lời ngươi nói trái với lòng thì người trong cả tộc, bao gồm cả mình sẽ đều đoạn tử tuyệt tôn, chết nát tâm nát phổi. Ngươi dám không?”

Nàng nhìn thẳng vào Thẩm Thiệu Lăng, sự hung tàn trong mắt Thẩm Thiệu Lăng tụ lại.

Lời thề này không thể nói là không độc được.

“Biểu ca, nếu sự thật lòng của ngươi không giả thì lời thề có độc hơn nữa cũng không cần sợ, đúng không?”

Lúc này Cảnh Tu Huyền mới dùng ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Sắc mặt nàng nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra được một chút yêu thương nào đối với Thẩm Thiệu Lăng.

Hắn lạnh mặt, như có điều suy nghĩ.